Anh không quên
Bạn trai bạn là người đẹp nhất thế giới.
Nên bạn hiểu mình thiệt thòi như thế nào.
Anh là con người của công chúng.
Anh phải hoàn thiện tất cả mọi mặt, từ nhân cách, ngoại hình, tài năng và cả đời tư trong sạch.
Đời tư trong sạch....
4 từ thật tàn nhẫn với anh và bạn.
Bạn đã bên anh 7 năm, nhưng đến 2016, cả hai đã phải dừng lại.
Dừng lại không có nghĩa là chia tay.
Chỉ là không gọi điện, không nói chuyện, không gặp mặt, không mọi thứ....
Khi anh nói điều đó, trái tim bạn đập thật nặng nề. Hơi thở cũng nghẹn cứng.
Bạn hiểu đó là điều tất yếu.
Bạn biết ngày này rồi cũng sẽ đến thôi.
BTS đang trên đà phát triển danh tiếng.
Fan ngày càng nhiều, áp lực cũng ngày càng tăng.
Bạn hiểu, nếu chỉ cần một chút thông tin giữa hai người bị rò rỉ ra ngoài, điều đó không chỉ hủy hoại sự nghiệp của anh mà còn liên lụy đến 6 thành viên khác trong nhóm.
Không chia tay, nhưng thật thiệt thòi cho cả hai.
Làm sao cho nỗi nhớ vơi đi chỉ qua những bứa ảnh trong điện thoại.
Nhưng chấp nhận chính là lối thoát bây giờ.
Bạn khóc, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Bạn biết anh sẽ lo lắng nếu bạn như vậy, nhưng lại không tài nào ngăn nổi những tiếng nức nở.
Và đúng như bạn nghĩ, anh rối lên. Dù đã lớn rồi, anh vẫn trẻ con vô cùng, bạn sợ anh sẽ phân tâm công việc, còn nhiều fan ngoài kia. Không chỉ mình bạn.
"TaeHyung à, đừng lo lắng, con gái lúc nào cũng mau nước mắt mà, em không sao đâu, nhanh khóc rồi nhanh nín lắm, chỉ là, em cầu xin anh một điều thôi được không?"
"Được, bất cứ điều gì, chỉ cần em nói đi"
"Sau khi đi nghĩa vụ 2 năm, anh có thể trở về bên em được không?"
"Được, anh nhất định sẽ trở về bên em, hãy chờ anh!"
Cuộc nói chuyện kết thúc, cũng là lúc bạn gục mặt xuống gối và gào lên khóc thật to. Cả đêm đó, bạn chỉ dành để khóc vào khóc, khóc đến khi không còn nước mắt để khóc, khóc đến mệt mỏi thiếp đi từ khi nào không biết.
Ngày hôm sau, bạn thức dậy với bộ dạng thảm thương vô cùng. Mắt sưng đến nỗi không mở ra nổi, cổ họng thì khô rát.
Ngắm mình trong gương, bạn tự cười chính mình. Có phải đã kết thúc đâu, sao bản thân chưa gì đã khổ sở đến vậy, thật không có tiền đồ!
Dựng lại tinh thần, dù sao bạn cũng đã cho bản thân xả hết những ấm ức trong đêm qua. Còn bây giờ là lúc tự chăm sóc chu đáo cho bản thân rồi. Từ hôm nay, sẽ chẳng còn ai là chỗ dựa tinh thần cho bạn nữa, chẳng còn ai trách mắng tội hay quên, hậu đậu, không chịu ăn sáng....
Cuộc sống từ giờ sẽ thật tự do....
....mà cũng cô đơn tột độ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày ấy tháng ấy năm ấy.....
Bạn đã gặp anh.
Tưởng chừng chỉ là đôi người dưng xa lạ lướt qua nhau giữa dòng đời bon chen xô đẩy.
Thật không ngờ, chúng ta đã phải lòng nhau ngay cái nhìn đầu tiên.
Mùa xuân vẫn lạnh thấu xương như vậy, nhưng nụ cười ấy kết hợp với sắp hồng của hoa anh đào đã sưởi ấm trái tim đang lạnh ngắt của T/b.
6 năm bên anh, quãng thời gian mang theo bao nhiêu những cảm xúc và kỉ niệm quý giá.
Sự ấm áp của những nụ hôn vụn vặt hiếm hoi.
Sự đau nhói khi nhìn anh vật vã gồng lên chống đỡ mọi chuyện.
Sự tủi thân trong những khi xa anh đến mấy tháng trời.
Và sự hạnh phúc vì chưa bao giờ anh quên nói yêu bạn.
6 năm đã khiến bạn cần anh vô cùng. Đồng thời quãng thời gian ấy cũng đã cho bạn trưởng thành hơn, chín chắn hơn.
Và vì vậy, bạn nghĩ mình đã thấu hiểu cho quyết định của anh rồi. Nghĩ làm quen với việc xa anh sẽ không khó khăn đến mức không thể. Nghĩ đôi khi nước mắt muốn tuôn trào thì tuôn trào thôi. Nghĩ nhớ anh thì có một đống ảnh trong máy mà....
Nhưng tất cả chỉ là nghĩ, khi làm rồi mới biết mọi chuyện không hề dễ dàng.
Sức mạnh của 6 năm trời đã khiến việc có anh ở bên trở thành thói quen.
Dẫu biết vẫn chưa kết thúc, nhưng trái tim đã đau đớn đến cực hạn.
13 năm, không gọi điện, không nói chuyện, không mọi thứ....
Anh giờ đã 34 tuổi, có lẽ thời gian cũng đã bóp chết cảm xúc của anh đối với bạn rồi.
13 năm....
Còn mong chờ gì nữa.
Cũng nghĩ là vậy, nhưng bạn vẫn muốn mong chờ. Chỉ là đã chuẩn bị tinh thần sẵn rồi thôi. 13 năm không có anh vẫn sống được, nên từ giờ đến hết đời sao không được.
Vận lên mình một chiếc váy màu trắng ngà. Bạn đến nơi đó, nơi cây hoa anh đào nở rộ khiến cả khoảng trời được tô màu hồng ấm áp. Nếu 13 năm có thể giết chết cảm xúc của anh thì 13 năm cũng đã gần như giết chết trong T/b toàn bộ sự hi vọng.
Hoa anh đào nở thật đẹp. Cánh hoa mong manh bay ngập bầu trời khiến thời tiết vốn lạnh kẽo cũng trở nên lãng mạn và ấm áp đến lạ thường.
Đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn, bạn cười ngây ngốc vươn tay đón lấy những cánh hoa rơi. Có lần anh đã từng nói, nếu nắm chặt cánh hoa anh đào và ước thật chân thành một điều gì đó, điều đó sẽ thành hiện thực.
Bạn ngây thơ cứ thế làm theo, bạn ước có thể nghe anh gọi tên mình. Chỉ vậy thôi, bạn chỉ mong được nghe anh gọi tên mình thôi, một lần cuối cùng cũng được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thở hắt một hơi. Vậy là ước muốn nhỏ bé vậy thôi của bạn cũng không thể trở thành hiện được rồi.
Có lẽ đã đến lúc từ bỏ....
"T/b!"
Giọng nói ấy trầm ấm. Ấm đến mức nước mắt bạn rơi xuống lã chã không ngừng được. Ngay lúc bạn sắp bỏ cuộc, anh đã đến.
Anh bước những bước chân "lạo xạo" trên tuyết hướng đến gần chỗ bạn. Bạn quay lại nhìn anh, anh vẫn luôn xuất hiện với nụ cười rực rỡ như thế. Nụ cười ấy kết hợp với những cánh hoa màu hồng đã sưởi ấm và làm lành lại trái tim chằng chịt vết thương cùng nỗi đau trong 13 năm của tôi.
"T-Taehyung!"
Bạn bật khóc thật to khi anh quỳ xuống trước mặt. Trên tay anh là chiếc hộp màu đỏ mở sẵn nắp, bên trong chiếc hộp là chiếc nhẫn bằng vàng lấp lánh, có họa tiết tinh xảo bông hoa anh đào.
"T/b! Làm vợ anh nhé!"
Nước mắt làm mờ đi hình ảnh người con trai trước mắt khiến T/b thật muốn tát mình một cái thật đau. Đưa tay lên che mặt, cổ họng bạn nghẹn cứng đến mức không thể phát ra âm thanh nào nên chỉ có thể gập đầu chấp nhận.
Bật cười, anh đứng dậy cầm lấy bàn tay trái của bạn rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Chiếc nhẫn với tay bạn vừa khít. Cảm giác lành lạnh ở ngón tay mà hạnh phúc dâng lên trong lòng ngày một nhiều.
13 năm . Tưởng chừng chừng ấy thời gian đã là kết thúc của 6 năm. Nhưng không, nó chỉ làm nỗi nhớ nhưng thêm tăm, còn tình yêu vẫn mãi ở đó, nơi trái tim hai người.
Anh ôm chầm lấy bạn. Hơi ấm quen thuộc cùng mùi hương ấy vẫn như cũ. Cả hai ôm nhau thật lâu. Cái ôm ấy như muốn lấp đầy khoảng trống trong 13 năm kia. 13 năm chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể với tới.
"TaeHyung, em đã nghĩ anh không còn nhớ nữa, 13 năm không hề ngắn"
"Ngốc! Anh đã hứa với em, anh không quên!"
Đôi khi tưởng chừng như tuyệt vọng, nhưng lại trở thành hi vọng.
Tình yêu tồn tại ở niềm tin và thời gian chính là kẻ thù của nó.
Chiến thắng được kẻ thù ấy, đó mới chính là tình yêu đích thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com