Jin
Nhắc đến mưa, cái đầu tiên ta nghĩ đến chính là nước mắt, nỗi buồn, thất bại, nghiệp ngã....
Cũng có người lại chọn cách suy nghĩ tích cực như cái đầu tiên xuất hiện trong đầu sẽ là hình ảnh lãng mạn gợi lên sự ấm áp dưới những chiếc ô có hai người.
Tôi là người có suy nghĩ thứ hai.
Hôm nay là một ngày mưa tầm tã.
Tôi chẳng để ý ngày tháng, nó cũng thật vô dụng khi ngày nào chả giống ngày nào. Miễn là được thấy em, tôi mặc kệ tất thảy.
Em bước ra khỏi nhà với chiếc váy trắng tinh khiết. Nó tinh khiết như chính bản thân của em vậy. Bật ô lên, em hòa vào dòng người đông đúc.
Em tới hàng hoa, cô gái bán hàng niềm nở chào em, có vẻ em là vị khách quen thuộc tại đây. Em tới gần những bông hoa loa kèn màu trắng, cánh hoa có vài giọt nước mưa, trông rất đầy sức sống, cũng vô cùng quến rũ như cô gái cầm nó.
Em như loài hoa ấy, thật thuần khiết, loài hoa tôi yêu, người con gái tôi yêu.
Nhưng em giận tôi rồi.
Em không chịu nhìn tôi, cũng không chịu nói với tôi một lời.
Tôi vẫn cứ dõi theo em từng bước, nước mưa hắt lên người thật lạnh.
Em giận thật rồi, cũng phải, lâu rồi tôi chưa đến thăm em.
Tôi khiến em bơ vơ chờ đợi nơi quảng trường không tên.
Tôi không đến bên em khi em gục ngã.
Tôi lúc nào cũng nhu nhược và vô dụng như vậy, luôn làm người con gái của mình phải thiệt thòi.
Em đi mãi, đi mãi...
Cơn mưa to đến mứa tiếng rào rào như át đi tất cả những hoạt động sinh hoạt của con đường vắng người.
Tôi muốn tiến lên đi cùng em, tôi định nói với em....nhưng lại thôi.
Tôi chỉ theo sau em, thân hình em nhỏ gầy trước mắt như sắp bị những hạt mưa vùi dập.
Bỗng em dừng lại, tôi vẫn theo dõi từng hành động của em.
"Jin oppa!"
"Anh thật quá đáng!"
"Em giận như vậy rồi mà vẫn nhất định không chịu mở lời là sao"
"Rõ ràng anh là người sai"
"Xin lỗi em đi, xin lỗi đi...."
Em khóc rồi, tôi không nói gì cả.
Bởi tôi không thể nói.
Em nhìn tôi trong tấm ảnh trên phiến đá.
Nước mưa thấm qua tim tôi thật lạnh...và đau.
Đã 4 năm, tôi luôn bên em như vậy đấy.
Nhưng tôi luôn làm em chờ đợi trong mỏi mệt tại điểm hẹn.
Tôi luôn không thể là bờ vai cho em dựa vào.
Dù lúc nào cũng bên em, nhưng tôi thật vô dụng.
Ước gì khi ấy tôi không nặng lời, ước gì tôi nói xin lỗi.....
.....thì có lẽ, tôi đã được ở bên em nhiều hơn.
Ước gì.....
Tôi lặng người nhìn em khóc và nghẹn ngào kêu tên tôi.
Trong 4 năm qua, tôi vẫn luôn lặng thinh đứng nhìn em như vậy, mãi nhìn em như vậy....
Mưa
Người ta nghĩ đến nước mắt, nỗi buồn, sự thất bại, nghiệp ngã....
Cũng có người lại chọn cách suy nghĩ tích cực như cái đầu tiên xuất hiện trong đầu sẽ là hình ảnh lãng mạn gợi lên sự ấm áp dưới những chiếc ô có hai người.
Tôi chọn cách nghĩ thứ hai.
Bởi lần đầu tiên thấy em là như thế, và lần cuối thấy em cũng vẫn là như thế....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com