Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nếu không là em...

hôm nay jimin có lịch quay trực tiếp tại một show âm nhạc, em tự biết rồi nên cũng chẳng buồn mua đồ về nấu như mọi ngày. thời tiết mùa đông của seoul thật sự rất lạnh, lại gần noel nữa, tuyết rơi xuống khiến bao nhiêu lớp áo cũng thấy chẳng đủ chút nào. một mình trong căn hộ của cả hai, em cứ ngồi ôm mình nhìn ngắm thành phố về đêm, khung cảnh lung linh của thành phố nhộn nhịp chuyển động liên tục trái ngược với căn phòng u ám cô đơn của em lúc này. thở dài ra một hơi, sự nhàm chán cùng sự cô đơn lúc này chẳng còn khiến em rơi nước mắt, em đã hiểu hơn rất nhiều, cũng không trẻ con nữa, yêu một người của nhiều người, thật sự cần rất nhiều sự thông cảm. 

em nhớ đến lúc anh khó xử khi sinh nhật không thể bên em vì lịch trình bất ngờ, cả hai xa nhau 2 tháng và vừa gặp được nhau chỉ có 1 ngày, đến mùi hương của anh em còn chưa thể cảm nhận thì anh đã lại một lần nữa phải rời đi, anh chỉ có thể vội vàng hôn nhẹ lên môi em đầy tiếc nuối rồi lên chiếc xe đã đợi sẵn, để lại đằng sau là trái tim đầy tổn thương nhưng vẫn phải cố gắng gượng cười. đêm ấy em đã khóc cả đêm.

em nhớ đến lúc em vì nhớ anh mà chuẩn bị một hộp cơm thật thịnh soạn để mang đến công ty cho anh. em đã mất cả một ngày để học các công thức trên mạng rồi cẩn thận chế biến, từng thứ từng thứ đều được em dồn bao nhiêu tình yêu và công huyết, nhưng đáng tiếc lúc ấy anh ăn kiêng, anh staff đã ngăn không cho anh nhận hộp cơm ấy. hôm ấy em ra về với khuôn mặt đãm nước.

em nhớ đến một lần trong video của anh namjoon và chị halsey, đằng sau là anh cùng cô gái nào đó đang vui vẻ cười đùa, anh còn bảo vệ cô ấy trước máy quay, hành động của anh với người ấy tất thảy đều vô cùng ôn nhu. em đã thật sự chỉ muốn gọi ngay cho anh để hỏi về chuyện đó nhưng chợt nhớ ra, à anh đang đi tour mà,em không thể làm phiền anh chỉ vì một câu chuyện "vớ vẩn".

nhưng em bỗng giác cười...

ngày sinh nhật anh đã không thể bên em, nhưng anh đã chuẩn bị cho em một bữa tiệc vô cùng tuyệt vời, anh đã đặt vé cho cả gia đình của em tại việt nam snag hàn quốc để chúc mừng sinh nhật cho em, chính ngày quay ấy anh cũng đã công khai em chính là người anh yêu, em đã khóc rất nhiều... nhưng vì hạnh phúc.

ngày em đến và rồi lại trở về với hộp cơm tràn đầy tình yêu của mình, anh đã cãi nhau với staff của anh và chạy thật nhanh đuổi theo em để dỗ dành em, anh còn trốn cả buổi tập hôm ấy để ở bên em và ăn hết hộp cơm ấy. ngồi nhìn anh vừa ăn vừa nhờ anh j hope cùng 5 người còn lại xin xỏ thầy son giúp anh khiến trái tim em lúc ấy không hiểu vì sao mà quặn thắt, người con trai ấy vì em mà chống lại cả thế giới, nước mắt của em cứ thế tuôn ra không thể ngừng, anh thấy vậy liền vội vã ôm em, anh đã xoa đầu em và vỗ về em, cảm giác ấy yên bình hơn bất cứ thứ gì trên đời.

ngày em thấy được video kia, không hiểu vì lí do gì hay là do linh cảm của anh với em rất nhạy cảm nữa, trong lúc em đang khóc lóc ướt đẫm cái gối, anh đã gọi điện đến và giải thích chuyện giữa anh và cô gái kia dù em chưa mở miệng nói đến nửa câu, đêm ấy anh còn dành cả đêm bên em dù cả hai người lệch múi giờ bên anh là đêm bên em là ngày chỉ để nói chuyện và yêu thương em nhiều hơn....

còn rất nhiều, rất rất nhiều những khoảnh khắc như thế, em cứ thế đắm chìm trong những kí ức ấy mà thiếp đi lúc nào không biết. trong lúc em say ngủ với khuôn mặt tràn đầy sự hạnh phúc, jimin đã trở về, anh ngước nhìn đồng hồ đã điểm 12h, anh thật chỉ muốn ôm lấy em ngay luôn và mắng yêu cái đồ vô tư nhà em, trời lạnh như vậy mà dám cuộn tròn trên ghế không vào giường để ngủ. anh âu yếm bế  em lên và đưa em về phòng ngủ. hành động ấy nhẹ nhàng nhưng vẫn phần nào khiến em tỉnh lại một chút, em ngái ngủ lim dim đôi mắt nhìn anh, cái mỏ đáng yêu chu chu nũng nịu.

"jimin ah~ nếu người anh yêu không phải em thì sẽ như thế nào..."

"nếu không là em, sẽ chẳng là ai , cảm ơn em vì tất cả, ngủ ngon đi bé yêu của anh, em đã vất vả nhiều rồi!"

không để ai kia hết lời anh hôn "chóc" lên môi em một cái, kéo em vào lòng mà ôm chặt, hít hà tham lam cái mùi hương anh nhớ nhưng bao lâu nay.

mùa đông cũng đâu có lạnh như em nghĩ...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com