Chap 1: JJK
*Chú thích: T/b là tên bạn, phần in nghiêng+ in đậm là suy nghĩ của nhân vật nhaa
--------------------------
Hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày anh và bạn yêu nhau. Cũng đã 2 tuần rồi bạn và anh chưa gặp nhau do lịch trình bận rộn nên bạn quyết định nhân ngày này tổ chức cho anh 1 điều bất ngờ.
Bạn vui vẻ ra chợ, mua những thực phẩm thật tươi ngon để về nấu cho anh một bữa tối thật hoàn hảo. Trong đầu bạn hiện nảy ra bao nhiêu là ý tưởng để làm cho anh vui, sau khi mua xong những đồ cần mua, bạn tung tăng vui vẻ đi về nhà với tâm trạng hồi hộp, mong ngóng anh.
Trên đường đi bạn gặp anh đang đứng nói chuyện cùng một cô gái, anh và cô ấy còn đang ôm nhau. Tim bạn hẫng một nhịp, trong đầu bạn hiện ra thật nhiều câu hỏi: " Cô ta là ai?" , " Anh với cô ấy có quan hệ như thế nào?" " Vậy rốt cuộc vị trí của em trong anh là gì?", bao nhiêu thứ hỗn loạn cứ bay lung tung trong đầu bạn, mắt bạn dần mờ đi vì nước mắt, bạn không muốn thấy cảnh đấy nữa. Chạy thật nhanh về nhà, bạn ngồi thụp xuống khóc, bạn cứ khóc, khóc mãi thôi. Bạn không tin vào mắt mình: " Không, không đâu, JungKook không phải người như thế mà, anh ý yêu mình và sẽ không lừa dối mình đâu" . Nước mắt cứ thế trào ra, bạn khóc đến kiệt sức. Hít thở thật sâu, bạn gượng dậy bước vào bếp và cố gắng làm cho anh một bữa tối hoàn hảo nhất có thể. Tim bạn đau nhói, bâyh bạn phải làm sao. Dộn nén nỗi đau, bạn vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ đợi anh về.
---------------
Anh đi làm về, vội vào trong bếp, quàng tay ôm eo bạn.
JK: Ồ, hôm nay t/b nấu cơm cho anh ăn à, thơm quá đi thôi, em mà cứ thế này thì anh yêu em chết mất.
Bạn cười nhẹ, nụ cười chua xót mà anh không thể thấy được
T/b: Anh lên đi tắm đi rồi xuống ăn cơm.
Anh hôn nhẹ vào má bạn rồi đi lên phòng tắm. Bạn dọn cơm ra trước, ngồi đợi anh mà lòng đau nhói.
"Anh vẫn còn có thể diễn được sao"
--------------
JK: Wowww, đúng là tuyệt hảo thật, t/b của anh giỏi quá.
T/b: -cười nhẹ-
JK: Ơ, sao em không mau ăn đi, đồ ăn ngon cực ý, ăn nhiều vào cho béo nhá, yêu em. - Nói xong anh đưa tay lên bẹo má bạn-
Bạn oà khóc, nước mắt của bạn cứ lã chã rơi trên khoé mi, bạn đau lắm, rất đau, nghe những lời ngọt ngào từ anh mà trái tim bạn như bị xé nát.
JK: E...em....em sao vậy, em khóc sao, có chuyện gì vậy??? -Anh lúng túng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má bạn-
Bạn lạnh lùng đứng dậy, ngồi ra ghế sofa
T/b: Anh à, anh đừng có diễn nữa được không, em biết hết rồi, em đã thấy hết rồi, anh làm vậy em đau lắm -nước mắt bạn không ngừng rơi-
Anh vội vàng tiến lại gần chỗ bạn
JK: Có chuyện gì vậy, diễn gì, biết gì, thấy gì, anh không hiểu???? - Anh hốt hoảng ôm bạn vào lòng-
T/b: Anh với cô gái lúc chiều là như thế nào? Em đã trông thấy hết rồi mà, hicc hicc anh hết thương em rồi đúng không, anh không còn yêu em nữa, chắc đây là bữa cơm cuối cùng em được nấu cho anh ăn rồi. Sau này sẽ có cô gái khác nấu cho anh ăn, xinh đẹp hơn em, cao hơn em nữa, hức hứcc.
Vừa khóc, bạn vừa vùng vẫy cố thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc của anh.
JK: Em hiểu nhầm rồi, không phải đâu mà, anh với cô ấy không có gì hết, thực sự đấy, bình tĩnh nghe anh giải thích đi mà.
T/b: Rõ ràng là em thấy anh với cô ấy ôm nhau mà - bạn càng khóc to hơn-
Anh rút chiếc hộp nhung nhỏ trong túi quần đưa cho bạn, bạn mở ra, đó là một cặp nhẫn cưới vô cùng xinh xắn. Bạn ngẩng lên nhìn anh. Nhấc bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của bạn lên, anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của bạn và hôn vào nó.
JK: Hoá ra là em ghen à, t/b lúc ghen đáng yêu thật đấy. Người con gái chiều nay là em gái của anh, anh nhờ con bé đặt hộ cặp nhẫn này. Nhẫn đẹp không, em thích chứ. Cặp nhẫn này đặc biệt lắm, em sẽ không tìm được cặp nào giống thế đâu.
Bạn ngơ ngác nhìn kĩ chiếc nhẫn, hoá ra trên chiếc nhẫn có khắc tên của anh và bạn.
JK: Làm vợ anh nhé t/b, anh yêu em.
T/b: Hức hức, JungKook à, em xin lỗi, lỗi tại em, tại em ghen vô cớ, em yêu anh. Em đồng ý!
JK: Này, thế em không định đeo nhẫn cho anh à??
Bạn nở một nụ cười đáng yêu, đeo chiếc nhẫn lên tay anh. Chưa baoh bạn cảm thấy hạnh phúc như vậy. Ôm chặt lấy anh như sợ anh đi đâu mất. Bạn đã khóc vì mệt nên đã ngủ quên trong lòng anh từ lúc nào.
Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cô vợ nhỏ bé đang nằm trong lòng mình
" T/b à, anh yêu em nhiều lắm, hnay anh đã làm em phải buồn nhiều rồi, anh xin lỗi, anh yêu em"
Bế bạn lên phòng, anh nhẹ nhàng đặt bạn lên giường, hôn nhẹ vào đôi môi căng mọng đáng yêu kia và nằm bên cạnh bạn ôm bạn ngủ.
--------------------------
Lúc đầu Bơ định cho chap này là SE, nma không nỡ để cho cặp đôi đáng yêu này chia tay nên thành HE luôn
❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com