Jungkook (2).
Sáng hôm sau nó thức dậy với đôi mắt sưng vù, mắt đã không được to mà còn bị sưng lên thì làm sao nó thấy đường đi được. Thế là ngày chủ nhật của nó chỉ quanh quẩn trong phòng, đợi khi mẹ ra khỏi nhà mới dám lết thân xuống bếp.
Thề rằng đây chính là ngày chủ nhật nhàn rỗi nhất mà nó có, không điện thoại, không bài tập, không gì cả. Cũng bởi vì tâm trạng nó chẳng đủ vui để làm bất cứ thứ gì cả.
Ngồi bật ti vi lên cùng với tô mì gói bóp vụn trước mặt, nó thơ thẩn bấm liên tục chiếc điều khiển, nhằm kiếm cho được một cái gì đó để coi.
Ngồi dò kênh một hồi, bỗng chốc nó thấy rằng, thế giới này quá đáng sợ đi mất, thừa dịp nó đang thất tình, cứ thế mà công kích bằng hàng loạt phim tình cảm sến súa, lãng mạn các kiểu... Ngay cả phim hoạt hình trên Disney cũng là cảnh hường thắm đáng yêu... Và rồi, nó tắt ti vi.
Nó ôm tô mì lên phòng, ngồi luyện chữ và bật nhạc lên nghe, cho đến khi chiếc điện thoại reng chuông lên.
"Alo, ai thế ạ?" - Nó cố chỉnh giọng cho bình thường nhất, để không ai biết nó đang là đứa thất tình.
"Bạn gái à, cho anh xin lỗi. Hôm qua anh tưởng bên Hàn vẫn đang là ngày Cá tháng tư, nên mới đùa em thế thôi..." - Đầu dây bên kia thỏ thẻ, nhẹ nhàng như sợ rằng hắn sẽ làm nó giật mình mà cúp máy.
Nó chẳng biết nói gì nữa, tên bạn trai này sao có thể nghịch dại thế không biết, "... Sao thế? Em đâu bị anh lừa, em đang lừa lại anh cơ mà..." - Nó dối, nhằm vớt vác chút hình tượng trong mắt Jungkook.
"Thôi đi, hôm qua em chặn tin nhắn anh cơ mà, còn nhắn tin có dấu chấm cuối câu nữa, thường ngày em đâu làm thế, trừ khi em bối rối, không biết nói gì, ráng nặn ra từng chữ thì mới chấm câu thôi..."
Nó bật cười, tên này hiểu rõ nó quá rồi, muốn dối cũng không xong, "Anh để ý đến từng dấu chấm câu của em luôn sao?"
"Tất nhiên rồi, vì bọn mình không thường gặp nhau nên anh đọc đi đọc lại tin nhắn của hai đứa có đến trăm lần luôn ấy chứ..."
Nghe đến đó, tự dưng nước mắt nó lại chảy, không cẩn thận, để lọt vào tai Jungkook vài tiếng thút thít.
"Em sao thế? Sao lại khóc? Đừng khóc mà, anh xin lỗi..." - Hắn lại rối rít lên.
"Được rồi, em không khóc nữa mà."
"Anh muốn thấy mặt em, mở cuộc gọi video đi."
"Không thích! Tại anh mà hôm qua em khóc cả đêm đấy, đồ ngốc. Mặt bây giờ xấu lắm, không khéo anh thấy lại đòi chia tay thật...."
"Nói vớ vẩn gì thế? Mở lên đi, anh nhớ em lắm luôn ấy!" - Jungkook nói, đợi hồi lâu nó vẫn không trả lời, "Nhanh nào, anh sắp diễn rồi."
Nó đành mở cuộc gọi video.
"Uầy, xem anh đã nghịch dại thế nào kìa, mắt em sưng húp lên rồi..."
"Đến nỗi không thấy rõ đường đi luôn ấy chứ." - Nó đệm thêm một câu vào.
"Anh xin lỗi..." - Jungkook vừa định dặn dò nó nghỉ ngơi cho mắt bớt sưng thì nghe tiếng Jimin gọi đến từ xa, bảo cậu chuẩn bị ra sân khấu.
"Anh đi nhanh đi, em không sao đâu. Diễn tốt nhé!" - Nó giục.
"Này nhé, em lo mà đi nghỉ đi, đừng có coi phim nữa. Anh diễn xong lập tức gọi cho em, nhé?"
Nó gật đầu.
"Yêu em." - Trước khi tắt máy, hắn bỗng dưng nói cái lời sến súa đó.
Nó bật cười, vẫy tay tạm biệt hắn.
#020417
Dạo này tớ cứ thấy truyện nhạt nhạt thế nào ấy... :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com