Taehyung (2).
Sáng hôm sau, theo như kế hoạch đã tính, nó vào trường và nhận lấy áo đồng phục từ một bạn nam cùng lớp.
Lớp nó thấy thế thì lại xì xào bàn tán, vì lẽ bạn nam ấy có bảo là thích nó, cơ mà bọn trong lớp chưa thấy nó phản ứng gì cả.
"Mày với nó...?" - Nhỏ bạn nó từ đằng xa đi lại, bỏ lửng câu hỏi, chờ nó trả lời.
"Không phải. Vì chẳng ai có dư đồ cho tao mượn."
"Cơ mà mày với nó trông cũng ổn..." - Nhỏ ngừng nói vì bị nó huých mạnh vào vai.
Nó đưa tay làm động tác im lặng với nhỏ.
"Im cái gì chứ, mày cũng đã có bạn trai đâu nào."
"Tao bảo mày im." - Nó giơ tay lên định đánh cho nhỏ bạn vài phát, "Chính vì tao có bạn trai rồi cho nên mày im lặng được không?"
"Mày có bạn...?" - Lần này thì nhỏ bạn bị nó bịt miệng, chưa kịp hỏi hết câu.
Nó gật đầu, chưa để con bạn kịp phản ứng, liền kéo tay nhỏ cùng lên lớp.
Vì Kim Taehyung là tiền bối của nó, khối của hắn học chính khoá vào buổi sáng, một tuần được vài ngày học ngoại khoá vào chiều. Còn nó thì ngược lại.
Thời gian học trái nhau nên hầu như trong trường chẳng khi nào hai đứa đi cùng cả. Vì thế nên chẳng ai biết mối quan hệ của hai đứa. Nó và Taehyung cũng chẳng buồn nói ra.
"Sao mày không nói với tao là mày có bạn trai?" - Nhỏ bạn vẫn chưa thể tin được.
"Mày có hỏi đâu." - Nó thản nhiên trả lời, "Đấy, hôm nay mày hỏi thì tao trả lời đấy."
Nhỏ bạn tỏ vẻ chịu thua nó luôn. Chưa kịp hỏi thêm gì thì thầy bước vào lớp, hai đứa lập tức im bặt.
Học được hơn nửa tiết, nó bắt đầu nhớ đến việc Kim Taehyung nói tối hôm qua. Mọi ngày đi học thì nó không quá quan tâm đến việc còn bao nhiêu phút thì được nghỉ, nhưng mà hôm nay thì ngoại lệ.
"Mày bị kiến cắn hay gì à? Ngồi im không ổn?" - Đứa cùng bàn thấy nó nhốn nháo trong suốt mười phút cuối tiết thì chịu không nổi, "Mày đừng có gây sự chú ý, tí nữa thầy mà để ý đến tao với mày, bị gọi lên bảng là tiêu cả hai đứa đấy."
Vừa nghe có thế, nó lập tức ngồi im lại. Gì chứ nãy giờ nó lo tính giờ, tính đường chạy ra khỏi lớp cho nhanh chứ có nghe giảng bài gì đâu nào. Thầy mà gọi nó lên bảng thì chỉ có nước chết.
Bởi thế nên thượng sách mà nó chọn lúc này là cúi mặt làm bài, không gây sự chú ý cũng như không nhìn vào mắt thầy giáo.
"Hôm nay chơi bấm số nhé? Ai đến số thì lên bảng giải bài nha!" - Giọng nói 'nhẹ nhàng' của thầy giáo vang lên.
"Quái thật! Tao tưởng thầy bỏ cái trò bấm số này từ học kì trước rồi chớ!" - Đứa bạn nó bắt đầu cuống lên.
"Mày ơi, tao nghi hôm nay tao tới số rồi. Cảm giác chẳng lành tí nào cả." - Nó bỗng thấy 'lạnh người'.
Và linh cảm của nó đúng.
Hôm nay nó tới số rồi. Chẳng những thế, thầy còn đi đến tận bàn nó ngồi để kêu nó lên bảng nữa.
"Vâng ạ." - Nó ngậm ngùi lết lên bảng làm bài, cố tình không mang máy tính lên để câu thêm thời gian, cơ mà con bạn cùng bàn đã vô tình 'tốt bụng' dúi máy tính vào tay nó.
Ngay sau đó, con bạn cùng bàn ngơ ngác nhận từ nó một cái liếc 'sắc lẹm'.
Kế hoạch câu giờ thất bại.
Cơ mà số nó cũng chưa hẳn là đen toàn tập. Vì bài tập phần nó đang làm cũng không quá khó, nó hơi chật vật lúc đầu một tẹo nhưng rồi nhanh chóng tìm ra cách giải.
Thầy giáo lúc này đang đi một vòng xuống lớp. Thấy vậy, nó quay xuống nhờ đứa bàn đầu kiểm tra kết quả bài làm của mình giúp.
Gọi mãi mà bạn bàn đầu chẳng trả lời, nó quay hẳn người xuống, "Này, kiểm tra giúp xem nào!"
"Tập đây, dò đi! Có tiền bối xuống lớp mình đưa đồ kìa! Trai đẹp!" - Đứa đầu bàn ấy đẩy tập về phía nó, mắt thì dán vào cửa lớp ở đằng sau lưng.
Nó chẳng quan tâm nhiều.
Nó có trai đẹp tên Kim Taehyung rồi.
Kiểm tra kết quả xong, nó thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị đi về chỗ. Vừa quay người, Kim Taehyung vừa vặn xuất hiện trong tầm mắt của nó.
À thì ra trai đẹp nãy giờ làm xôn xao cả lớp chính là Kim Taehyung.
Hay ghê ~
"Thầy ơi, em có thể đưa đồ cho một bạn trong lớp không ạ?" - Taehyung bỗng nói với giáo viên lớp nó.
"Đồ? Được thôi." - Thầy giáo vẫn còn mơ màng chẳng hiểu chuyện, "Cơ mà gấp đến thế à? Còn có năm phút là hết tiết rồi."
"Vâng ạ. Gấp lắm!" - Hắn vừa nói vừa đi nhanh về phía nó.
Nó trông thấy tên bạn trai bước về phía mình thì nhanh chân chạy xuống chỗ ngồi.
Cơ mà chân ngắn thì đấu lại chân dài sao?
Tất nhiên là không.
Taehyung kịp túm lấy, dúi vào tay nó túi đồ, "Áo thể dục của em."
Ôi trời ạ!
Kim Taehyung thân mến, anh nhất định nói chi tiết đến thế à?
Hay rồi. Giờ thì lớp học của nó chính thức ồn ào, nhốn nháo bàn tán hẳn lên.
Và lúc đó chuông reng lên, hết tiết.
Nó xin phép thầy rồi vụt chạy nhanh như chưa từng được chạy.
Kim Taehyung nhàn nhã đi chậm theo sau.
Nó chạy đến phòng vệ sinh, thay nhanh áo. Bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì bạn nữ của chúng ta bắt gặp bạn trai mình ngồi vắt chéo chân nơi ghế đá phía xa.
"Anh giỏi lắm! Giờ thì em về lớp kiểu gì đây?" - Nó ngồi phịch xuống bên cạnh Taehyung.
"Đi bằng hai chân thôi. Hay em muốn anh cõng?" - Taehyung cố tình không hiểu ý nó.
"Ngượng chết đi được!" - Nó vừa nói vừa gấp lại chiếc áo đồng phục của cậu bạn trong lớp.
"Đưa cái áo đó đây! Anh sẽ giặt."
"Kim Taehyung đanh đá nhỉ?" - Nó cười cười trêu tên bạn trai đang nổi máu ghen tuông này.
"Ừ đấy, bạn trai em đanh đá lắm."
#100717
Tớ hỏi thật là các cậu có thấy hai phần truyện này hơi dài dòng không? Ý là lan man ý?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com