Jimin |SE| 💔
Gặp anh, yêu anh, và rồi em chẳng nhận lại được gì cả. Tình yêu thì chỉ có một nhưng những điều tương tự thì rất nhiều, và sự thương hại cũng là một trong số đó.
Đêm nay em đã thức hơn nửa, bài hát ấy thì cứ ngân nga hết lần này đến lần khác, tim em cũng thắt lại không biết bao nhiêu lần, nước mắt rơi chẳng biết bao nhiêu giọt. Em nhớ anh!
Cả một khoảng thời gian vừa qua, chỉ mình em đơn phương anh, và em đau là đúng, tình đơn phương đau lắm anh ơi !
Em nhớ anh đã chúc em năm mới vui vẻ, một ngày vắng anh vui cũng khó, huống gì một năm? Tại sao lại là anh, tại sao lại là em ? Tại sao anh khiến em ảo tưởng vị trí của mình trong anh ?
Anh không biết lỗi, anh không biết anh sai ở đâu, còn em thì cứ ngu muội, cứ dặn lòng không được nhớ anh. Nhưng con tim em không cho phép, em cứ nhớ anh, cứ đau lòng, anh cứ tiếp tục chà đạp lên vết thương đó của em.
Anh trách em phiền, trách em không hiểu cho anh, vậy có bao giờ anh hiểu cho em ? Về những nỗi đau em đã gánh chịu ?
Bây giờ em mới biết, tim em không đơn giản làm bằng thịt, mà nó còn làm bằng thủy tinh, vì em nghe nó đang tan vỡ.
Ngủ một đêm sẽ quên được thôi, anh nhỉ ?
Nhưng em vẫn sẽ đợi anh. Anh yên tâm, mỗi khi quay lưng lại, vẫn sẽ có em ở đó, Park Jimin !
_______________________________
Hôm nay tôi thất tình 🌼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com