J-Hope
Mấy bồ ơi tui comeback rồi nè ㅠㅠ 🎉🎉🎉
Hic hic vô lớp 10 xong là tui bỏ ngang Wattpad luôn giờ mới có thể quay lại nè TvT
Đừng thấy vậy mà bỏ đọc truyện của tui nha mấy bồ ㅠㅠ
Để đánh dấu sự trở lại của tui tui sẽ viết chap này dài hơn bình thường, enjoy 😊
==========================
1229 từ
29/7/20
*Yoon Ah
"Anh đang làm gì vậy? Luyện tập có mệt không? Nhớ ngủ sớm nha anh" T6-22:58
*Hoppie
(Đã xem) T6-23:01
"Hẳn là anh ấy đang bận, mình cũng nên đi ngủ thôi" Bạn nói và ngáp một hơi dài rồi với tay tắt công tắc đèn bên cạnh
Cuối tuần là sinh nhật của bạn rồi, dạo này Hoseok có lịch trình dày đặc ở nước ngoài nên bạn cũng không dám gọi điện làm phiền anh, ban nãy là lấy hết can đảm mới nhắn được một dòng tin nhắn dài như thế.
Sáng hôm sau, bạn dậy khá sớm để pha thử loại cà phê mà lần trước Hoseok mua cho bạn, vừa thưởng thức hương vị đậm đà lan tỏa khắp khuôn miệng vừa đón ánh nắng sớm ở ban công quả thực rất bình yên.
Đến 9h bạn thay đồ rồi đi siêu thị mua ít đồ về nấu bữa trưa và cả bữa tối, vì tâm trạng khá vui nên bạn đã mua dư đồ ăn cho cả ngày mai, bạn đang phân vân rằng Hoppie có về nhà không. Nếu có bạn rất muốn tổ chức một buổi chào mừng anh sau một tháng không gặp
Khi nghĩ đến đây bạn lại nhớ ra tờ lịch trình của BTS mà Bighit staff có đưa cho bạn hồi cuối tháng trước, lướt sơ qua cũng đã thấy chóng mặt rồi. Bạn thở dài rồi đi trả lại những món đồ bạn lấy thừa
Về đến nhà, bạn lao vào bếp với tâm trạng hứng khởi và nhanh chóng sắp xếp lại tủ lạnh, chất đồ ăn mới lên. Sau khi xong xuôi bạn đeo tạp dề vào và bắt đầu nấu món mì ý sốt kem theo video nấu ăn nổi tiếng trên Youtube, nhờ một tháng trở lại đây do không có Hoppie ở nhà bạn đã tự nấu ăn nên lần này không còn bị bỡ ngỡ, hậu đậu như trước
Chiều xuống, bạn ra ban công tưới mấy chậu cây rồi lại đi vào mở TV, lần đầu tiên bạn mới sử dụng lại nó sau 7 tháng, rồi điện thoại bạn reo lên chuông thông báo, bạn chạy vào phòng xem thử, là bài viết mới về BTS trên twitter. Bạn bấm vào và đọc chúng trong khi đi tới nhà bếp
"Khụ...khụ...BTS sẽ về nước vì concert bị dời hả?" Bạn bị sặc khi đọc mấy dòng đầu của bài viết
"Woa, Bighit staff thẳng thắn thật...khụ" Bạn lại ghé phòng khách lấy mấy tờ khăn giấy lau khô miệng
Chưa kịp lấy lại hơi, từ phía cửa chính phát ra tiếng bấm chuông, bạn tiến đến cửa và tiện tay vo cục giấy ném vào thùng rác kế tủ lạnh. Mắt vẫn không thể thoát ra khỏi màn hình, bạn vương tay kéo cửa một vòng tay to lớn dang ra ôm chằm lấy bạn, bạn hơi giật mình và vô tình làm rớt điện thoại xuống sàn
"Nhớ em quá đi Yoon Ah à hứ hứ" Giọng nói và cái hiệu ứng âm thanh này làm bạn không thể nhầm đi đâu được
"Ô! Anh về sớm vậy? Em còn tưởng đầu tháng sau mới gặp được anh chứ" Bạn siết vòng tay mình quanh eo Hoppie, hơi vùi đầu nhẹ vào người anh, quần áo anh thoảng mùi anh đào dễ chịu
Hai người đứng ở đó khoảng một lúc thì bạn sực nhớ điện thoại bạn đang nằm sấp dưới sàn, bạn nhặt lên kiểm tra thử thì màn hình có xuất hiện thêm mấy đường vết nứt tỏa ra như con bạch tuột
"Anh hại con của em rồi nè ㅠㅠ" Bạn mếu miệng nhìn Hoppie, anh cũng chẳng biết phải làm sao, cứ vươn tay ra ôm dỗ bạn trước
"Thôi nín đi, mai anh dẫn em đi mua cái mới, cái này dù gì cũng cũ rồi" Anh đưa tay vuốt dọc mái tóc bạn, bạn gật đầu nhẹ nuối tiếc nhìn đứa con mình lần cuối
Giờ đã là tối, khung cảnh ngập những chấm đèn của các tòa nhà cao ốc và đèn xe cộ làm sáng cả Seoul, Hoppie tắm xong liền nhảy lên giường, cuộn tròn người giữ ấm cơ thể
Bạn đem theo đĩa trái cây từ nhà bếp đem vào phòng ngủ, nhìn thấy Hoppie cuộn người như mèo con bạn liền phì cười
Đặt đĩa trái cây lên bàn, bạn cũng nhảy lên nằm kế cuồn tròn mình trong chăn, anh và bạn đang đôi co nhau để giành nằm chiếc giường thì vô tình cả hai đều rớt xuống sàn, bạn trong chiếc chăn bị anh đè lên nhìn như miếng sushi ấy
"Ahh...ahh anh mau xuống đi hình như lưng em gãy rồi" Bạn nhăn nhó nói to
"Ô cho anh xin lỗi, tại em dành chỗ nằm với anh nên anh mới đẩy em thôi. Em có cần anh giúp không ?" Anh hai tay nhấc bổng bạn bế đặt lên giường ngay khi bạn khẽ gật đầu
"Aww Yoonnie của anh dễ thương quá đi" Anh nằm kế bên choàng tay ngang qua cuộn bánh làm bằng chăn
"Anh chỉ biết nịnh là giỏi" Bạn lắc người qua lại để mở chăn ra nhưng anh nhanh tay chặn lại
"Em không biết đâu, một tháng qua lúc nào anh cũng nói nhớ em hết, riết mọi người trong công ty gọi anh là người cuồng vợ luôn ớ" Bạn tỏ vẻ mặt nghi ngờ, anh tranh thủ bạn không thể cử động khóa môi bạn một chút
Bạn cũng không còn ngượng như trước nữa mà đã cảm thấy quen với điều này, nó có lẽ đã trở thành một thói quen của cả hai, khi thỏa mãn rồi cả hai cùng mỉm cười nhìn nhau. Anh nằm thẳng lại thì bạn nhanh chóng lăn ra khỏi chăn và với lấy đĩa trái cây trong khi anh đang chọn vài bộ phim để cùng coi với bạn
Nhưng coi hết được bộ đầu anh đã ngủ mất, bạn thấy thế cũng đứng lên dọn dẹp, bạn không quên chụp nốt một tấm ảnh và lấy bút ghi chú lên nó. Một kỉ niệm của hai người được lưu lại trong cuốn album
Bạn vui vẻ cất chúng đi và tắt đèn đi ngủ, chỉ ở bên anh khoảng nửa ngày cũng cho bạn bình yên và đủ để nói lên sự wuan tâm của anh đến bạn. Họ nói anh ấy là mặt trời của họ, vậy bạn chính là mặt trời không bao giờ tắt của anh ấy
=========================
Tui không bias J-Hope nhưng tui cảm thấy đây là chap tui viết hay nhất từ trước đến giờ luôn ớ. Mấy bồ thấy sao? Góp ý cho tui dưới phần bình luận nha 🙋♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com