Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hi10

- Em không phải cho rằng anh không hiểu... - Tớ gỡ tay anh ra khỏi bức vẽ, chỉ muốn quăng mình đi đâu đó cho đỡ buồn tủi.- Là em muốn thử tự phủ định lòng mình thôi. Nhưng kết quả cũng vậy, tiền bối nhỉ?
- Tôi... xin lỗi...
- Nói nhảm gì vậy? Thôi em về thật đây. Bye anh~
- Lần sau, em sẽ lại đến chứ?
- Tại sao lại không?
- Thì tôi... đã nói những điều không nên... làm em buồn...
- Không. Chúng ta thì có lỗi gì chứ. Rồi mọi chuyện đều sẽ tốt hơn thôi, anh tin em không?
- Ừ. Anh tin.
- Ya lại còn đổi cách xưng hô nữa. Đáng sợ quá. Cáo từ.
- Ya em đứng lại đó cho tôi!

Jungkook chỉ nói với theo như vậy, cũng chẳng có ý muốn đuổi theo, biết rõ giờ thứ Ga-eul cần nhất chính là được ở một mình, anh thở dài một cái. Đúng là thiên ý, toàn đưa người ta vào hoàn cảnh kỳ lạ, tréo hoe, chẳng bao giờ được tốt đẹp thử xem.
Ga-eul. Cũng vào khoảng thời gian này, độ tuổi này như anh, nhận ra dành tình cảm cho một người, là một chuyện xa xỉ đến thế. Rằng đem sự trong suốt của mình đối đãi với thế giới đi nữa thì cũng chẳng thể mong thế giới được tốt đẹp với mình.

Chậc, thì ra gặp được người mà mình cho là chân mệnh thiên tử cũng chưa chắc người ấy sẽ dành cho mình. Cảm giác này là gì nhỉ, đau lòng hay thất vọng, hay cảm thông hay muốn phủ định những điều mình vừa nghe được... Whatever tớ cũng chẳng hiểu nổi, tâm trạng tệ đến mức không muốn bước chân ra khỏi nhà, đừng nói gì là đến trường gặp ai. Tớ ở lì trong phòng của mình luôn mấy ngày trời, nghiêm túc chấn chỉnh suy nghĩ của mình sau một hồi bị đả kích.

Có người bảo, tình cảm đó giống như sùng bái, hâm mộ một người tài hoa nhưng nếu chỉ giản đơn là thế, thì lòng tớ đã không đau đến vậy. Luôn cho rằng mình chẳng bao giờ mong chờ gì cả, nhưng thật tâm vẫn hằng mơ ước được ở bên Yoongi, chuyện bí mật này chẳng thể dễ dàng sẻ chia với ai, khiến tớ càng thêm khó chịu. Tớ cứ thế nằm lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng không kiềm được rơi vài giọt nước mắt, đã là đơn phương thì chớ, bây giờ đến việc âm thầm thích thầy, cũng không thể nữa rồi...

" Ga-eul, có bạn tới tìm này!"

" Ai vậy bà? Con có quen ai đâu? Bảo con không có nhà đi!"

Tớ còn chưa kịp dứt lời thì đã bị ánh mắt giận dữ của bà làm cho hết hồn, sau lưng lại còn là Kim Taehyung.

" Cái con bé này mấy nay mài cúp học lười biếng ở nhà mà dám nói với bà là mài được cho nghỉ? Ôi thôi mài chết rồi bà điện thoại méc ba mẹ mài mới được!"
" Bà... Đừng mà..."

Nhưng bà của tớ đã không thèm nghe tới tớ, quay lại nhìn bạn lớp trưởng xinh trai, vui vẻ
" Chẳng hiểu làm sao mấy hôm rồi nó cứ trùm mền khóc y như con ma í, nếu không phải con nói thì bà đã không biết chuyện nó trốn học rồi, cảm ơn con nha."
" Dạ, không có gì ạ, chuyện con nên làm!"
" Ngoan, vào chơi. Còn con bé kia không mau dậy tiếp bạn, để bà xuống lấy nước cho hai đứa uống!"

Tớ lén đưa mắt quan sát thái độ của lớp trưởng đại nhân, thấy cậu ấy đang chăm chăm nhìn mình không chớp mi, sóng mũi như tượng tạc cùng đường xương hàm vẫn hiện lên sắc nét dù trong cái không gian mờ mờ ảo ảo thiếu sáng của căn phòng này. Tớ nuốt nước bọt cái ực, sao cậu ấy lại đột nhiên đến đây, lại còn không nói gì, cũng không biểu hiện ra bất kỳ điều gì. Cuối cùng vẫn là không đấu lại cái người lạ lùng đó, tớ ráng lết tấm thân uể oải sớm đã mất hết sức lực của mình khỏi cái giường, chỉ tay tỏ ý muốn mời Taehyung an tọa, nhưng cậu ấy lại đi thẳng đến phía tớ, đỡ lấy tớ ngồi xuống trở lại.

"Mệt thế thì cứ nghỉ đi! Thầy bảo tớ đến nhà xem cậu thế nào thôi, không có gì quan trọng."
Tớ gật nhẹ đầu, suýt thì tưởng bở rằng cậu ấy đang quan tâm mình.

- Xin lỗi!
- Hở?
- Lỡ nói với bà cậu là cậu nghỉ học...
- À không sao, cậu chỉ nói sự thật mà?
- Ừ, tớ có chút hấp tấp, vì hơi lo cho cậu.
Tớ tròn xoe mắt, không biết mình có nghe lầm không.
- Lớp trưởng đại nhân, làm phiền cậu quá!
- Không có. Thầy không bảo thì tớ cũng định đi rồi, xem cậu có bệnh gì không. Tớ biết cậu là một đứa hơi tùy tiện, nhưng cũng không tới mức bỏ học vì những chuyện nhỏ nhặt?
- Hmmm, tính ra tớ đúng là cực kỳ tùy tiện chứ không phải hơi đâu, tự dưng nổi cơn lười biếng muốn ở nhà "relax and chill". - Tớ cất công nháy mắt tinh nghịch một cái để cậu ấy không nghi ngờ, nhưng có vẻ không có tí tác dụng gì với Kim Taehyung. Có lẽ đây là lần đầu tiên tớ được chứng kiến cậu lớp trưởng đại mỹ nam nhân của mình bày ra vẻ mặt cố gắng lấy dịu dàng che đi cái sự khó chịu của mình.

- Bớt nói dối và bớt tỏ ra là mình ổn. Có lẽ cậu cho rằng tớ là một đứa vô tâm, nhưng không phải như thế, tớ có thể nhìn ra rõ ràng cậu đang rất không vui, tâm trạng vô cùng tệ. Rốt cục là chuyện gì đã xảy ra vậy hả?
- Không có thật mà, tớ thấy trong người không khỏe một chút thôi.
- Không khỏe mà đến mức phải trùm chăn khóc?

Phải rồi, bà ơi là bà, sao bà cứ phải bêu xấu cháu của mình đến mức này, thật không biết phải giải thích sao cho qua chuyện được nữa...

- Cậu không muốn nói? Có phải Jungkook hyung bắt nạt gì cậu không, từ phòng mỹ thuật về là thành ra như này, tớ đã đến gặt hỏi nhưng hyung ấy nhất quyết không trả lời, nhất định là làm lỗi gì với cậu rồi, đúng chưa?
- Ầy làm gì có! Cậu thế là đổ oan cho hyung ấy đó.
- Vậy chứ tại sao? Cậu nói đi, dù là ai, tớ hứa sẽ xử người đó cho cậu!
Tớ không nhịn được phì cười, cái người này không dưng khẩu khí lại lớn như vậy, là ai chấp cho sức mạnh thế không biết. Hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này cũng mệt mỏi ghê gớm, đặc biệt là khi người con trai biết chắc mình rất mị hoặc này dùng ánh mắt sắp cắt được cả không khí liếc cho tớ vài cái.

- Ya không ngờ còn được nhìn thấy mặt "hổ báo" của Kim Taehyung đó, tớ vô cùng vinh dự.
- Tớ - không - đùa!
- Được rồi, tớ biết. Kể ra chuyện này thì ngại lắm, cậu nghe rồi giữ bí mật cho tớ, được không?

- Tất nhiên! Tớ có bao giờ túm tụm nhiều chuyện như mấy cậu đâu?

- Xì, lại nhân dịp nói móc tớ. Thật ra thì... tớ thích một người, sau đó biết được tin người ta có người yêu rồi, nên hơi shock, nhất thời không kiểm soát được tâm trạng, muốn ở nhà hồi phục tâm lý í mà. Vậy nha, thật luôn đó, không lừa gạt gì cậu đâu, nên đừng lo nữa.

Kim Taehyung lại đứng hình, mỗi lần như vậy, dù cố gắng mấy tớ vẫn không cách đọc được suy nghĩ của cậu ấy, chỉ có thể cảm thán, người gì đâu mà, chẳng khác gì đồ họa vi tính, tuy đôi lúc tính tình dở dở ương ương một tẹo, nhưng chung quy lại vẫn đáng yêu, rồi cũng lọ mọ mở cặp sách ra đưa sách vở cho tớ.
- Thì ra là thế... Đây là ghi chép bài học mấy hôm cậu nghỉ, mau bổ sung đầy đủ rồi đến trường đi, không nghe lời bị đuổi học đừng trách.

Hừ, vừa khen được một câu là đã lật mặt rồi, quá đáng hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com