Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 - 28.06.15

- Anh không thích. Em tự mà đi đi _ Hoseok vùng vằng, kéo lại tai nghe muốn quay đi.

- Hyung, thử một lần thôi mà, em chắc chắn rất hợp với anh mà. _ Taehyung ấn anh ngồi lại xuống ghế.

- Không. Em học đâu ra chuyện xem mắt này nọ vậy hả? _ anh vò đầu cậu nhóc, nhếch môi hỏi.

- Này nha, là em quan tâm hyung, thấy anh cứ một mình riết có triệu chứng tâm thần nên mới tìm người ở bên cạnh anh chứ bộ. _ cậu nhóc chu mỏ giải thích.

- Mày hay quá ha, mày có bình thường không mà dám nói anh vậy hả? _ Hoseok bẻ tay rôm rốp, trừng mắt nhìn thằng nhỏ.

- Nhưng ít ra em có tình yêu. _ cậu nhóc nhắm mắt, vẻ mặt sảng khoái, dang hai tay như tận hưởng gì đó.

Hoseok cười khinh bỉ một cái, tay khuấy ly nước. 

- Taehyung ah! _ giọng con gái cắt ngang, khiến hai chàng trai ngước mắt nhìn.

Cô nhóc trước mặt dáng vẻ vừa cao lại vừa gầy, thấp hơn Taehyung một tí. Gương mặt xương xương, mái tóc dài ngang lưng đen nhánh cùng áo sweater thụng, nón beanie và Jordan.

Hoseok nghĩ thầm rằng thằng em trông tưng tưng vậy mà biết lựa chọn gớm.

- Jaemin tới rồi à? Tớ đợi cậu nãy giờ đây này? _ Taehyung toe toe đứng lên kéo ghế cho cô bạn.

- Xin lỗi, xin chào, anh là anh của Taehyung ạ? _ Jaemin nhận ra Hoseok, vội cất lời.

- Chào em! _ Hoseok lịch sự gật đầu đáp lại.

- Chị cậu đâu? Không phải tớ hẹn cả chị nữa mà? _ Taehyung hối hả

- Chị đang đợi lấy cafe. Cậu từ từ xem, hôm nay cậu có phải nhân vật chính đâu mà rần rần thế? _ Jaemin vò vò tóc cậu nhóc.

- Giời ạ, sao ai cũng vò tóc tớ thế này. Tóc miễn phí hả? _ Taehyung ôm đầu.

Hai người phì cười vì vẻ mặt của cậu nhóc mà không để ý đến người thứ tư vừa xuất hiện.

- A, noona đến rồi? _ vẫn là Taehyung nhanh miệng nhất.

Cô gái vừa đến trạc tuổi Hoseok, gương mặt hơi tròn, mắt một mí ẩn sau cặp kính cận. Cô mặc áo chermise vạt dài màu trắng với skinny jeans. Đôi Converse cao cổ màu đỏ tươi càng thu hút ánh nhìn hơn hẳn. 

- Hi nhóc. Cái con nhỏ này lười đến độ bắt chị đứng lấy nước cho nó này. _ cô tự nhiên kéo ghế ngồi xuống giữa Hoseok và Jaemin.

- Đằng nào cũng phải chờ thì chị chờ đi, em đứng đó lại bị chị mắng là vướng tay nữa._ Jaemin thè lưỡi đáp.

Cô đưa tay kí lên trán Jaemin một cái rồi gật đầu chào Hoseok.

- Noona, Hoseok hyung - anh trai em. Hợp với chị lắm đó nha. _ Taehyung giơ ngón cái về phía cô.

- Hợp cái đầu em. Chị chỉ đi vì con nhỏ này nó cứ léo nhéo mãi. Chị cũng dám chắc luôn là anh của em cũng chả thích thú gì đâu hai đứa quỉ! _ cô dứ dứ nắm đấm vào mặt Taehyung.

- Đây là Jinah, chị của em. Em cũng cảm thấy chị ấy hợp với anh lắm cơ! _ Jaemin thêm vào.

- Dẹp hai đứa đi! _ hai người đồng thanh khiến Taehyung và Jaemin cười đắc ý.

- Mình thấy tốt nhất nên tách hai đứa nó ra đi, để khỏi bày mấy trò bậy bạ nữa. _ Hoseok đề nghị.

- Được nha, dù sao Jaemin cũng cần phải tập trung để cải thiện tiếng Anh hơn. Từ mai thì đừng hòng ra ngoài nha.

- Unie , đừng mà... _ Jaemin xuống giọng.

- Còn em nữa Taehyung, về nhà thì lo dọn phòng đi. Hyung không dọn giúp mày nữa đâu nhóc.

- Hyung, sao nỡ... _ Taehyung trề mỏ.

- Được rồi, uống nhanh đi còn đến rạp chiếu phim nữa. Chiều theo cô cậu lần này thôi đấy! _ Jinah nói.

Hai đứa nhỏ này bình thường vốn đã ồn ào, gộp lại một chỗ lại càng ồn ào hơn. Lúc đến rạp chiếu phim thì lại cao hứng chọn phim kinh dị. 

Lúc vào rạp, Jaemin cố tình đẩy cho Jinah ngồi kế Hoseok. 

Phim thật sự rất đáng sợ, hai đứa nhỏ thì cứ quắn quéo ôm lấy nhau la ó um sùm đến độ Jinah dù cũng bị giật mình mà phải quay qua nhắc hai đứa be bé cái mồm lại. 

Còn về phần Jinah, nói không sợ mấy cảnh trên phim là nói xạo. Thỉnh thoảng cô cũng giật bắn cả người, khủy tay vô tình thúc vào cánh tay Hoseok bên cạnh. 

- Sợ quá thì nhắm mắt lại đừng xem. _ Hoseok nghiêng người, nói thầm vào vành tai cô.

- Như thế thì phí cả tiền vé! _ Jinah trả lời khiến Hoseok phì cười.

Bộ phim kết thúc, cả bốn người còn chần chừ quyết định xem đi đâu tiếp theo.

- Chị có việc không đi nữa được đâu! Ba người đi chơi vui đi. _ Jinah nhìn đồng hồ đeo tay.

- Sao kì vậy? Chị hứa hôm nay đi chơi với em mà! _ Jaemin kì kèo.

- Thì đi uống nước, xem phim rồi đấy thôi. Chị phải đi đây, không lại trễ giờ mất. 

- Hoseok hyung đưa chị đi nhé. _ Taehyung đẩy Hoseok một cái.

- Không cần. Chị đi đây. Jaemin về đúng giờ đấy nhé.

Nói xong Jinah quay đi một nước không thèm ngoảnh lại. 


- Whatsssup! _ Hoseok giơ tay high-five với cậu bạn.

- Chậc, làm gì lại xuất hiện ở đây thế này? _ Yoongi nhướn mày hỏi.

- Thỉnh thoảng ngứa chân muốn đến đây tập luyện một chút không được à? 

- Giờ mình có đuổi cậu có về không? _ Yoongi vặn lại.

Hoseok chống tay xuống sàn tập nhìn xung quanh. Nhóm nhảy của anh và Yoongi vẫn hay tập luyện ở đây.

Ánh mắt anh vừa chạm đến hình ảnh có vẻ quen thuộc thì người đó đã quay mặt lại trừng mắt nhìn anh.

Cô gái mặc tank top với quần jogger màu đen, dưới chân là đôi Jordan Oreo 6, tóc buộc cao sau ót đó hoàn toàn khác với Jinah ban chiều anh vừa gặp.

- Sao cậu ở đây? _ hai người đồng thanh.

- Hai người quen nhau sao? _ Yoongi giật mình.

- Cậu ấy là chị của bạn gái em trai mình. _ Hoseok nói.

- Cậu ấy là anh của bạn trai em gái mình. 

- Aigoo, nhức đầu nha! Hoseok là bạn mình,  trưởng nhóm đấy nhưng do cậu ấy hơi bận nên chưa quay lại tập với nhóm được. Còn Jinah là thành viên mới của nhóm. 

- Cậu có bị đa nhân cách không? _ Hoseok chọc ghẹo.

Jinah không nói gì chỉ dứ nắm đấm hăm dọa rồi tiếp tục luyện tập với mấy thành viên khác.


- Bye, mai lại gặp. _ Jinah chào tạm biệt mấy cậu bạn rồi rời khỏi phòng tập.

Lúc đi ngang cầu thang hơi tối, mấy hình ảnh kinh dị trong bộ phim lúc chiều lại hiện lên khiến cô hơi run. 

- Hù..._ một bóng đen từ trong góc cầu thang ập đến.

- Á aaaaaaaaaaaaaaaaa ba má ơi cứu con...._ Jinah nhắm tịt mắt, balo đang ôm trong tay quăng thẳng vô mặt cái bóng kia.

- Ây da, cậu đang sợ mà cũng hành hung người khác được à? _ cái bóng đen lên tiếng.

- Là cậu? Ai bảo cậu núp ở đây hả? Trời ạ. _ Jinah thở ra một cái, đấm vào vai cái bóng kia một tiếng.

- Mình chỉ tính đùa một tí thôi, ai nghĩ cậu bạo lực thế chứ! _ Hoseok xoa xoa bả vai.

- Đùa hổng có vui, tránh ra cho mình về! _ cô nắm lại balo, bước chân muốn rời đi.

- Cho mình số điện thoại đi. _ Hoseok bước qua, chặn đường lại.

- Làm gì chứ? _ cô tròn mắt hỏi lại.

- Cho mình số điện thoại. _ anh bước đến một bước, lặp lại câu nói kia.

- Hơ, làm cái gì mới được, xê xa ra một xíu. _ Jinah đề phòng, thụt lùi một bước.

Chậc, phía sau là vách tường rồi. Phong cảnh phim Hàn Quốc hiện ra, nam chính lại sấn tới một bước, nữ chính bị đè à không ép vô vách tường mất rồi.

- Cũng hẹn hò một buổi rồi. Có lần tiếp theo thì có gì lạ đâu! _ anh nháy mắt nhìn gương mặt đang nhăn nhó của cô.

- Cậu vốn cũng đâu thích thú với trò hẹn hò đó mà, sao giờ lại đổi ý? _ Jinah phì cười hỏi lại.

- Yes i'm a bad boy, so i like bad girl....._ Hoseok không trả lời, chỉ hát một câu trong bài hát đang nổi gần đây.

- Mình giống bad girl chỗ nào? Muốn bị đập nữa hả? _ cô lại giơ nắm đấm lên.

- Đấy thì không bad girl mà là bạo lực girl. Thôi đi về. Lát hết xe bus là hai đứa mếu luôn bây giờ. 

- Sao cậu biết mình đi xe bus? 

- Cậu nghĩ rằng Taetae nó chỉ lôi mình đi hẹn hò với cậu mà không lảm nhảm gì hả? 

- Ờ nhỉ! Quỉ nhỏ em mình cũng lèm bèm suốt. Cậu còn học chung trường với mình nữa mà đúng không? 

- Ừ, khác khoa thôi. À ban nãy cậu cũng chưa trả lời mình. Cậu bị đa nhân cách hả? 

- Ngứa người nữa phải không? _ cô bặm môi một cái.

- Chứ cậu bây giờ với cậu ban chiều như hai người khác nhau, không phải đa nhân cách thì là gì. 

- Đấy là lúc đi học phải như thế. Còn lúc này là lúc tự do, bùng cháy với tinh thần tự do của mình. Hiểu chưa? Cậu cũng y chang mà nói người khác.

- Mình làm sao? _ Hoseok chỉ vào mặt mà hỏi.

- Cậu bây giờ NÓI NHIỀU KHỦNG KHIẾP. _ Jinah nhấn mạnh.

- Ya, điều đó chứng tỏ mình đang rất cao hứng đó nha. Đi, mình đưa cậu về. 

Hai người ngồi xe bus về nhà. Lúc trên xe cả hai nói rất nhiều thứ, từ nhạc nhẽo, nhảy nhót đến cả chuyện trên trời dưới đất.

- Được rồi, cảm ơn đã đưa mình về. Về đi. _ Jinah dậm chân, hất tóc ý bảo Hoseok đi.

- Có ai cảm ơn kiểu như cậu không chứ? Cậu quên chuyện số điện thoại rồi sao? _ Hoseok vẫy vẫy điện thoại trong tay mà nói.

- Cậu nhớ dai thật mà! _ cô phì cười, cầm điện thoại nhấn số vào.

" Tôi sẽ là oppa của em, em là của tôi cứ chờ đó mà xem." 

Hoseok cầm lại điện thoại, vừa gào mấy câu hát vừa nhảy theo sau đó nháy mắt với Jinah một cái.

Ban đầu cô hơi giật mình nhưng rồi miệng tự nhiên mỉm cười.

- Về đi. Mình đi đây. _ Jinah vẫy tay, quay lưng lại cười một cái, đưa tay vỗ vỗ gò má đang nóng bừng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com