Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Váy tiếp tục, một lần nữa bị anh vén lên. Ami dùng hết sức giữ chặt váy. Tên hâm này lại dở trò sàm sỡ cô nữa. Liều mình, cô nâng đầu gối, muốn đá vào hạ bộ của anh.
- Vợ à, em liều quá rồi.
Jin nắm lấy đùi cô, giữ chặt lại.

Ngay lúc bàn tay anh sắp tiến vào sâu hơn nữa thì có tiếng di động vang lên. Rút điện thoại từ trong túi, anh nhìn tên hiển thị trên màn hình. Sau đó quay lại nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
- Có chuyện gì?
- Tôi nhờ cậu chút chuyện để rồi cậu biến phòng làm việc của tôi thành nơi ân ái?
- Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi không thích phụ nữ.
- Nhưng cậu đã từng học.
- Tôi chuyên khoa định hình, xương khớp. Nhưng........
Jin dứt lời, tay đặt trên má cô xoa nhẹ, vẻ vô cùng cưng chiều. Ánh mắt nhìn cô ánh lên ý cười.
- Tôi ân ái với vợ tôi, có gì sai sao?

Trong nháy mắt, gương mặt cô lại nóng bừng. Vô sỉ với cô đã đành đi, vì ít nhiều hai người cũng là vợ chồng trên danh nghĩa. Nhưng nói với người khác những câu như vậy, anh không có chút xấu hổ nào sao? Còn cô thì xấu hổ muốn chết đây.
- Vợ tôi đói rồi. Tôi cần đưa cô ấy đi ăn.
- Hay lắm Kim Seokjin. Ai vừa nói với tôi rằng mình không thích phụ nữ?
- Có sao?

Anh dập máy, kéo lại váy rồi nắm tay cô kéo đi.
- Muốn ăn gì?
- Pizza......
Ami vô thức trả lời, cứ nhìn đến gương mặt anh. Liếc mắt sang bên cạnh, Jin dừng bước.
- Đã có ai nói em rất đáng yêu chưa?
- Hả?
Cô đần mặt, tạm thời không hiểu anh nói gì. Anh cười, gõ lên trán cô.
- Đi nào. Sắp đến giờ làm việc rồi.
- Ờ.....
- Ờ?
- V....vâng..
- Ngoan lắm.
Cái tên hâm này. Lúc nóng lúc lạnh. Tâm trạng của cô vì cái người này mà cứ lên xuống thất thường như huyết áp vậy.

Nhân viên trong bệnh viện lại một lần nữa nhìn thấy hai người. Xung quanh lại được dịp xôn xao. Ami có quay đầu nhìn vài người, thắc mắc hỏi anh.
- Mấy người đó cứ nhìn tôi.
- Vì em đẹp.
- Anh cũng biết điều này sao?
- Đây không phải chuyện đương nhiên sao? Thật sự em rất đẹp. Hơn nữa, đường cong cơ thể cũng rất mê người.
Thật không thể nói chuyện với tên đàn ông này quá hai câu. Cô chưa từng, chưa từng thấy ai vô sỉ quá thể như anh. Quá sức chịu đựng của cô rồi.

Cô vừa định mở miệng mắng người trước mặt thì ánh mắt lại đột nhiên chuyển hướng. Jin cũng nhìn theo tầm mắt của cô, nhìn về phía sau mình. Anh nhíu mày, tay với lấy cô, để cô ra sau mình. Ami bám vào phần lưng áo anh, gục đầu xuống. Anh hiểu vì sao cô lại như vậy?
- Không sao, không sao.

••••

- Anh à, chúng ta có nên báo tin này cho ba mẹ không? Chắc họ sẽ rất vui đấy.
- Được, tùy em.
- Sao anh không có bất cứ sự quan tâm nào vậy? Đây là con anh, con của chúng ta.

Một cặp vợ chồng trẻ đi ngang qua hai người. Người phụ nữ kia hình như mang thai, và người bên cạnh, có vẻ là chồng thì biểu hiện không mấy quan tâm. Vừa đi ngang qua chỗ hai người đứng thì người đàn ông kia dừng bước, xoay người lại.
- Ami? Ami, phải em không? Ami?
- Phải. Sao nào?

Bộ dáng đau đớn vừa ở mấy giây trước đã biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt lạnh tanh của cô khi đối diện với người đàn ông kia.
- Oh woah, đây không phải là cô gái bị chú rể của mình vứt bỏ ngay trong lễ cưới sao?
Ami trong mắt đầy lửa giận, thật muốn cho cô ta một cái bạt tai.
- Vậy cô đây chắc hẳn là kẻ thứ ba xen ngang?

Ami quay sang, người vừa lên tiếng là Jin.
- Cô đây biểu hiện như vậy, chứng tỏ là tôi nói đúng rồi.
- Anh.....là ai?
- Là ai? Là......
Anh nâng cằm cô hướng lên, kề sát môi mình vào môi cô, ngậm lấy rồi dịu dàng mút nhẹ.
- Vợ tôi. Có vấn đề gì sao? Đừng có phá hỏng buổi trưa của tôi cùng cô ấy. Đi thôi.

Cô để Jin kéo mình đi. Nhưng người cô lại bị giật lại. Tay kia của cô bị người đàn ông kia nắm lấy. Anh đi thẳng đến trước mặt tên đàn ông kia, tặng người đó một cú đấm trời giáng. Mọi người sốc đến độ không ngậm được miệng. Ami thì trợn tròn mắt, nhìn nắm đấm của anh rơi trên mặt người kia. Trông anh bây giờ còn tức giận hơn cô.
- Muốn bồi thường thì bảo mẹ của anh đến đây, tìm tôi.
Anh vứt lại một tấm danh thiếp rồi xoay người bỏ đi. Đương nhiên là có dắt theo cô vợ nhỏ rồi.

••••

Quán ăn không cách xa bệnh viện nên hai người đi bộ. Tay cô vẫn nằm trong lòng bàn ray lớn của anh. Cũng không rút ra mà cô nghiêng người, quan sát gương mặt anh.
- Này....này........
- Hửm?
- Anh...đang giận sao?
- Không.
- Đúng anh đang giận.
- Ừm.
- Được. Tôi sẽ đãi anh bữa trưa.
- Pizza?
- Ừm hứm.
- Tôi không thích pizza.
- Anh thích gì?
- Bifsteck hoặc steak.
- Đi.
- Em mời tôi?
- Tôi có tiền. Đi thôi. Không tôi đổi ý.
- Được.

Đáng ra cô phải là người nên giận mới phải chứ? Giờ sao lại thành ra anh là người giận, còn cô lại là người phải đi dỗ vậy?

Anh nắm chặt tay cô. Vẻ mặt phức tạp. Anh biết tên đàn ông kia là ai. Anh cũng biết lí do vì sao cô trở nên như bây giờ? Anh sẽ khiến cô trở lại như trước. Quan trọng nhất chính là, để cô tình nguyện làm vợ anh.

-----------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com