Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Ami nhíu mày, xoay người lại. Phía trước là hai người đàn bà trung tuổi. Một trong số đó, chính là mẹ của Jung Hoseok, Jung phu nhân.

Bà ta nhìn cô với ánh mắt khinh thường. Cứ cho là chọn vợ cho con trai, lại chọn nhầm phải một đứa lang chạ bên ngoài, rồi bắt con trai của bà đổ vỏ. Nhưng điều đó đâu có nghĩa, thứ đứng trước mặt bà ta bây giờ cao quý. Thái độ vẫn như trước đây, thậm chí còn khinh thường hơn.
- Nhìn thấy ngươi lớn còn không biết điều mà chào hỏi.

Jung phu nhân nọ lớn tiếng, là muốn dùng giọng để dọa nạt cô sao? Ami nhếch một bên mép, cười khẩy. Thật là, mặt dày hết chỗ nói nhỉ?
- Con ranh, còn dám cười như vậy.
- Sao? Tôi không được phép?
Cô khẽ hất mặt, ánh mắt đầy mỉa mai nhìn người đàn bà không khác gì mấy còn mẹ vô học ngoài đường phố.
- Mày nên tỏ ra tôn trọng ng.......
- Tôn trọng? Nhìn xem, bà đáng được tôi tôn trọng sao? Muốn người khác tôn trọng, trước hết bà nên học cách tôn trọng người khác đi đã. Đừng có lên mặt dạy đời tôi. Bà có tư cách sao?

Đến giờ phút này bà ta còn muốn được cô tôn trọng cơ đấy. Cười chết cô rồi. Ami không muốn tốn thời gian với mấy còn người không đâu kia, cô xoay người, ý định rời đi.
- Con ranh, mày muốn đi? Đâu có dễ thế.
Vẫn là Jung phu nhân nọ, không cần biết đang ở nơi công cộng, còn là trong một cửa hàng thời trang nổi tiếng, lại có hành động chợ búa. Chính là vươn lấy, nắm lấy tóc cô kéo giật lại.

Ami bất ngờ, tóc bị kéo ra sau, theo phản xạ, cô đưa tay lên ôm đầu mình. Cả người mất đà, cô ngã mạnh xuống sàn gạch. Lúc này đương nhiên đã thứ hút rất nhiều người chú ý, bắt đầu có những tiên và xì xào, bàn tán nổi lên xung quanh cùng chỉ trỏ.

Quản lí ở đây thấy ồn ào, liền lập tức chạy ra. Thấy một cô gái ngã trên sàn, không nghĩ gì, đi đến nhanh chóng đỡ dậy. Ami thấy có người đỡ mình liền cảm động, cúi đầu cám ơn.
- Có chuyện gì?
Quản lí lên tiếng, nhân viên cũng thật không biết có chuyện gì xảy ra.

Lúc này, người phụ nữ bên cạnh người đàn bà họ Jung kia mới lên tiếng.
- Là cô gái đó có thái độ hỗn láo, bà đây chỉ là giận quá hóa càn thôi.
- Gi....... Giám đốc...
- Hóa ra ông vẫn nhận ra tôi. Cửa hàng chúng ta có quy định thế nào?
- Dạ..... Là..
- Địa vị thấp, không có kinh tế, nhất là hạng gái làng chơi. Không thể vào cửa hàng. Lẽ nào ông không nhớ?
Ami trong đầu đột nhiên cười to một tiếng. Một lũ khốn nạn thân nhau.

Người quản lí khẽ liếc nhìn Ami, người ông vừa đỡ dậy. Thấy cô gái này thật không giống với ngững gì giám đốc nói. Nhìn sao cũng không ra.
- Giám đốc.... Việc này, cô gái đó... Tôi thấy hình như kh.......
- Ông muốn mất việc sao? Dám bênh cho cô ta. Bà Jung, không phải là bà biết rõ nhất cô gái này sao?
Lại là Jung phu nhân. Bà ta ưỡn ngực, gương mặt vênh váo. Có sự hậu thuẫn, còn sợ gì nữa chứ?

••••

Hoseok đưa Ami về ra mắt gia đình. Cô vừa vui vẻ, vừa hồi hộp. Muốn mua chút quà nhưng Hoseok cản lại. Anh nói bà mẹ anh không câu nệ, cô lại là con gái, thật sự không cần. Nhưng cũng không thể tay không mà đến như vậy được.
- Vậy em đan cho mỗi người một chiếc khăn lên được không? Cũng sắp vào đông rồi.
- Rất ý nghĩa.
Hoseok cười, khẽ xóa đầu cô ý hài lòng.

Vậy là đến ngày, cô hơn hở mang theo hai chiếc khăn do chính tay mình đan, tặng cho bà mẹ anh. Mẹ anh, nhìn thấy món quà của cô, lại nhìn đến cô, từ đầu đến chân. Không nói gì. Buổi ra mắt không đến nỗi tệ. Chỉ là, đợi đến khi Hoseok đưa cô về, lúc trở về nhà, bà nhanh chóng kéo tay con trai.
- Hoseok, sao con lại mang một đứa con gái không cóa chút gia thế nào về nhà thế hả?
- Mẹ.... Nhà mình còn thiếu gì sao? Còn cần cô ấy, còn không cần tiền.
- Con thật là. Cần phải biết nhìn xa. Một đứa con gái như vậy, có thể giúp con thăng tiến sao?
- Mẹ thôi đi.
Hoseok bực bội, không nói thêm tiếng nào, thẳng bước trở về phòng. Bà Jung ở một mình tại phòng khách, liền nhìn đến chiếc túi đựng khăn lên mà Ami tặng. Đi đến, tay còn cầm theo cây kéo, dứt khoát cắt ngang chiếc khăn.
- Thứ như vậy cũng dám mang đến.

Vốn trước đây, có rất nhiều người để ý sản nghiệp gia đình cô. Chính vì vậy, cô không muốn tiết lộ gia thế của mình quá sớm. Cô là tiểu thư, nhưng chưa bao giờ kiêu ngạo, quần áo cũng không phải đồ quá đắt tiền. Rất ít người biết về cô trừ người thân quen.

Nhìn qua cũng có thể biết, phu nhân họ Jung kia là kẻ hám tiền. Có rồi lại muốn có nhiều hơn. Chính vì vậy, khi nhìn thấy Ami được con trai dẫn về như vậy. Bà ta đương nhiên không đồng ý. Ông Jung lại là một người chồng nhu nhược, không có ý kiến gì, vợ sao thì mình vậy.

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Mọi chuyện xảy ra tiếp theo, chắc hẳn đã quá rõ rồi.

••••

Cho đến tận bây giờ, người đàn bà như ếch ngồi đáy giếng này, vẫn không hề biét mình đang đắc tội với ai. Cũng phải thôi, nếu biết, bà ta đã không hành động như bây giờ. Còn cố tình nói lớn, khoe khoang con trai tài giỏi của bà ta, đã giành được hợp đồng hợp tác với VENUS. Chưa kể, hậu thuẫn của bà ta, lại còn là thông gia tương lai.

Ami cười thầm trong lòng. VENUS? Bà ta còn không biết, người đứng đầu VENUS chính là người mà bà ta đang lăng mạ sao?

Di động trong túi xách của cô đổ chuông. Ami lấy ra, thấy tên hiển thị trên màn hình, cười ngọt ngào. Giọng nói từ tính vang lên.
- Cần anh ra mặt không?
- Vợ của anh kém cỏi như vậy sao?
- Nhưng anh thấy em bị bà ta.....
- Là khổ nhục kế, chồng yêu à.
- Anh đợi em ở ngoài.

Vừa hạ di động, bà Jung đã ngay lập tức sấn đến.
- Xem kìa, xem kìa. Gọi ai? Lão già bao nuôi cô sao? Mọi người thấy không? Lộ bản mặt rồi đấy.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com