Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

89

Xóa đi đăng lại nha 😂. WP NHƯ CỚT
Đọc không vote ăn lòn 😌
-----------------------------------------------------------

Người con trai của bệnh nhân chỉ đến người ngồi trên hàng ghế toàn những y, bác sĩ. Luật sư nhìn đến người được chỉ điểm, hỏi lại một lần nữa.
- Anh chắc đó là người đã đưa số tiền "bồi thường" cho anh chứ?
- Vâng. Chính xác là cô ta.

Luật sư trở lại. Jin lại nhìn vợ mình, khẽ mỉm cười.
- Kính thưa tòa, tôi rất mong có thêm một cuộc điều tra, hay nói đúng hơn là, điều tra lại: Bác sĩ Kim có phải chịu trách nhiệm không? Hay là do, thù oán cá nhân, bị người khác bịa đặt, hãm hại. Vì theo những gì tôi biết cùng phản ánh của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Bác sĩ Kim Seokjin thật sự là người rất có trách nhiệm. Và tôi xin nhắc lại, để xảy ra nguy hiểm đối với bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật, mà nguyên nhân mà theo chuyên môn y tế, đó lại lỗi không thể gặp với một bác sĩ đã được đào tạo bài bản. Chưa kể, bác sĩ Kim Seokjin còn giữ chức vụ trưởng khoa.
Giọng nói của vị luật sư bào chưa cho anh vang cả khán phòng xét xử. Ngưng một chút, vị luật sư tiếp tục.
- Tòa cũng nên xem xét lại một việc. Việc bệnh nhân bị xuất huyết, sự việc chỉ xảy ra trong quá trình phẫu thuật. Vậy lí do gì, người nhà có thể biết trước cả khi được chính bác sĩ nói cho biết.

Thẩm phán cùng nhau hội ý. Cuối cùng, phiên tòa được tạm hoãn. Vì có thêm quá nhiều các tình tiết cùng bằng chứng lẫn nhân chứng. Jin được trở về. Ami từ đầu đến cuối vẫn chỉ đứng ở phía ngoài. Ngay khi nghe quyết định của tòa, Ami lập tức chạy vào, ôm chặt lấy anh.
- Không sao rồi, ngoan nào.
- Em lo cho anh lắm.
- Cám ơn em. Mệt lắm đúng không?
- Ừm, mệt lắm. Mệt chết đi được.

Đồng nghiệp cũng đến động viên anh. Anh vui vẻ, nói mình không sao. Mọi người không cần quá lo lắng. Ông lão được anh phẫu thuật cùng con trai đi đến trước mặt anh. Đôi chân gầy khuỵu xuống, anh nhanh tay đỡ được.
- Tôi thành thật xin lỗi bác sĩ. Là tôi dạy con không nghiêm, mới để nó hỗn láo như vậy.
- Không trách ông được. Được rồi, hai người mau trở về đi.
- Xin lỗi, thành thật xin lỗi bác sĩ.

Sực nhớ đến người bị chỉ điểm đã đưa "tiền bồi thường". Mọi người cùng nhau quay ra thì người đã không còn thấy ở chỗ đó. Cảnh sát lúc này vừa có mặt, liền nhanh chóng phong tỏa mọi hướng.

Ami thắc mắc, nhìn anh. Ha Yoon, tại sao cô ta lại muốn hãm hại anh?
- Cô ta là vợ của Hoseok.
- Dạ?
- Yooin.
- Cô ta........ Nhưng sao...
- Anh cũng không hiểu. Nhưng cô ta hiện tại đã bỏ trốn rồi. Cần phải bắt được cô ta. Lúc đó chúng ta sẽ biết lí do thôi.

••••

Yuna nghe tin Jin đã được minh oan thì rất vui mừng. Nhưng ngay sau đó, lại tức giận với Ami vì dám thông báo trễ tận 2 ngày. Ami cười cười, dỗ ngọt bà chị. Trước khi cúp máy, không quên dặn dò Yuna từ giờ hãy tập trung, không cần lo lắng nữa.

Thả người xuống chiếc giường lớn, Yuna thở dài. Vốn định hỏi Ami về ai kia, nhưng rồi nghĩ lại, không hỏi nữa. Mấy ngày nay cô được nghỉ. Nhưng chỉ vì đầu óc cứ lo nghĩ chuyện này chuyện kia, nên chẳng còn tâm trí đâu mà đi chơi nữa.

Đang lăn lóc trên giường, chuông cửa nhà kêu. Yuna vội vàng, từ trên giường lăn xuống, chạy ra mở cửa.
- Wait, wait.... Ex........
Yuna trợn tròn mắt. Miệng há to định hét lên thì bị người bên ngoài bịt miệng, cánh cửa đóng sập, cô bị lôi vào bên trong nhà.

••••

- Hoseok, cứu em.
- Cứu cô? Tại sao tôi phải cứu cô?
- Anh..... Em vẫn còn là vợ anh đấy. Anh nên nhớ điều này.
Hoseok cười nụ cười nửa miệng, hai chân đang gác trên bàn, lạnh lùng nói.
- Cô khá thông minh khi trở về trước thời hạn tôi có thể đơn phương chấm dứt. Nhưng giờ thì khác rồi. Tôi sẽ đơn phương li hôn.
- Anh......
- Tự làm tự chịu. Tôi sẽ không giúp cô.
- Anh không muốn Am.....
- Tôi sẽ đoạt được cô ấy một cách đàng hoàng. Không dùng thủ đoạn khốn nạn như cô.

Ha Yoon, à không, phải là Yooin. Yooin nghe câu này của Hoseok thì cười lớn. Đàng hoàng? Khốn nạn? Thế nào là đàng hoàng? Thế nào là khốn nạn? Nói đến khốn nạn, thì chính phu nhân Jung mới là kẻ khốn nạn. Hoseok không hề biết, cái thai trong bụng cô, quả thực là của anh. Nhưng....... Một giọt nước mắt rơi xuống, Yooin hít sâu.
- Nếu anh không giúp tôi, tôi thề sẽ khiến người trong mộng của anh sẽ......
- Tôi cảnh cáo cô, Ha Yooin. Đừng có đụng đến Ami.
- Anh lấy tư cách gì ngăn cản tôi?

••••

Hoseok đập mạnh tay xuống bàn. Cả người bật dậy, rời khỏi văn phòng, phóng xe đến nhà cô. Anh cũng đã nghe tin Jin gần như chắc chắn đã được minh oan, chỉ còn là thời gian thôi, cho đến khi bắt được Yooin.

Chiếc xe đỗ xịch trước cổng nhà Ami, cũng là lúc xe của Jin về đến nơi. Vừa xuống xe, anh nhận ra phía trước là Hoseok, nhanh chóng đẩy cô vòng ra sau lưng mình.
- Cậu vẫn dám đến đây?
- Tôi không đến gặp anh. Tôi cần nói chuyện với Ami.
- Chuyện của Ami là chuyện của tôi. Muốn nói gì cứ nói luôn ở đây.
- Không thể.
- Vậy thì mời cậu về cho.

Thái độ của Jin rất rõ ràng. Ami sau lưng anh cũng không lên tiếng. Về việc này, cô hoàn toàn nghe theo anh.
- Anh về đi.
- Ami, em phải cẩn thận.
- Cậu nói vậy là ý gì?
Dùng sức, anh nắm chặt cổ tay Hoseok. Vốn không muốn nói, nhưng chuyện này lại liên quan đến an toàn của cô. Ngập ngừng, cuối cùng Hoseok vẫn nói.
- Tôi biết chuyện Ha Yoon chính là Yooin. Tôi sợ cô ta sẽ gây trở ngại, có thể còn rất nguy hiểm. Nên..........
- Cám ơn đã nhắc nhở. Nhưng đó không phải là việc của cậu. Còn chuyện an toàn của Ami, tôi hoàn toàn có thể lo. Vì cô ấy là vợ tôi.

-----------------------------------------------------------
Edit: Up lại chap 89 để xem thông báo. Chứ Vân nhớ thông báo mấy ngày nay r. Hiu hiu, wp trở lại với Vân rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com