Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

- Công chúa...Công chúa à....... Công chúa của tôi ơi, người đừng nghịch nữa được không?
- Trời ơi.....công chúa. Bình quý của Hoàng thượng, người đừng làm vỡ.....
- Công chúa......thứ đó không ăn được....
- Công chúa......... Công chúa.......
Kẻ hầu người hạ trong cung đông như vậy, cũng không thể ngăn cản nàng quận chúa nghịch ngợm.

15t, độ tuổi thiếu nữ nhà khác đã rất ra dáng rồi. Hoàng thượng sầu não khi nghĩ về đứa con gái của mình. Ngoài vóc người nhỏ nhắn cùng gương mặt xinh như hoa hệt Quý phi, thì nàng quả thực giống một đứa con trai. Từ nhỏ đã không thích làm điệu, chỉ thích chơi đá cầu, đá banh. Còn lén phụ hoàng là Hoàng thượng học võ. Tuy học cũng chẳng đến nơi đến chốn, nhưng nhất định không chịu học nữ công gia chánh.
- Ai chịu bị con gả đến, ta liền chấp thuận.
- Jinri sẽ ở với phụ hoàng cả đời.
- Như vậy không được.
- Nhất định là được.
- Con đó........

Hoàng thượng có hơn 20 vị hoàng tử, 10 công chúa. Nhưng chỉ có duy nhất Jinri, nàng được Hoàng thượng cưng chiều nhất. Bởi mẫu phi của nàng là Quý phi, cũng là phi tần được Hoàng thượng sủng ái nhất.

Quý phi qua đời khi hạ sinh công chúa Jinri. Hoàng thượng khi đó, là người đau lòng nhất. Đau lòng đến nổi trận lôi đình, đã từng muốn giết chết đứa con gái đỏ hỏn mới chào đời. Người nghĩ rằng, chính vì nàng, Quý phi của người mới chết.

Nàng công chúa đáng thương suốt mấy tháng trời đều khóc đòi sữa mẹ. Chốn hậu cung lại hiểm ác. Là Hoàng tử còn bị ganh tị thì thử hỏi, một công chúa. Lớn lên không gả đại cho một tên quan nào đó thì cũng là một "vật" để giữ hòa bình. Ai có thể sinh lòng trắc ẩn mà thương cho được? Chỉ có nhũ mẫu, người đã chăm Quý phi từ lúc còn bé cho đến khi vào cung.

Nhũ mẫu già rồi. Ngoài sự bao bọc, dỗ dành thì lấy đâu được sữa. Bà chỉ có thể xin từ ngự thiện phòng một chút sữa bò hay sữa dê còn thừa, đem về đun nóng để công chúa uống. Nhưng chẳng đâu bằng sữa mẹ. Bà thương công chúa nhỏ, mà lực bất tòng tâm.

Cho đến một ngày, Hoàng thượng giá lâm. Người tự mình bước vào cung Quý phi năm xưa. Lại đột nhiên đau lòng khi nghe thấy tiếng khóc trẻ con. Đứa bé gầy yêu, da dẻ xanh xao như chẳng còn chút sức sống nào.
- Người đâu.......

Hoàng thượng tức giận, lớn tiếng. Nhũ mẫu giật mình, công chúa nhỏ vừa nín khóc được chút, nghe tiếng quát vừa rồi liền giật thót rồi khóc to. Nhũ mẫu lo lắng, nhưng đang bái kiến Hoàng thượng. Người chưa cho phép, bà làm sao dám đứng dậy?

Nô tài từ bên ngoài vội vàng chạy vào. Vừa thấy Hoàng thượng liền lập tức quỳ xuống.
- Hoàng........Hoàng thượng vạn t......vạn tuế.....vạn vạn t....
Chỉ tay vào đứa bé đang nằm khóc thương tâm trong nôi. Hoàng thượng mắt nổi đầy những tia máu.
- Đó là công chúa. Dù ta có không quan tâm thì đám cẩu nô tài các ngươi cũng không được phép.
- Nô t......
- Cung không được quét tước, dọn dẹp. Đến một công chúa. Người mà các ngươi....dù có dùng cả đời cũng không thể với tới....... Đường đường là con gái của Hoàng thượng....một giọt sữa cũng không có để uống. Sống ở một nơi bẩn thỉu như vậy. ĐÁM CẨU NÔ TÀI CÁC NGƯƠI MUỐN CHẾT SỚM ĐÚNG KHÔNG?

Không gian im ắng sau trận lôi đình của Hoàng thượng. Chỉ có tiếng khóc trẻ con vẫn vang lên không ngớt.
- Đưa nó về cung của ta.
Nói rồi, Hoàng thượng rời đi. Thái giám đi theo ra hiệu để nhũ mẫu bế theo Công chúa.

Đám nô tài sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Tin tức nhanh chóng lan nhanh khắp cung. Rằng Hoàng thượng nổi trận lôi đình. Những người có liên quan đến việc chăm sóc Thập Công chua đều nơm nớp lo sợ. Không phải là bị bỏ rơi rồi sao? Làm sao có thể ngờ.......

°°°°

- Làm cho nó im lặng ngay lập tức.
- Hoàng thượng thứ tội. Nô tì đã cho công chúa uống sữa nhưng không hiểu sao.......
Hoàng thượng ngồi trên ghế lớn, tay bóp đầu. Cơ thể ốm yếu mà sao cái giọng lại vang đến điếc tai thế này?
- Đem nó đến đây.
Hoàng thượng ra lệnh, nhũ mẫu liền bế đến. Cẩn thận đặt công chúa nhỏ vào tay người.

Lại lạ thay, nàng công chúa nhỏ sau vài giây, nhìn thấy cái cau mày của Hoàng thượng liền nín khóc. Không những vậy còn nhoẻn miệng cười.
- Hoàng thượng.......Công chúa, công chúa nín rồi.....

Nhìn đến đứa con gái đã qua nửa năm nhưng chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh, Hoàng thượng liền thấy có lỗi với Quý phi mà mình sủng ái. Là con của nàng và người. Vậy mà, chỉ vì tức giận nhất thời, lại coa thể cả nửa năm không đoái hoài, hỏi thăm.
- Thì ra nhà người muốn ta bế. Biết ta là Phụ hoàng của người, phải không?
Công chúa nghe tiếng, liền cười thành tiếng. Vui vẻ đùa nghịch với ngón tay đeo chiếc nhẫn lớn của phụ hoàng.

Nhũ mẫu ở một bên cười mà nước mắt rơi. Bà biết mà. Trẻ con chúng biết hết. Là vì không có tình thương của cả cha lẫn mẹ, nên cả ngày mới khóc không ngớt như vậy. Giờ thì bà yên tâm rồi. Công chúa nhỏ từ giờ đã được yêu thương rồi.
- Nó tên gì?
- Dạ...... Hoàng thượng, công chúa tên Jinri. Là cái tên mà Quý phi thích nhất ạ.
- Jinri........Đẹp lắm.

------------------------------------------------------------------
Tưởng nhớ cô công chúa nhỏ Choi Jinri 🥺
Đừng buồn nha, Vân sẽ khiến Jinri hạnh phúc ở đây 🤗🤗🤗
Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận sự "phá phách" của Jinri Công chúa điiiiiiii =]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com