14
Nhanh chân đưa cô lên đến phòng làm việc của mình, đuổi cậu thư kí ra ngoài. Anh để cô ngồi xuống ghế rồi bắt đầu đi đi lại lại. Cô bị bỏng, bị bỏng thì phải làm gì nhỉ? Phải rồi, bác sĩ, bác sĩ. Anh phải gọi bác sĩ. Đang định lấy điện thoại gọi bác sĩ thì tay bị Hee Young kéo lại.
- Anh ngồi xuống đi.
- Anh gọi bác sĩ đã.
- Không cần, em không sao mà. Đừng lo lắng quá.
- Nhưng tay em đỏ hết lên rồi. Đây này.
- Em từng bị rồi. Em tự biết cách mà. Ngồi xuống đây đi. Nhìn áo anh ướt hết rồi kìa.
Cô kéo anh ngồi xuống, lấy tay còn lại lau mồ hôi giúp anh. Nhìn xem, cứ vội vội vàng vàng, giờ người đầy mồ hôi thế này. Anh ngồi cạnh, cứ cầm tay cô rồi thổi phù phù, để cô bớt đau. Cô bật cười trước hành động ấy của anh.
Nhẹ nhàng xoa đầu anh, ngón tay đan vào từng sợi tóc của anh. Tóc của anh, thật sự rất mềm. Cả con người anh, quá hoàn hảo, là người đàn ông quá xuất sắc, quá tốt. Nhiều khi thức dậy, cô cứ ngỡ mình đang mơ. Một người con gái bình thường như cô, làm sao lại được ở cạnh anh, cảm giác không thật chút nào. Cô từ nhỏ đã không có ai chăm sóc. Cứ như vậy, một mình tự lớn lên. Nên cô rất mạnh mẽ, rất kiên cường. Nhưng khi đối diện với anh, sự mạnh mẽ, kiên cường kia dường như biến mất hết. Vì anh cho cô sự ấm áp, cho cô một mái ấm, nơi được gọi là gia đình. Thứ cô đã lâu không hề cảm nhận được. Phải chăng ở bên anh, cô muốn dựa dẫm, cô muốn được anh chăm sóc. Suy nghĩ vẩn vơ rồi nước mắt đột nhiên rơi xuống. Taehyung ngạc nhiên khi thấy cô khóc.
- Hee Young, em đau lắm sao? Đừng khóc, em đừng khóc.
Cô lắc đầu, cười với anh, một nụ cười rất tươi.
- Không phải, em vui quá thôi.
Taehyung ngu ngơ, chẳng hiểu cô nói gì. Nhìn cô chằm chằm, hết mở to mắt rồi lại nhíu mày.
- Anh thật sự rất tốt, Taehyung à.
- Sao đột nhiên.......
- Anh lấy em là vì yêu em hay chỉ muốn....
- Anh yêu em.
- Đúng là lúc đầu anh có tức giận, lại thêm việc bị ông nội và ba thúc giục, nên anh cưới em. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Vì anh thật sự yêu em. Đó mới là lí do.
- Em cũng yêu anh. Yêu ngay từ đêm anh say rượu cách đây hơn 2 năm.
Taehyung ôm lấy cô vào lòng. Cô gái ngốc này. Bao giờ mới để anh bớt lo lắng đây.
- Xin lỗi em.
- Sao vậy?
- Nếu biết em là vợ anh. Mấy người đó sẽ không gây khó dễ với em.
- Em hiểu mà. Công khai sẽ ảnh hưởng đến anh. Đừng lo lắng gì cả. Không sao đâu. Em ổn.
- Lần sau muốn đến công ty thì nhớ gọi cho anh trước. Đừng như hôm nay.
- Em biết rồi.
Buông cô ra, lúc này anh mới nhớ đến cái hộp cô mang theo.
- Em mang cơm đến cho anh sao?
- Ah đúng rồi, em quên mất. Vì đêm qua anh mới về, sáng lại đi sớm. Em đoán đến trưa anh cũng sẽ lười mà không ăn, nên em làm chút đồ ăn mang đến cho anh.
- Vậy sao?
- Ừm. Vốn dĩ muốn tạo bất ngờ cho anh, nhưng công cốc hết rồi.
Mặt Hee Young ỉu xìu, vai cũng vì thế mà hạ thấp xuống. Anh không nói gì lại ôm lấy cô vào lòng, ghì chặt một cái rồi hôn vào má cô.
- Anh bất ngờ lắm đấy.
- Thật không?
- Thật chứ, anh còn đang mong có người mang cơm cho anh đấy. Vậy mà cô vợ xinh của anh hiểu được.
Mặt cô đang ỉu xìu bỗng chốc tươi sáng trở lại, nhưng rồi vài giây sau lại xìu xuống. Anh lại khó hiểu. Vợ anh tâm trạng cứ lên xuống thất thường như vậy.
- Nhưng mà canh bị đổ hết rồi.
- Không sao, anh thích ăn khô.
- Nhưng canh đó em hầm mất hơn 1h đấy.
- Lần sau hầm lại cho anh ăn là được.
- Nhưng m..........
Cô nói nhiều quá, anh xúc một miếng cơm rồi đút vào miệng cô.
- Ăn đi.
- Em ấu o anh mà.
- Được rồi, được rồi. Ăn đi. Vợ chồng mình ăn chung.
Hee Young cũng không nói nữa mà tập trung vào việc ăn uống. Cô chỉ việc ngồi nhai chóp chép thôi, việc còn lại cứ để anh lo. Khung cảnh gia đình đầm ấm bỗng nhiên hiện ra. Vợ chồng cùng nhau ăn bữa cơm, cũng đủ hạnh phúc rồi. Cậu thư kí bên ngoài vì tò mò không biết cô là ai, nên len lén hé cửa nghe ngóng bên trong. Rồi nghe thấy một tin động trời, Tổng Giám đốc của anh, có vợ rồi sao, chính là cô gái đó sao. Hèn chi anh mới lo lắng như vậy. Thì ra là thế. Lại tiếp tục nhìn, quan sát Hee Young. Cậu đánh giá. Ừm, cô rất xinh đẹp, có vẻ là người tốt bụng nữa. Chưa tiếp xúc với cô nhưng cậu thật sự rất có thiện cảm với cô, rất xứng làm Tổng giám đốc phu nhân. Đang gật gù thì bị giọng nói trầm, lạnh gọi giật mình, ngã nhào vào phòng.
- Lee Do Joon. Nghe đủ chưa?
- Tổng giám đốc. Tôi xin lỗi.
- Biết cô ấy là vợ tôi rồi chứ.
- Dạ biết ạ.
- Từ giờ, nếu tôi không có ở công ty, cô ấy đến thì cẩn thận nhớ quan sát. Không được để người khác động đến cô ấy. Và nhớ, không tiết lộ cô ấy là vợ tôi.
- Dạ, tôi hiểu.
Quay sang Hee Young, dịu dàng nói.
- Đây là thư kí của anh. Lee Do Joon. Có gì không biết em cứ hỏi cậu ấy.
Cô nghiêng đầu chào cậu thay lời nói, khẽ mỉm cười. Do Joon thấy nụ cười của cô, bỗng dưng đỏ mặt. Cô đẹp quá.
- Hee Young là vợ tôi. Cất ngay cái biểu cảm trên mặt cậu bây giờ cho tôi.
- Dạ dạ. Chào c.... À, chào phu nhân, tôi là Lee Do Joon ạ.
- Cứ gọi tôi là Hee Young, đừng khách sáo quá.
- Dạ được được. Cô, Hee Young.
Lại một lần nữa bị anh đuổi ra ngoài. Do Joon nhanh chóng lủi ra ngoài. Trả lại không gian riêng cho hai người.
- Em nghỉ một chút đi.
- Anh ngủ cùng em.
- Nhớ anh rồi sao? Vợ yêu.
- Đồ háo sắc.
- Đi vào đây.
Taehyung đưa cô vào phòng nghỉ riêng của mình. Anh nằm xuống trước, đưa cánh tay sang ngang. Vỗ vỗ vào chỗ nằm cạnh anh.
- Lên đây, anh ôm em ngủ.
Chỉ đợi có vậy, cô lập tức trèo lên giường, gối đầu lên cánh tay rồi áp mặt vào ngực anh. Yên lặng rồi chìm vào giấc ngủ.
Taehyung đợi cô ngủ say. Nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi ra khỏi phòng, ngồi vào bàn xử lí nốt phần công việc. Giải quyết xong hết, anh vẫn ngồi tại bàn, suy nghĩ. Với tay đến ngăn kéo, lấy ra bức ảnh cưới. Anh nên công khai, rồi tổ chức đám cưới thôi, còn phải đi tuần trăng mật nữa.
Mang tiếng làm vợ anh nhưng Hee Young rất thiệt thòi. Anh vì tức giận vô cớ mà tổn thương cô, không cho cô được một hôn lễ trọn vẹn. Cô cũng thật tốt khi không đòi hỏi một hôn lễ hoàn chỉnh từ anh, cũng không cần công khai. Nhưng anh biết, sâu trong lòng cô vẫn mong ước. Chỉ là cô không nói ra, vì lo lắng anh sẽ bận tâm.
Anh đã hứa bù đắp cho cô. Giờ đến lúc rồi.
Hee Young, anh sẽ biến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Đợi anh.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com