Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Anh đi được một lúc lâu rồi. Cô cũng khóc xong rồi. À không, cô đau đến độ không còn khóc được nữa rồi. Cô cứ ngồi đó, miên man nhớ lại cái đêm ấy. Sao cô lại yêu anh được nhỉ?

Đêm hôm ấy khi dìu anh về được đến căn hộ của mình, cô không nể nang mà vứt thẳng anh xuống nền đất rồi vội đi tắm. Trời ạ, nhìn cái đống trong dạ dày của anh ta trên người cô xem. Đúng là tức phát điên mà. Mình còn tốt bụng chán khi đưa anh ta về, phải ai khác thì người ta đã mặc kệ anh sống chết rồi. Cô phải đi tắm ngay mới được. Cứ như cô quên mất còn có một người đàn ông trong nhà mình, theo thói quen, tắm xong cứ quấn tạm cái khăn vào. Rồi cô đi ra, nhìn thấy người đó cô mới sực nhớ, tự vỗ đầu mình. Thật đúng là đãng trí mà. Cứ nhìn anh ta là không hiểu sao lòng tốt bụng của cô lại được phép phát huy. Đến gần, cô nhấc cái thân người cao to kia lên giường, cởi áo khoác, giày rồi đặt anh lại ngay ngắn. Vừa quay đầu thì một bàn tay nắm lấy cô, mất đà cô ngã vào người anh. Chưa kịp định thần đã bị anh ôm cứng ngắc.
"Này này, cái anh kia"
"Im lặng"

Gì chứ cái tên bá đạo này, cô giãy giụa, cố thoát khỏi cánh tay anh, anh lại giữ chặt hơn. Thật ra thì anh tỉnh từ lúc cô bước ra khỏi phòng tắm rồi. Nhìn cô bỗng dưng anh lại nổi dục vọng. Chết tiệt. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đến gần anh như vậy chứ, anh đang cố đè nén mà. Hành động nhanh hơn suy nghĩ, thấy cô quay đi anh vội nắm tay kéo mạnh cô vào lòng. Thật sự anh chỉ muốn ôm cô thôi. Vậy mà cô gái kia không biết điều cứ giãy giụa không thôi.
"Cái anh này, bỏ tôi ra"
"Cho tôi, 1p thôi"

Cái tên kì cục này, 1p gì chứ. Tôi đâu có quen biết anh. Cô nghĩ anh say nên nằm mơ nói mớ. Cô gắng gỡ cánh tay kia ra khỏi người mình.
"Nếu cứ giãy giụa tôi không biết bản thân mình sẽ làm đâu. Nên, im lặng nằm im đi. 1p thôi"

2p, 3p rồi 5p trôi qua. Thấy anh vẫn chẳng nhúc nhích gì.
"A..a..anh ơi? Này này.
Lấy tay chọt chọt, anh vẫn không nhúc nhích. Cô thử gỡ cánh tay anh ra. Được rồi. Ngủ khì từ lúc nào rồi, vậy sao không bỏ cô ra chứ.

Lách ra khỏi người anh, cô cũng không đi đâu nữa mà ngồi thụp xuống dưới đất cạnh giường. Rất tự nhiên ngắm anh. Người này nhìn đẹp trai thật chứ. Lông mày dậm, lông mi dài, mũi cao, môi dày vừa phải, da ngăm ngăm nữa. Òa, đẹp thật mà. Hửm? Cô ghé sát mặt mình gần anh. 1, 2, 3. Oa, có 3 cái nốt ruồi này, mắt mũi môi mỗi chỗ một cái. Cứ chăm chăm nhìn như vậy rồi tim cô "thịch" một tiếng, cô nhăn mày khó hiểu. Vẫn chưa chịu tách ra nữa (😂). Đột nhiên, anh trừng mắt nhìn cô. Cô giật mình, định thần lại đã thấy anh nhắm mắt lại rồi. Phù, hú hồn hú vía, chắc anh ta lại nằm mơ. Dọa chết con rồi.

Thương người thì thương cho trót vậy. Cô đứng dậy mặc quần áo rồi đi lấy nước ấm, khăn mặt lau qua người cho anh. Cô ngồi xuống cạnh giường vén tóc lau mặt cho anh, thấy anh nhíu mày, cô lấy tay kéo dãn ra. Chắc người này đang khó chịu. Cô tiếp tục công việc, lau xong mặt tay cô kéo xuống cổ, hết cổ rồi đến. Má ơi, phải cởi áo mới lau được chứ.
"Xin lỗi anh, không phải tôi lợi dụng anh đâu, tôi chỉ muốn lau qua người anh thôi"
Cô nói nhỏ rồi lấy tay gỡ từng cúc áo. Body anh ta đẹp quá đi chứ. Nghĩ là nghĩ thôi, tay cô vẫn bận rộn mà lau cho anh. Không biết có người nào kia lại tỉnh rồi, cười nhẹ dõi mắt theo từng hành động của cô.

Xong xuôi, cô cài lại áo cho anh, đứng dậy cất chậu cùng khăn mặt đi. Thấy thế, anh bèn nhắm mắt giả vờ ngủ. Về phía cô, làm người tốt xong cô mới phát hiện hôm nay mình quá sức mệt mỏi mà. Đi làm về khuya còn không đâu phải chăm sóc cho người kia. Buồn bực đi về phía giường, ngồi xuống cau mày nhìn anh. Nhìn chán đâm ra buồn ngủ rồi ngủ lúc nào không hay. Cảm giác cô gái ngồi cạnh giường thở đều, anh mở mắt nhìn về phía cô. Tay vô thức đặt lên đầu mà vuốt mái tóc cô. Mỉm cười rồi cũng tiến vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau cô uể oải thức dậy, cả người đau nhức vì cả đêm không được nằm tử tế, vì cái ng.... Ế, người đâu? Đứng dậy ngó quanh nhà, không thấy ai, ngó xuống dưới lầu, cũng không thấy xe. Chắc đi rồi. Người gì kì cục, có đi cũng phải đợi cô tỉnh dậy, nói một câu cảm ơn rồi đi chứ.

Về phần anh, sáng dậy mắt nhắm mắt mở, đưa tay xoa đầu đau nhức. Nhìn quanh không gian lạ lẫm, tiếp đến nhìn sang cô. Anh lắc lắc đầu cố nhớ, lạ thật, chả nhớ được gì. Rồi nghĩ người xa lạ, cũng không cần hỏi han gì. Anh bước khỏi giường rồi thẳng xuống dưới lầu, phóng xe đi.

Còn cô, sau đấy cũng không thèm để tâm nữa. Dù sao cũng chả quen biết. Coi như làm người tốt miễn phí đi. Dậy làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đến trường. Phải, cô đang học năm 3 đại học, đến tối cô mới đến làm thêm tại Bar. Bố mẹ cô mất sớm, họ hàng chẳng ai cần, muốn học thì cô phải tự mình kiếm sống thôi. Có tiếng còi xe. Ah, Jungkook đến rồi. Jungkook là bạn thân đại học của cô, cũng là ông chủ quán Bar nơi cô làm việc. Đừng hỏi nữa, nhà anh ấy giàu có lắm. Đúng là ông trời bất công mà. Tại sao bạn cô lại giàu có như thế chứ.

Cô đi xuống lầu, đã thấy cái người kia vẫy tay gọi cô cười tươi thế kia rồi. Thật là trẻ con mà. Ai dám nói anh ấy 21t chứ. Cả ngày cứ loi nhoi như con nít ấy.
"Ya, Jeon Jungkook, anh không thể đừng bấm còi inh ỏi gọi em mỗi sáng được hả? Điện thoại sinh ra để làm kiểng chắc"
"Với cô nương thì chính là như vậy đấy. Có khi nào tôi gọi điện mà cô nương bắt máy không?"
", dù sao cũng không nên bấm còi như vậy chứ. Ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh"
"Được rồi, được rồi. Lần sau anh không bấm còi nữa, được chưa? Giờ đi học được rồi chứ?
"Đi thôi"

Cả ngày hôm nay đi học mà đầu cô cứ ngũ đến người đàn ông kia. Ngồi học cứ như nghe sấm bên tai vậy. Jungkook ngồi cạnh thấy cô cứ thẫn thờ, anh hỏi:
"Này cô nương, đang tương tư anh nào hả?"
"G..gì chứ? Anh toàn nói linh tinh, ngoài anh ra em chẳng tương tư ai cả. Blè"

Đột ngột bị hỏi như vậy làm cô lúng túng, đỏ mặt chống chế lại anh.
"Cái con bé này thật , nói như vậy rồi anh yêu em thì sao?"
"Thì yêu chứ sao"
"Anh yêu em thật đấy"
"È, anh đừng có trêu em nữa"
"Nhóc con, em trêu anh trước"
"Anh hơn em có 1 tuổi thôi, đừng có lúc nào cũng gọi em là nhóc con thế chứ"
"Hai em kia, tập trung nghe giảng giúp tôi. Không muốn nghe mời các em ra ngoài"

Hai người im lặng, nhìn nhau âm thầm truyền điện (😂)
Haizz, buổi học hôm nay cô chẳng nghe được gì cả. Hình ảnh con người kia cứ quanh quẩn trong đầu cô mãi. Cô cứ đi mà không để ý đang có chiếc moto lao về phía mình.
"HEE YOUNG"
Cô bị kéo giật lại, mặt lập tức bị ép sát vào vòm ngực rắn chắc, cô nghe thấy tiếng tim đập nhanh, giọng nói phát ra trên đầu cô.
"Sao em đi mà không nhìn đường gì hết vậy?"
"Hả? Em......"
"Nhỡ người đi moto ấy đâm vào em thì sao? Sao em không biết lo cho bản thân mình như vậy? Cả ngày cứ thơ thẩn, đầu óc thì để trên mây, cứ như người mất hồn vậy"
"Jungkook à, em khó thở"
Thở dài buông cô ra, tay ôm hai má cô.
"Biết anh lo cho em lắm không"
"Em không sao rồi "
"Em thật là. Đi đường để ý chút"
"Tuân lệnh sếp. Mình đi ăn đi, em đói quá rồi. Lát em còn phải đi làm đấy. Đi nào, đi nào"
Nói rồi cô khoác tay Jungkook vui vẻ kéo anh đi.

Ánh nắng xế chiều nhuộm đỏ chân trời, nhuộm đỏ cả bóng hai con người đang khúc khích cười đùa cùng nhau trên con đường kia.

====================================================
Viết từ chiều bây giờ mới xong 😂
Nhiều việc toàn phải tranh thủ viết thôi. Thành ra mới lâu như vậy.
Enjoy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com