Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Hee Young cùng Taehyung về phòng làm việc của anh. Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên. Từ lúc ở trong thang máy, cô cứ mở to mắt nhìn anh, đến bây giờ vẫn nhìn, mặt thì đầy nước mắt. Anh nhìn cô đến bật cười. Vợ anh sao cứ đáng yêu như vậy chứ.
- Sao cứ nhìn anh mãi vậy?
- Anh....
- Anh biết anh đẹp trai rồi.
- Anh.....
- Cứ "anh" mãi vậy. Sao, muốn nói nói đi. Anh nghe đây.
- Sao anh không nói cho em biết?
- Nói cho em thì còn mật nữa. Thấy sao? Ngạc nhiên lắm đúng không?

Cô gật đầu, vẫn nhìn anh, mắt lại bắt đầu ướt nước.
- Thôi nào, thôi nào. Không khóc nữa. Ai không biết lại tưởng anh bắt nạt em đấy. Nín đi.
- Taehyung à...
- Lại đây nào. Vợ anh dễ khóc như vậy.
Nói bằng giọng cưng chiều, dang hai cánh tay về phía cô, ôm cô vào lòng. Ở trong lòng anh như vậy, Hee Young cảm thấy rất an toàn. Bàn tay anh lớn như vậy, vai anh cũng rộng, anh sẽ che chở cho cô cả đời đúng không? Dụi đầu sát vào ngực anh, như con mèo còn tìm nơi ấm áp. Anh xoa đầu cô, vợ anh cũng biết làm nũng đấy. Tựa cằm lên đỉnh đầu cô, Taehyung hỏi.
- Hee Young, em muốn lễ cưới của chúng ta sẽ như thế nào?
- Ý anh sao?
- Là sẽ tổ chức đâu? Sẽ mời những ai? Em muốn đám cưới được trang trí theo cách nào? Đại loại như vậy.
- Với em thế nào cũng tốt. Chỉ cần em là dâu, anh là chú rể, vậy được.
- Vậy bây giờ chúng ta đi thử đồ cưới nhé?
- Bây giờ luôn ?
- Ừm. Sao vậy?
- Nhưng, nhưng em ngại lắm. Mọi người công ty thấy hết rồi.
- Vậy em định từ nay không đi làm luôn hả?
- Em.....
- Đi thôi. Có anh đây rồi .

Taehyung nắm chặt tay cô. Suốt cả quãng đường đi, chỗ nào có người là cô lại níu lấy cánh tay anh rồi cúi đầu nép lên vai anh. Vợ anh cũng thật là, xấu hổ thế sao. Anh thấy mọi người vẫn bình thường mà. Đúng là có nhiều người ngoái lại nhìn cô. Nhưng ngoài cái đó ra, thì không phải tất cả đều rất bình thường sao. Đến quầy lễ tân, anh dừng bước. Quay người nhìn nhân viên nọ. Chính là người đã đẩy ngã Hee Young.
- Sao còn ở đây vậy?
- Dạ thưa Tổng giám đốc........
Hee Young lên tiếng đỡ lời, chưa nói được mấy từ đã bị anh chặn lại.
- Taehyung, anh thể.....
- Hee Young, em trật tự. Anh đã nhân nhượng cho ta một lần rồi. Nhưng ta vẫn tiếp tục nhục mạ em. Đừng tưởng cuộc nói chuyện của em vớita ngày hôm trước anh không biết.
Ả nhân viên rối rít, đưa ánh mắt cầu xin về phía Hee Young, chắp cả hai tay vào nhau, chỉ hiếu điều quỳ xuống nữa thôi.
- Phu nhân, mong phu nhân tha lỗi cho tôi. Tôi biết lỗi rồi. Xin phu nhân.....
Hee Young vốn tính thương người. Lại quay sang, lắc cánh tay Taehyung.
- Nể tình vợ tôi. Một, tự viết đơn xin từ chức. Hai, là tôi sẽ đuổi việc cô và sẽ không có công ty nào dám tuyển . Chọn đi.
- Tổng giám đốc....
- Tae......
- Anh khoan dung lắm rồi.
Cô biết anh đang tức giân nên không dám nói gì nữa. Ả nhân viên kia cũng không dám kì kèo gì nữa, nhỏ giọng.
- Tôi sẽ viết đơn từ chức .
- Viết luôn đi. Khi trở lại, đừng để tôi nhìn thấy .

Cầm tay Hee Young đi thẳng ra bên ngoài. Mọi người trong công ty ai cũng nhìn hai người họ với cặp mắt ngưỡng mộ. Họ thật sự rát đẹp đôi, trai tài gái sắc. Nhìn sang phía quày lễ tân, mọi người chỉ biết lắc đầu ngán ngẩn. Không lo làm, cả ngày chỉ nghĩ cách soi mói rồi chọc ngoáy người khác. Đáng đời lắm. Được "viết đơn từ chức" là Tổng giám đốc đã quá nhân nhượng với cô ta rồi.
- Này, nghĩ xem, chúng ta có được mời đến đám cưới của Tổng giám đốc không?
- bị cái vậy?
- Tôi còn định cưa đổ Hee Young đấy. Ai nghĩ đâu cô ấy là vợ của Tổng giám đốc chứ. Còn đã hơn một năm rồi.
- Phải công nhận Tổng giám đốc giữ kín thật.
- Vợ đẹp như vậy mà lại giấu đi.
- Này này, cẩn thận cái miệng của mấy người đấy. Lại như ta bây giờ.

- Mấy người có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?
Mấy người đang chụm lại bàn tán, giật mình. Quay lại thì thấy Do Joon đang đứng phía sau nhìn chằm chằm.
- Thư ký Lee.
- Còn không mau đi làm việc đi.
Lúc này mấy người mới bắt đầu tản ra, nhanh chóng quay lại với công việc của mình.

Do Joon tự cười bản thân mình. Biết Hee Young là vợ của Tổng giám đốc, nhưng vẫn cố chấp, mù quáng yêu cô. Giờ muốn dứt ra cũng không được nữa rồi. Ngày xưa, anh không hề tin vào thứ gọi là "tình yêu sét đánh", làm gì có chuyện vừa gặp đã yêu. Cho đến khi gặp Hee Young, chính anh đã bị nụ cười cùng vẻ đẹp của cô đánh gục, chỉ bằng một đòn. Mải nghĩ ngợi, Do Joon giật mình với tiếng chuông điện thoại. Nhìn vào màn hình, thở dài.
- Chuyện ?
- Ấy, lạnh lùng thế?
- Vậy có chuyện gì?
- Muốn uống một chầu với cậu thôi.
- Tôi đang đi làm, không rảnh tiếp cậu đâu. Biến giùm đi.
- Này này, nghe tôi nói hết đã. Tôi đâu có nói bây giờ, tối rảnh chứ?
- Được. Vẫn chỗ . Ok. Bye.

Buông điên thoại xuống. Lại thở dài. Dường như từ ngày gặp Hee Young, Do Joon như già đi cả chục tuổi vậy. Cả ngày cứ thở dài.
Thôi thôi, không nghĩ nữa. Đi làm việc thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com