Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33

11h45p (giờ Hàn)
- Alo.
- Tổng giám đốc, anh quay lại khách sạn đi. Đối tác đồng ý đồng ý đầu vào tập đoàn của chúng ta rồi.
- Bây giờ sao?........... Được rồi, 15p nữa tôi tới nơi.
Hee Young à, anh về muộn rồi. Đợi anh nhé.

14h (giờ Hàn)
- Bây giờ chắc chắn không còn việc nữa chứ?
- Dạ.
- Được rồi, mọi người giải quyết nốt công việc rồi về sau nhé. Tôi về trước.
- Nôn nóng về với vợ nhỏ sao ngài Kim.
- Mau, mau đi làm nốt việc đi.

"Thông báo về chuyến bay mang số hiệu.... Hiện đã được tín hiệu cuối cùng được truyền đi từ chiếc máy bay xấu số. quan chức năng đang vào cuộc để xác định vị trí......"

Taehyung đi đến cửa soát vé thù nghe thấy thông báo. Định đi tiếp thì đột nhiên dừng lại. Chuyến bay, số hiệu. Chẳng phải là chuyến bay mình định đi cách đây 2h sao? Bị mất tích. Hee Young. Aishh, chết tiệt thật mà. Sao lúc đó không gọi cho cô ấy luôn chứ. Có khi nào giờ ở nhà cô đang lo lắng không. Vội lấy điện thoại. Giết chết anh đi, lại hết pin vào lúc này. Phải mau về nhà thôi. Taehyung ngồi trên máy bay mà cứ như ngồi trên đống lửa, sốt ruột lo lắng cho cô ở nhà. Anh biết tính của Hee Young, chắc chắn cô đã nghe được thông tin về chuyến bay đó. Rồi ngồi khóc góc nào đó trong nhà rồi. Có cách nào về nhà sớm hơn không.

9h15 tối, Taehyung đã đáp chuyến bay. Ngay lập tức chạy ra ngoài đón taxi. Vốn dĩ, anh về đến Hàn sẽ vòng qua công ty lấy một số tài liệu. Nhưng giờ thì không cần nữa, anh phải về nhà ngay.
- Bác tài à, thể cho tôi mượn điện thoại một chút đơcj không ? Tôi việc rất gấp điện thoại tôi lại hết pin rồi.
- Được chứ. Đây.
- Cám ơn bác.
Bấm số của Hee Young. Máy bận rồi. Gọi lại lần nữa. Vẫn máy bận. Cô ấy làm gì vậy? Ngồi mấy phút, nhớ ra Do Joon. May quá, gọi được rồi.
- Alo.
- Do Joon, tôi. Taehyung.
- Tổng giám đốc, anh....
- Khoan, Hee Young gọi cho cậu không?
- , giờ tồi đang đến nhà anh đây. Hee Young hình như đang rất sợ.
- Được rồi, giờ cậu cứ quay về nhà đi.
- Anh đang đâu vậy?
- Tôi đang đón taxi, sắp đến nhà rồi. Cám ơn cậu. Vậy nhé.

Vốn tưởng mình sẽ là người bảo vệ cô. Nhưng Taehyung cũng tốt. Người Hee Young cần là Taehyung, không phải anh. Cười xót xa, quay đầu xe. Do Joon trở về nhà.

- Bác tài, cảm ơn bác.
- Không đâu. Cậu muốn đi nhanh hơn không? Tôi thấy cậuvẻ rất lo lắng.
- Được rồi bác, an toàn trên hết. Bác cứ đi đúng tốc độ.
20p sau, chiếc taxi đỗ phịch trước một căn biệt thự.
- Cám ơn bác.
Chạy thật nhanh vào nhà. Trước mắt anh là cảnh tưởng đồ đạc trong nhà nằm vỡ la liệt trên sàn. Trên chiếc ghế sofa là hình ảnh cô gái nhỏ với đôi vai run rẩy, cầm điện thoại định gọi cho ai đó.
- Hee Young.

Nghe tiếng gọi, cô ngẩng đầu, nhìn về phía cửa. Taehyung? Đúng Taehyung phải không? Là anh đúng không? Cánh tay cô buông thõng, chiếc điện thoại rơi thẳng xuống sàn nhà.
- Tae.....Taehyung......
Chỉ nói được đến đó, chỉ thốt được tên anh. Một giọt, hai giọt, rồi nhiều nữa, nước mắt cô bắt đầu rơi, cô òa khóc. Đứng lên rời khỏi ghế, tiến về phía có giọng nói của anh. Taehyung xót xa nhìn cô. Anh biết ngay mà, cô bé ngốc này lo lắng cho anh. Chân bước những bước dài về phía cô. Túm được cánh tay cô, anh lập tức kéo cô vào lòng, hôn tới tấp lên gương mặt cô.
- Anh về rồi. Đừng khóc nữa. Anh về với em rồi.
- Tae...........Tae..........
- Được rồi. Anh biết rồi. Ngoan. Nín đi. Anh về đây rồi.
Hee Young trong lòng anh chỉ biết gật đầu.
- Anh không sao. Anh xin lỗi. Tại anh, tại anh về muộnkhông nói với em. Để em lo lắng như vậy. Sợ lắm đúng không?
Cô lại gật đầu, vẫn ở trong lòng anh khóc to.
- Anh xin lỗi. Tại anh hết. Anh về rồi. Mau nín đi. Đừng khóc nữa.

Taehyung ra sức dỗ dành Hee Young. Vợ anh đã sợ đến mức nào rồi, cả người cứ run rẩy như vậy. Thấy anh chỉ biết khóc thôi. Lỗi tại anh hết. Ôm lấy cô chặt nhất có thể. Một tay xoa nhẹ đầu, một tay vỗ lên lưng, giúp cô bình tĩnh lại. Từ lúc anh bước chân vào nhà, cứ đứng ôm cô đến giờ khoảng 15p. Hee Young dường như đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn ôm chặt anh, thút thít. Anh dịch người ra một chút, hạ thấp người nhìn khuôn mặt cô. Lấy tay lau sạch nước mắt trên mặt cô, cưng diều ôm lấy hai má cô.
- Nín hẳn chưa? Không khóc nữa nhé. Anh về đây rồi.
- Taehyung.......
- Anh nói thế nào nào. Ngoan, không khóc. Ngồi xuống ghế đây.
Taehyung đỡ cô ngồi lại ghế.
- Được rồi, lại đây anh ôm.
Anh dang hai cánh tay về phía cô. Hee Young khong chần chừ một giây nào, nhào ngay vào lòng anh. Dùng tay nhấc cả người cô lên, anh để cô ngồi hẳn vào mình, anh muốn cô an toàn trong vòng tay anh. Anh đung đưa người giúp cô thoải mái.
- Sợ lắm không?
- Em sợ lắm. Sợ anh sẽ như bố mẹ, bỏ em đi. Em thật sự rất sợ, sợ sẽ không được nhìn thấy anh nữa.
- Anh xin lỗi.

Nhìn Hee Young như bây giờ, Taehyung thấy mình như một kẻ tội đồ vậy. Cô đã khóc bao lâu rồi.
- Sao lại khóc nhiều như vậy?
Vừa nói, anh vừa thổi lên hai mắt của cô. Hơi thở của anh phả trên mặt cô. Đúng thật là anh, không phải mơ. Thật sự anh đã về với cô rồi. Anh không có rời bỏ cô.
- Mắt sưng húp rồi. Thấy không?
Hee Young đã thôi, không khóc nữa rồi. Nghe anh nói vậy liền rúc sâu vào người anh.
- Từ giờ không được khóc nữa, biết chưa? Khóc nhiều không tốt đâu.
- Em biết rồi.
- Chưa ăn gì phải không?
- Chiều em đi chợ. Định nấu rồi đợi anh về cùng ăn. Nhưng trên đường về, không biết đã đánh rơi hết rồi.
- Giờ gọi điện đặt pizza ăn tạm nhé.
- Ưm.

- Được rồi, trong khi chờ đợi. Dọn dẹp hết chỗ này lại. Nhìn em bày bừa xem.
- Tại em lo cho anh chứ.
- Được rồi, tại anh. Giờ dọn đi nào.

23h
- Taehyung.
- Hửm?
- Em muốn đi ngủ.
- Anh phải ăn món tráng miệng đã.
- Mình vừa ăn hoa quả rồi mà.
- Món khác.
- ???????
- Anh muốn ăn vợ anh.
Nhanh cóng nhấc bổng Hee Young vác lên vai. Taehyung bước thẳng vào phòng ngủ.

- Á......... Taehyung à......
- Nằm yên nào.
- Đồ xấu xa.
............

- Ưm.......ưm......a......
- A....a....
Căn phòng bây giờ đặc quánh hình ảnh dâm mỹ cùng tiếng cơ thể va chạm, tiếng thở dốc cùng rên rỉ, ngập tràn căn phòng.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com