Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Hee Young vội vàng chạy vào trong. Đồ ăn nguội sẽ không ngon. Qua sảnh chính mọi người lễ phép cúi đầu chào cô, cô cười tươi chào lại mọi người. Bấm nút thang máy riêng lên phòng anh. Quái, hôm nay thang máy bị hỏng sao? Lại lật đật chạy sang thang máy cho nhân viên. Vì dành cho nhân viên nên thang máy chỉ dừng đến tầng thứ 18 thôi, cô phải leo bộ thêm 3 tầng nữa. Hôm nay cô lại mặc váy, mang giày cao gót. Đi thang bộ đến 3 tầng thế này, hơi khó đi. Mặt cô méo xệch ngước cổ lên cao. Hay gọi Taehyung chạy xuống bế cô lên. À mà thôi, để cho anh nghỉ ngơi chút. Làm việc từ sáng đến giờ rồi, còn chưa ăn gì nữa. Vậy là cắn răng leo bộ. Mang cao gót mà đi đường bằng thì không sao. Hôm nay lại leo thang bộ lâu như vậy, gót chân cọ sát với giày nên xước da, hơi chảy máu chút. Không sao, cô đến nơi rồi. Tập tễnh bước đến cửa phòng anh. Do Joon thấy dáng đi của Hee Young hơi lạ nên cạy đến đỡ cô.
- Sao vậy?
- À, tôi phải đi thang bộ lên. Hơi trầy da một chút thôi, không sao đâu.
- Sao không đi thang máy riêng?
- Ưm, tôi bấm . Nhưng hình như bị hỏng rồi, nên tôi đi thang máy cho nhân viên.
Do Joon nhíu mày. Rõ ràng lúc nãy Taehyung vẫn đi bình thường mà. Mới mấy phút trước thôi, vẫn đi lên bình thường. Sao đến lúc Hee Young đi thì lại hỏng.
- Sao không gọi Tổng giám đốc xuống đưa lên?
- Không cần . Anh ấy trong phòng chứ?
- À . vào đi.
- Được rồi, cám ơn anh. Tôi tự đi được.

Cô mở cửa vào, thấy anh vẫn ngồi làm việc. Cau mày đi đến bàn làm việc, kéo Taehyung đứng dậy đi ra ghế, ấn người anh ngồi xuống.
- Em đã nói mang cơm đến cho anh . Không nghỉ ngơi một chút đi, cứ ngồi làm như vậy. Anh ốm thì em biết làm thế nào.
Taehyung từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Hee Young thấy lạ, đang lấy thức ăn cũng phải ngẩng đầu nhìn anh.
- Mang về đi, anh không đói.
- Nhưng m.....
- Anh nói em mang về.
Taehyung nói với giọng khó chịu pha lẫn bực tức.
- Anh sao vậy? Bực mình công việc hả? Được rồi, bình tĩnh chút. Ăn cơm r......
- Em không nghe thấy hả?
- Taehyung à......
- Tại sao lâu như vậy mới đến? Ai đưa đến đây? Hẹn với nhau sao?
- Anh nói thế?
- Không phải sao? Hẹn ăn trưa rồi mang đồ ăn thừa đến đây?
- Anh........
- Điện thoại gọi cũng không nghe. Bận quá hả?
Thấy anh hỏi đến điện thoại thì cô giật mình. Mở túi. Cô đâu có nghe thấy có cuộc gọi nào đâu. Nhưng mà, điện thoại cô đâu mất rồi. Taehyung thấy cô hoảng hốt tìm thì chỉ nhếch miệng cười.
- Để trên xe hắn ta rồi hả?
- Em không .
- Vậy điện thoại đâu?
- Em không biết. ràng em để đây .
- Ai đưa đến?
- Jungkook đưa em đến. Nhưng ........
- Được rồi, mau về đi.
- Nhưng còn.......

Taehyung đứng dậy, ngồi xuống ghế bàn làm việc, cúi đầu không nhìn cô. Hee Young ấm ức, nước mắt chảy xuống. Tự dưng không đâu lại nói nặng nhẹ với cô. Cũng không thèm nghe cô giải thích. Anh không thay đổi chút nào hết. Vẫn cứ tự do áp đặt tất cả mọi thứ lên người cô. Lấy tay lau nước mắt.
- Anh không ăn thì thể bỏ đi. Tùy anh. Em về là được chứ gì. Đồ ích kỉ.
Nói xong, không đợi anh. Cô quay người bước ra khỏi phòng. Taehyung cũng mặc kệ. Nhưng hình như Hee Young khóc thì phải. Anh vò đầu, mặc kệ đi. Lúc nào cũng lấy nước mắt dọa anh. Hẹn gặp mặt nhau chán chê rồi mới mang đến cho anh. Nguội ngắt rồi còn ăn gì nữa. Mải nhìn ngắm nhau, đồ ăn không ăn hết nên dọn hết đến cho anh thế này sao? Thế này không phải là quá nhiều cho một người hả?

Hee Young đi thẳng ra ngoài, mắt đỏ hoe. Do Joon nhìn thấy có gọi cô lại nhưng không được. Đi vào phòng thì thấy đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên. Định nói gì đó với Taehyung thì anh lên tiếng.
- Do Joon, cậu chưa ăn cơm trưa đúng không?
- Dạ chưa, nhưng Hee.....
- Cầm cái đó ăn đi.
- Nhưng......
- Mau lên.
Do Joon miễn cưỡng cầm lấy khay thức ăn cùng hộp cơm đi ra ngoài.

Taehyung bực bội, vùi đầu vào công việc đến tối muộn mới đứng dậy. Nhìn lên đồng hồ, đã 10h rồi sao? Chợt nhớ đến Hee Young, giận dỗi lại anh? Còn không thèm nói một câu xin lỗi. Hay giờ này lại hẹn hò với cái tên Jungkook đó. Nghĩ đến thôi là thấy bực mình rồi. Lúc này, chuông di động của Taehyung vang lên. Là Hee Young gọi, tắt máy. Vẫn là Hee Young gọi, lại tắt máy. Mấy phút sau, ba sao?
- Alo, ba.
- Thằng này, gọi gì mà gọi lắm vậy? Tôi gọi còn không chịu nghe.
- Con đâu có gọi ba? ba gọi con lúc nào?
- gọi cho Hee Young. Tôi lấy số con gọi cho anh. Con bé để quên máy ở đây. Chẳng phải trưa nay con bé mang cơm đến đó sao?
- Dạ? Sao ba biết?
- Ơ hay, thế Hee Young không nói với anh sao? Lúc trưa con bé đi nhờ xe một người bạn đến đây. Nói là cần một ít đồ ăn để mang cho anh. Miệng thì cứ nói ăn rồi, nhưng lão già này thừa biết là con bé muốn ăn cùng anh nên đã bảo đầu bếp để nhiều một chút cho hai đứa. Thế nào, ngon đúng không?
- À vâng, rất ngon.
- này, cái người đưa con bé đến, trông cũng khá đấy. Nhưng ba thấy ánh mắt cậu ta nhìn Hee Young không giống bạn bình thường chút nào hết. Con bé thì ngốc nghếch, không biết gì. Anh liệu mà chăm sóc cho con bé. mà khóc lóc gọi điện kể tội anh thì tôi đánh chết anh đấy.
- Được rồi ba, vậy ba nghỉ đi. Muộn rồi. Còn điện thoại của Hee Young, mai con qua nhà lấy sau.

Vậy là anh trách nhầm Hee Young sao? Còn bực bội, khó chịu với cô nữa. Không biết bây giờ ở đâu rồi nữa. Nói như ba anh thì từ sáng Hee Young cũng chưa ăn gì. Có khi đến giờ cũng vẫn chưa ăn. Với lấy áo khoác, ra khỏi công ty, Taehyung lập tức phóng xe về nhà. Trên đường về gọi cho Do Joon.
- Do Joon, lúc trưa thấy Hee Young ra khỏi phòng làm việc không?
- Anh làm gì cô ấy vậy? Mắt mũi đỏ hoe đi ra. Còn bước tập tễnh nữa.
- Tập tễnh?
Rồi Do Joon kể chuyện cô phải leo thang bộ lên. Taehyung dập máy, hai chân mày nhíu lại. Anh đúng là đồ ngốc mà. Không để cô giải thích rõ ràng đã mắng cô rồi.

Về đến nhà thì thấy giày dép của cô đều ở trên giá. May quá, cô về nhà rồi. Ngang qua phòng bếp, trên bàn ăn được đậy lồng bàn. Lại gần mở ra. Vẫn nấu cơm đợi anh sao? Bát đũa vẫn nguyên trên bàn. Không ăn? Cô bé ngốc này. Giận nhưng vẫn lo cho anh, còn anh thì......

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com