68
Hãy tự đôn đốc bản thân vote cho mị đi nào.
Phải vote mị mới có đông lực mà viết chứ.
Vote đi nhá, cmt đi nhá.
Thế nhá.
Ngạn nụ hôn gửi đến những người vote 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
------------------------------------------------------------------
Hee Young vẫn mặc nguyên bộ váy cưới, ngồi trên giường nhìn chằm chằm anh. Anh thế hệt như cún con bị chủ mắng, đứng im thin thít trước mặt cô.
- Giờ không còn bận gì nữa, anh, mau nói đi.
- Vợ, anh xin lỗi mà.
- Em chưa cần anh xin lỗi bây giờ.
- Chuyện là..........
Trước 1 ngày diễn ra hôn lễ
- Cậu vẫn ở nhà chứ?
- Có, chuyện gì vậy?
- Tôi sẽ đến nhà gặp cậu.
- Được.
Cuộc nói chuyện điện thoại của hai kẻ có thể coi là không đội trời chung đi. Đúng như dự đoán, cực kì thiếu muối.
Một lát sau, Taehyung đã ngồi yên vị bên trong nhà Jungkook, cụ thể là phòng ngủ. Hai người đàn ông, cùng trong một căn phòng, lại cùng ngồi trên một chiếc giường. Nói ra thì đu gs là có hơi mờ ám. Jungkook hắng giọng, phá tan bầu không khí đầy sự "mờ ám" này.
- Anh đến đây làm gì? Không phải định giết tôi chứ? Tôi nhớ từ lúc Hee Young trở về, tôi không có làm gì cô ấy hết.
- Tôi muốn nhờ cậu một việc.
- Hả.........
Taehyung cố gắng lắm mới nói được câu đầy sự nhờ vả. Nhưng dường như cái người kia lại giả vờ không nghe thấy, tay ngoáy ngoáy lỗ tai. Nghiêng đầu, "Hả" một tiếng, miệng hơi nhếch lên. Xem này, xem này. Cảnh tượng bây giờ đúng là có một không hai nha. Taehyung sao lại không biết thằng nhóc ngồi trước mặt mình đang nghĩ gì, nhưng vẫn là cố nhịn, nói thêm một lần nữa.
- Tôi muốn cậu giúp tôi một việc.
- Tôi không ngh.......
- Liên quan đến Hee Young.
Nghe thấy tên cô, Jungkook dừng lại câu trêu chọc của mình. Cả gương mặt lẫn biểu cảm trở nên nghiêm túc.
- Ngày mai, tôi và Hee Young sẽ tổ chức lễ cưới.
Jungkook nhíu mày. Định trêu ngươi cậu sao.
- Thì sao? Cô ấy đâu cưới tôi.
- Cậu thôi lì lợm đi. Cậu phải làm điều này........
Nửa tiếng sau, một đám qua đen, lần lượt bay ngang qua đầu Jungkook. Khóe miệng giật giật, cậu như robot, xoay người nhìn về phía Taehyung. Biểu cảm của anh ta, đúng là rất nghiêm túc đi.
- Anh, có bị điên không vậy?
- Jeon Jungkook, tôi lớn hơn cậu đấy.
- Tôi không làm. Cái trò trẻ con như vậy anh cũng nghĩ ra được.
- Cậu phải làm.
- Không, đừng hòng.
- Làm.
- Không.
..........
Cậu không nghĩ, cái tên trước mặt cậu lại trẻ con, cứng đầu như vậy. Mà thật, không phải cậu cũng quá trẻ con khi ngồi cãi tay đôi với Taehyung sao?
- Lúc anh nghĩ ra cái kế hoạch vớ vẩn đó có nghĩ đến tình trạng sức khỏe của tôi không vậy?
- Là sao? Tôi thấy cậu khỏe như trâu mà.
- Đúng, tôi rất khỏe. Nhưng tôi không đi được.
Taehyung ném cho Jungkook một cái nhìn đầy khinh bỉ. Bẻ từng khớp tay, lắc lắc đầu.
- Này, anh lại định làm cái gì nữa vậy?
Vụt.........
- TÊN KHỐN NÀY, ANH BỊ THẦN KINH HẢ?
- Tôi chữa khỏi chân cho cậu rồi đó.
Vừa xong, tên Taehyung này lấy tay đấm vào chân cậu đấy. May mà kịp phản ứng, Jungkook thu được chân lại, né được. Taehyung phủi phủi tay.
- Cậu nghĩ cái trò mèo đó lừa được tôi sao? Cậu không làm, tôi sẽ kể cho Hee Young nghe rằng cậu giả què để lừa gạt tình cảm của cô ấy. Sao? Chọn được rồi chứ?
- Tên điên. Không sợ tôi bắt cô ấy đi sao?
- Ánh mắt của cậu nói cậu sẽ không làm thế.
- Tại sao?
- Cô hộ lí đó.......
Jungkook cứng người. Đúng lúc này, Jaein bước vào.
- Đến giờ uống thuốc rồi.
- Cô có nghĩ chân của cậu t..........
- Được rồi, được rồi, tôi đồng ý là được chứ gì. Đồ phiền phức. Giờ anh về được rồi đấy.
- Vậy quyết định như vậy đi. Tạm biệt. Chào cô.
Jaein cũng cúi đầu chào lại Taehyung, xong xuôi, quay lại hướng Jungkook.
- Anh mau uống thuốc đi.
- Cứ để đó, lát tôi uống.
- Phải uống đúng giờ.
- Cô là mẹ tôi sao?
- Tôi là hộ lí của anh.
Jungkook miễn cưỡng uống cả nắm thuốc to. Jaein hài lòng, xoay người ra khỏi phòng. Jungkook ngồi trong phòng, tự lẩm bẩm: Kim Taehyung, anh đúng là tên điên.
Mọi chuyện diễn ra theo kế hoạch. Taehyung cười thầm đứng trong lễ đường. Điện thoại trong túi reo, nhấc máy, chưa kịp nói gì đã bị tiếng quát làm cho ù tai.
- TEN ĐIÊN NÀY, ANH MUA CÁI THUỐC GÌ VẬY HẢ?
- Hả?
- Hả? Hả? Anh mua liều dùng cho voi sao?
- Gì?
- Quá nặng rồi. Cô ấy không tỉnh.
- Đợi một lu.......
- Đợi cái gì? Tôi ngồi đợi 1h rồi.
- Sao lâu vậy?
- Thật đúng là không ra làm sao. Lễ cưới gì đó của anh không thành thì đừng có trách tôi.
Jungkook bực bội dập máy. Và mọi chuyện tiếp tục diễn ra như những gì đã diễn ra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Là như vậy đấy vợ.
- Hai người........ Giỏi lắm.
Taehyung mặt méo xệch, khóc không ra nước mắt. Đúng rồi, là tại cái bà bán thuốc đó. Bán cho anh liều mạnh nhất. Thằng nhóc Jungkook đó, cũng không biết lấy vừa đủ thôi sao. Đằng này, anh đưa bao nhiêu, dùng hết bấy nhiêu. Bất ngờ đâu không thấy, anh chỉ biết giờ vợ anh giận, không thèm nói chuyện với anh nữa rồi.
- Hee Young à, anh biết lỗi rồi.
- Anh tránh ra. Em không nói chuyện với anh nữa. Tuyệt giao.
- Vợ, đừng mà. Anh hứa, anh sẽ không làm điều em không thích nữa.
Hee Young quay lại nhìn Taehyung.
- Từ giờ phải nghe lời em.
- Được. Anh hứa.
- Vậy đêm nay, anh ra sofa ngủ đi.
Cô cười tươi, vuốt nhẹ gương mặt anh, nói bằng giọng dịu dàng. Taehyung như sét đánh giữa trời quang. Chưa kịp phản ứng gì thì bị cô nắm lấy tay, "vứt" ra ngoài, rồi đóng sầm, khóa cửa lại. Lúc này mới phản ứng lại thì không kịp nữa rồi. Anh đập tay lên cửa.
- Vợ ơi, cho anh vào đi.
- Anh dám vào, em li hôn cho anh xem.
Vậy là Taehyung cầm gối, lủi thủi đi xuống phòng khách. Nằm chằn trọc suốt hai tiếng đồng hồ vẫn không ngủ được.
Hee Young bên trong phòng nhìn đồng hồ, 1h sáng rồi. Lại lo cho anh chồng, nằm ở đó khéo lại bị muỗi đốt mất thôi. Chắc cũng đủ lâu rồi. Ngồi dậy, Hee Young rời giường, mở cửa phòng, ngó xuống bên dưới. Ngủ rồi sao? Cô nhẹ nhàng nhón chân, đi xuống. Tiến về phía sofa, mỉm cười nhìn anh.
- Taehyung, Taehyung......
Taehyung vừa thiếp đi, nghe thấy tiếng gọi liền mở mắt. Ơ, vợ anh này.
- Đi lên phòng, không nằm đây nữa.
Vừa mới tỉnh, đầu óc chưa thông. Lời cô nói, vào tai anh rồi truyền lên não có chút trì trệ. Hee Young thấy anh im lặng thì quay phắt người.
- Không thích thì anh cứ nằm đó đi.
Ah, vợ anh muốn anh về phòng ngủ. Thông rồi. Vội vàng cầm gối đuổi theo cô. Vào đến phòng thì không kiêng dè, ôm chặt lấy cô.
- Vợ, anh muốn ăn thịt.
- Không được.
- Nhưng bây giờ là thời gian động phòng mà.
Hee Young phì cười. Động phòng cái gì chứ.
- Hôm nay em mệt lắm. Thật đấy.
- Haizz, được rồi. Vậy anh ôm em ngủ.
Cô nhướn người, hôn lên môi anh.
- Mai em đền.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jaein biết Jungkook giả vờ bệnh. Liền tức giận, xách đồ đạc khỏi nhà. Cũng chính vì lí do này mà cậu không tham dự lễ cưới của Hee Young và Taehyung được. Phải đi tìm cô ngốc đó, rồi bỏ bao đem nhốt trong nhà. Jungkook giả vờ không đi được, không phải vì muốn được cô chăm sóc sao? Cô ngốc đó lại không hiểu chuyện, bỏ đi như vậy. Cậu mà tìm được thì Jeain đừng hòng thoát được đi đâu nữa.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com