Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Jung Hoseok

Gửi tới Jung Hoseok của em.

Anh ơi, anh nhớ hôm nay là ngày gì không? Chắc anh không nhớ đâu nhỉ? Vì giờ anh đi xa rồi, đúng không anh? Vậy em kể anh nghe nhé? Hôm nay là kỉ niệm 5 năm chúng ta bên nhau. Đúng vậy, đã 5 năm rồi.

Ngày này năm ấy có lẽ là ngày em hạnh phúc nhất trên đời. Anh đứng đó cùng bó hoa hồng nhung xen lẫn màu xanh rơn của chiếc lá. Anh bước đến bên em như ánh nắng dịu dàng, không khí mát lạnh nhưng sao người em cứ nóng ran lên ấy. Lạ nhỉ?

Cũng vào ngày này 5 năm trước. Hai ta cùng ngồi dưới ánh trăng sáng, nhâm nhi ly rượu vang đỏ để chúc mừng, mừng cho hai ta là của nhau. Em vẫn còn nhớ, anh khẽ thủ thỉ bên tai em, rằng anh yêu em. Khuôn mặt em đỏ lựng. Không phải vì rượu mà là vì anh. Đồ ngọt ngào này. Anh khiến em mê mệt vì anh rồi. Làm sao em có thể sống thiếu anh? Anh có biết anh đáng ghét lắm không? Khiến người ta như vậy rồi mà đột ngột rời xa em. Độc ác.

Anh biết không? Ngày em nghe tin ấy, em đã không tin vào chính mình nữa rồi. Em suy sụp. Suy sụp lắm. Nhưng anh sao có thể nở nụ cười với em. Nụ cười dường như vương chút ảm đạm. Nhìn anh như vậy em đau lắm.

Hoseok của em tuy vậy nhưng thật mạnh mẽ. Hàng ngày vẫn đi làm đều đặn, vẫn dậy sớm nấu bữa sáng cho em, vẫn làm trò cho em rồi ôm em ngủ mỗi tối. Em hạnh phúc. Vì đó có lẽ là lần cuối cùng.

Ngày qua ngày, nụ cười trên môi anh như vụt tắt. Anh cứ yếu dần khiến em lo lắng vô cùng. Lo vì anh sẽ đi xa. Cô đơn. Sợ hãi. Đau đớn. Những cảm xúc trong em thật rối bời. Em phải làm sao đây?

Đêm hôm ấy, bầu trời đen không chút sao. Gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc anh. Gương mặt anh nhợt nhạt nhưng luôn cố nở nụ cười. Vì hôm nay là ngày cuối?

Anh tựa đầu lên vai em. Giọng nói có phần yếu ớt, thủ thỉ với em những lời cuối cùng. Anh vẫn vậy, ngọt ngào, ấm áp. Nhưng sao em thấy lo quá?

Anh nhắm nghiền đôi mắt, nói em hát cho anh nghe. Đau. Em kiềm lại những giọt nước mắt, nén giọng nghẹn ngào cất tiếng. Thời gian dần dần trôi qua, anh ngủ rồi sao? Trông anh thật bình yên. Đúng là tiểu hy vọng của em. Ngắm nhìn anh như vậy, đáng lẽ em phải hạnh phúc chứ? Sao mắt em cay như vậy?

Vì anh đã chìm vào giấc ngủ say? Vì anh đã rời xa em vĩnh viễn?

Nước mắt rơi trên khuôn mặt tuấn tú của anh, đôi môi mím chặt ghìm nén không bật ra tiếng khóc nấc. Là em muốn anh ra đi trong yên bình, là em muốn anh không phải bận tâm về em.

Ở nơi đâu đó, anh hãy sống thật hạnh phúc nhé.

Tới, thiên đàng.

Lá thư thứ 1095.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com