Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Seokjin

Liệu có bao giờ anh tự hỏi, chúng mình sẽ rời xa nhau chưa?

Em thật sự mong muốn có được một người để có thể dựa dẫm, để tin tưởng, để gửi gắm những tâm tư của mình vào ấy. Em mong có một người để mình có thể trao trọn hạnh phúc một đời vào ấy. Và người đó chính là anh, Kim Seokjin.

Những năm tháng bên anh, em thực sự rất vui. Em được sống trong sự ngọt ngào, trong hơi ấm của anh. Em được anh trao cho những nụ hôn ngọt ngào. Nhưng có lẽ, em không thể hưởng trọn vẹn nó mà phải rời bỏ anh đi.

Seokjin, anh nhớ không? Anh và em đã cùng thắp lên những ngọn nến, nguyện cầu cho chúng ta được ở bên nhau đến cuối đời. Anh và em đã từng ngắm sao băng, cũng là lời nguyện cầu ấy nhưng sao nó khó khăn quá? Em biết, em biết là có lẽ nó sẽ không bao giờ thành hiện thực nhưng anh đã luôn vun đắp hi vọng trong em. Thắp lên khát khao được sống một cuộc đời thật đẹp. Cảm ơn anh.

Nhưng anh à, chỉ như vậy thôi thật sự không đủ để chống lại căn bệnh quái ác trong em đâu. Từng ngày nó dần ăn mòn cơ thể, em đau lắm. Em đã phải chịu đựng biết bao để có thể ở bên anh. Em đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để anh không lo lắng cũng là để bản thân không trở thành gánh nặng cho anh. Như vậy có lẽ em sẽ an tâm hơn. Chỉ cần anh sống tốt, chỉ cần nhìn anh cười. Tất cả chính là động lực lớn nhất trong em rồi.

Em trước giờ vì anh mà cố gắng, vậy nên đừng bao giờ phụ lòng em. Anh nhất định phải mỉm cười, phải hạnh phúc. Kể cả khi em rời bỏ anh đi, tuyệt đối đừng rơi nước mắt, như vậy sẽ làm em hối hận, luyến tiếc mà không thể thanh thản ra đi mất. Khi cần em hay lúc mệt mỏi, hãy gọi tên em. Em sẽ luôn lắng nghe. Và điều cuối cùng, em mong anh sẽ khắc ghi sâu vào tâm trí. Hãy chờ em, được không?

Có lẽ nó nghe thật hoang đường nhưng không hiểu sao em lại có niềm tin rằng em sẽ lại quay về bên anh. Em biết việc bắt anh chờ đợi thực sự quá đáng lắm. Bao nhiêu năm vẫn chỉ chung thủy với em. Anh chắc hẳn rất cô đơn. Em xin lỗi. Nhưng em sẽ quay lại tìm anh, sớm thôi Seokjin.

Tất cả những điều em muốn nói chỉ như vậy thôi. Ngày tháng còn lại cũng rất ngắn ngủi, trong gang tấc sẽ rời bỏ anh mà đi. Em có buồn không? Buồn chứ. Em có đau khổ không? Đương nhiên rất nhiều. Người em yêu còn ở đây mà em lại phải ra đi, bao năm trời xa cách như vậy, em hẳn rất nhớ thương, mong mỏi. Nhưng ngày tháng ấy sẽ được bù đắp. Em rồi sẽ quay về bên anh, một cô gái thật khỏe mạnh rồi chung sống cùng anh tới cuối đời. Được chứ?

Vậy nên, anh cũng vì em mà cố gắng được không?

Những gì đã nói có lẽ em đã nói hết rồi, còn giờ em đi được chứ? Chỉ một thời gian ngắn thôi.

Cơ thể em trở nên thật nhẹ nhàng không chút vướng bận. Có lẽ em đã thực sự rời bỏ anh đi rồi. Đôi mắt sâu thẳm nhìn vào xa xăm, người con trai vì em mà đau xót. Gương mặt xanh xao, bờ vai gầy guộc run lên từng đợt. Anh hẳn phải đau khổ rất nhiều vì em. Nhưng anh đã không khóc, mạnh mẽ lắm Seokjin. Anh khiến em an tâm hơn nhiều rồi. Lần này em đã không còn lưu luyến, tạm biệt anh.

10 năm sau

Là vàng rơi phủ kín mặt đường, từng đợt gió se lạnh lùa qua mái tóc ai kia. Mùa thu nơi đây vẫn vậy, còn lòng người chẳng biết có đổi thay. Dạo bước trên lối đi quen thuộc, nơi này sao thân thương đến thế. Phải rồi, đây là nơi hai ta đã cùng chung bước, bàn tay kia sưởi ấm trái tim em. Em rất nhớ.

Người con trai năm ấy nay đã thực sự trưởng thành nhưng liệu anh có nhớ lời hứa với em không?

Bước từng nhịp lại gần như chạm tới cửa trái tim anh, em gõ lên vai anh thật nhẹ nhàng. Tim bất chợt lệch đi một nhịp, em không kiểm soát nổi mất. Gương mặt anh vẫn vậy, chỉ có mái tóc nay đã có chút điểm bạc, anh lo nghĩ nhiều lắm phải không?

"Em, là em phải không?"

Ôm chầm lấy anh vào lòng, bao năm qua anh vẫn nhớ, Jinie của em đã phải vất vả chịu đựng. Giờ em sẽ bù đắp cho anh. Cả đời cùng anh hạnh phúc. Như để thực hiện lời hứa với Kim Seokjin này.

"Em đã tìm thấy anh rồi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com