Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Park Jimin (Part 3)

2 tháng sau

Maeji và Jimin đến nay đã kết hôn được hai tháng. Cuộc sống của hai người khá hạnh phúc, anh luôn luôn chiều chuộng cô, những gì cô muốn anh đều không ngần ngại cho cô. Điều đó đương nhiên là cô hài lòng chứ. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây cô luôn tỏ ra cáu gắt với anh.

Hôm ấy, Jimin họp lớp cùng đám bạn thân nên tối khuya mới về. Dạo này Maeji cứ mất ngủ suốt, người thì cồn cào nên đành gọi anh về.

"Jimin?"

"Anh đây. Em chưa ngủ sao? Anh nói là đi cùng bạn đến muộn rồi mà?"

"Nhưng em mệt. Anh về ngay đi!"

Nói rồi cô lập tức cúp điện thoại, để mặc anh đầu dây kia đang ngẩn ngơ không hiểu sự tình gì. Lâu rồi mới có dịp gặp bạn cũ, cô thì đang ở nhà mệt mỏi. Anh có nên xin phép đám bạn về trước không?

"Này, mấy ông ở lại. Tôi về trước được không?"

"Yah, lâu ngày mới gặp mà cáo từ sớm vậy? Không còn tình nghĩa gì sao?"

"Là tôi có lí do đặc biệt."

"Vậy thôi. Hôm nào nhớ không được trốn về đấy. Nếu không đừng trách bọn này nặng tay!"

Anh mặc vội chiếc áo khoác rồi phóng xe chạy về. Cô ở nhà không biết ra sao, có sốt cao lắm không? Jin Maeji kia thật khiến anh phiền lòng.

Về đến nhà, anh chợt thấy bóng điện trên phòng vẫn sáng. Cô chưa ngủ sao? Không lẽ là lo cho anh à? Anh khẽ mở cửa phòng, định nhẹ nhàng gọi cô hỏi thăm thì từ đâu một vật bay đến rồi đáp ngay mặt anh. Là gối?

"Tên nhà anh đi đâu giờ này mới về?"

"Chẳng phải anh bảo em là đi với bạn sao?"

"Anh nói là đi với bạn sao? Có em nào cặp kè không? Sao về muộn vậy?"

Cô quát to. Sao Maeji dạo này lại hành xử như vậy chứ? Liên tục vô duyên vô cớ mắng anh rồi đa nghi này nọ. Đúng hơn là rất nhạy cảm. Có lần sơ suất cho nhầm gia vị vào đồ ăn mà cô đánh anh bán sống bán chết. Cô mới cưới anh hai tháng đã chán rồi sao?

Maeji cũng cảm thấy mình có phần quá đáng. Nhưng tính tình cô không hiểu sao thay đổi chóng mặt. Lúc trước có thể cười tươi nhưng đến sau thì cáu gắt vô cùng. Cô còn cảm thấy người xanh xao, thức ăn chán ngấy và đúng hơn là buồn nôn. Chỉ cần ngửi thấy là khó chịu! Lẽ nào?

"Anh tắt đèn cho tôi. Sang phòng bên cạnh ngủ đi!"

"Nhưng em à, em không thấy em quá đáng sao?"

"Gì nữa?"

"Em dạo này rất khác đấy. Trước đây có thể vì anh bận mà chấp nhận xa nhau cả tháng. Bây giờ anh về một chút đã cãi nhau. Hơn thế còn cáu gắt chê bai anh không lí do chính đáng. Chẳng phải em quá đáng lắm sao?"

"Yah, Park Jimin. Anh biết tôi mệt mỏi thế nào không? Sao có thể nói vậy? Anh đi ra ngoài ngay cho tôi!"

Anh lẳng lặng ra ngoài không nói không rằng. Cô chán ghét anh như vậy sao? Vậy thì ai lúc trước nói yêu anh chứ?

Sáng hôm sau

Khi tỉnh dậy thì cô thấy toàn thân đau nhức. Dạo này cứ liên tục như vậy. Đã thế cô đã muộn cả tháng nay. Liệu điều cô nghi ngờ thành sự thật sao?

Maeji chạy vội đến hiệu thuốc rồi mua một thứ về. Nếu điều đó là đúng thì cô chắc chết mất. Còn bao nhiêu thứ cô muốn làm chưa hoàn thành. Bao nhiêu dự định riêng. Cô biết tính sao?

Sau một hồi lâu chờ kết quả. Cô hồi hộp cầm lên. Quả nhiên, hai vạch đỏ chói hiện trước mắt. Maeji không kìm được mà hét thật to. Jimin bên phòng kia liền hoảng hốt bật dậy.

"Maeji, Maeji, em sao vậy?"

"Park Jimin nhà anh là kẻ đáng chết. Phá hoại cuộc đời người ta!"

"Sao vậy?"

Cô liền cầm lên rồi chỉ vào vạch màu đỏ kia. Jimin lúc này không tin vào mắt mình. Không phải là lo sợ mà vô cùng hạnh phúc. Niềm ao ước của anh cuối cùng cũng thành hiện thực rồi. Anh ôm chầm lấy cô trong lòng mừng rỡ. Anh đã được làm bố!

"Yah, anh còn cười sao?"

"Đương nhiên. Cảm ơn em!"_anh hôn nhẹ lên mà cô.

"Em không thích. Còn bao nhiêu việc chưa làm, em chưa sẵn sàng nữa."

"Từ từ sẽ quen. Còn những dự định, anh, em và con chúng ta sẽ cùng làm. Ba người vui hơn mà!"

"Anh nói thật chứ?"

"Thật. Cảm ơn em rất nhiều, Jin Maeji!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com