Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

- Tổng giám đốc, tìm thấy rồi.
- Gửi địa chỉ cho tôi, ngay lập tức.
Yoongi nắm chặt tay thành nắm đấm. Bấm số gọi thư ký.
- Đặt vé đến Anh, chuyến sớm nhất.

Ami ở đây đã được hơn 2 tháng rồi. Cũng đã quen với không khí ở đây. Cô sống tại London. Đương nhiên là trong khoảng thời gian này, cái người họ Kim đó vẫn nhất quyết làm hàng xóm của cô tại khách sạn. Hai tháng đủ để cô biết khá rõ về Taehyung. Kim Taehyung, con trai thứ của Kim gia. Cô đã lên GG search thử. Đúng là công tử bột đây rồi. 
- Này, công tử bột.
- Cô gái, tuy tôi được sinh ra trong gia đình tài phiệt nhưng tôi không phải cục bột. Tôi là đang đi công tác, tôi có thể kiếm ra tiền nuôi bản thân đấy.
- Không phải Anh làm việc cho chính tập đoàn của nhà mình sao? Đâu phải tự kiếm việc. Người như anh đều là công tử bột thôi.
- Được rồi, không nói với em. Em nghĩ thế nào thì là như thế.
- Ừm hửm. Đúng là thế mà.

Taehyung đến chịu thua. Tốt nhất không nên tranh cãi với cô. Cái sự cùn của cô, Taehyung không đấu nổi. Thật ra, Taehyung có nhà ở đây, nhưng lại không ở. Ami có hỏi thì bảo muốn đổi gió. Những lúc đó cô chỉ bĩu môi, lại tiế tục gọi anh là công tử, nhưng là công tử tiêu hoang. Có nhà không ở, lại đi ở khách sạn.
- Anh còn đứng đó.
- Em mời nhé.
- Nhiều tiền mà ki bo.
- Kẹt sỉ mới giàu.

Đừng nói Ami cùn. Kim Taehyung cũng đâu có khác gì. Chịu thua. Chẳng mấy khi được cô rủ đi ăn tối, phải tranh thủ nắm bắt cơ hội chứ. Vậy là một lớn một nhỏ, sánh bước trên đường. Ami không thích ngồi xe. Cô muốn ngắm nhìn đường phố London. Cô nói, như vậy sẽ khiến lòng cô thoải mái hơn. Lại là vấn đề này. Cô chỉ cười khi Taehyung hỏi lí do cô sang đây.
- Đi nào, anh đừng hỏi linh tinh nữa.

Cái nắm tay của cô với Taehyung bị ánh mắt của ai đó gắt gao nhìn thấy. Nắm tay thì không hẳn. Vì Taehyung quá chậm chạp, mà cô thì đói lắm rồi. Không nghĩ nhiều, nắm lấy cổ tay Taehyung kéo đi. Nhưng vào mắt ai kia thì lại là cái nắm tay của một cặp tình nhân. Ami đương nhiên không biết, vẫn vui vẻ mà tiến vào nhà hàng. Taehyung bị cô lôi đi không hề từ chối, nhưng bàn tay thì lại nắm chặt. Vì anh đang cố gắng để không nắm lấy tay cô.

Giải quyết cái bụng đói, đi bộ thêm gần một tiếng đồng hồ. Sau ba tiếng, cuối cùng hai người cũng về đến khách sạn.
- Này cô, cô hành tôi quá thể rồi.
- Ăn xong nên tiêu cơm chứ. Đi bộ là tốt nhất.
Taehyung xoa đầu cô.
- Ở nhà ngoan đi, anh phải đến công ty.
- Muộn thế này sao?
- Có việc gấp.
Cô gật gù, tạm biệt Taehyung rồi mở cửa vào phòng.

Bàn tay đang mò mẫm bật công tắc điện. Nhưng chưa kịp thì cổ bị ai đó dùng tay bóp chặt. Cô hột hoảng đưa tay chống đỡ thì một thân hình cao lớn ập đến, chèn ép cô lên vách tường phía sau cô. Ra sức giãy giụa, muốn thoát khỏi người này. Nhưng lực quá lớn, cô không cách nào thoát ra được. Đến khi tưởng chừng như sắp tắc thở thì người đó thả lỏng bàn tay. Cô ôm lấy ngực mình, gục xuống. Bình tĩnh chưa được bao lâu, cả người cô bị một lực lến kéo lên, ném mạnh xuống giường. Cô sợ hãi, nhanh chóng lấy tay giữ lấy bụng mình. Người này là ai vậy, tại sao lại trong phòng cô? Đúng rồi, điện thoại. Taehyung, cô phải gọi Taehyung. Nhưng túi sách rơi ở cửa phòng rồi.

Một lần nữa, thân hình của người kia đè lên cô.
- Cứu....cứu t......
Vì quá sợ hãi mà đến giờ cô mới coa thể kêu lên, nhưng rồi lại bị người kia bịt miệng. Bàn tay to thô ráp bắt đầu lần mò phía thân dưới của cô. Ami trợn mắt. Không được, không được làm như vậy.

Mọi chống cự của cô đều bị người kia dễ dàng gạt ra. Chẳng mấy chốc, bộ quần Áo trên người cô đã biến mất. Cô bị hôn khắp người. Lúc này nước mắt cô bắt đầu chảy ra, giàn giụa. Miệng bị một miếng khăn nhét vào, kêu không thành tiếng. Người kia không mảy may quan tâm đến. Dang rộng hai chân cô sang hai bên, một lực đâm vào bên trong hoa huyệt cô.

Ami đau đớn nhắm chặt hai mắt. Miếng khăn nhét trong miệng cô được bỏ ra. Ngay lúc này, cô lớn tiếng khóc. Không biết sức lực ở đâu, vội vàng đẩy người đang ra sức ra vào bên trong cô.  Bị cô làm cho mất hứng. Hắn đứng dậy, hừ một tiếng, rồi không một cái quay đầu, rời khỏi phòng cô.

Ami hoảng loạn. Lết cơ thể đến gần cửa ra vào, hai tay run rẩy tìm di động. Sđt duy nhất trong máy cô. Đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy.
- Am.....
- Taehyung......Taehyung.... Máu......
Anh nhíu mày. Giọng của cô sao vậy?
- Ami, bình rình. Nói anh nghe.
- Máu.....nhiều...... Nhiều máu.... Taehyung........ Con em.....
- Ở yên đấy. Anh sẽ về ngay.
Nói xong, anh lập tức rời khỏi phòng họp trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Bây giờ trong đầu Taehyung chỉ có Ami thôi. Cô tốt nhất không nên có chuyện gì.

Ami bên trong phòng, hai tay ôm chặt lấy bụng mình. Khóc đến không ra tiếng. Không được mất. Đây là điều duy nhất giúp cô có thể nhớ đến Yoongi. Không thể mất được. Nhất quyết không được.

Dưới sàn lênh láng máu. Cô nhìn xuống, gương mặt cô trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Taehyung à, anh mau về đi.

-----------------------------------------------------------
Nhớ ngược chưa?
Ngược thả thính đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com