Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42

- Mọi chuyện tốt chứ?
- Vẫn theo kế hoạch.

••••

Ami tỉnh dậy. Lúc này chuyến bay đã đi được nửa đường. Vừa tỉnh dậy liền thấy gương mặt Taehyung ngay sát. Cô giật mình.
- Anh.....
- Hửm? Anh làm sao?
- Sao anh....
- Tại sao anh lại đây?
Cô gật đầu, mắt nhìn anh chăm chăm. Taehyung mủm cười, dịu dàng nói.
- Không phải đi theo, trông chừng ngốc như em sao?
- Tôi không ngốc. Không cần em chăm sóc.
Taehyung bật cười, tiện tay nhép má cô. Ami gạt tay của anh, nhăn mày khó chịu. Taehyung mặc kệ cô, tiếp tục nhéo bên còn lại.
- Em không ngốc? Vậy cách đây vài tiếng, ai ôm chặt anh rồi mở miệng gào to, hành kháchtoa này bị em dọa sợ chạy hết rồi.

Ami bây giờ mới để ý xung quanh. Đúng là ngoài cô và Taehyung thì không còn ai ở đây. Không lẽ lời Taehyung nói là thật? Cô ngây thơ, quay lại nhìn anh. Anh gật gật đầu, nhún vai. Ami thần người. Taehyung híp mắt thích thú nhìn biểu cảm xuất hiện trên gương mặt cô lúc này. Nói không ngốc, đúng không ngốc, chỉ là rất ngốc thôi, ngốc chính hiệu. Taehyung nhịn không được nữa, phì cười.

Ami thấy Taehyung cười thì ngẩng đầu. Liền nhận ra, nãy giờ là anh lừa mình. Làm gì có cái máy bay nào thừa chỗ để người ta muốn đổi chỗ nào thì đổi được. Thật là. Nói mình không ngốc rồi tự mình khiến bản thân trở nên ngốc. Lại còn là trước mặt Taehyjng, trước mặt người vừa nói cô là ngốc.
- Anh lừa tôi.
Cô xông đến, đánh anh túi bụi. Taehyung để im cho cô đấng, miệng vẫn không ngừng cười.

Hai bàn tay to bất chợt nắm lấy cổ tay cô, không để cô làm loạn nữa. Nhìn thẳng vào mắt cô, Taehyung lên tiếng.
- Đừng khóc tên đó nữa.
- Anh...... Ai khóc? Tôi không khóc.
- Em không khóc? Được. Nhưng đừng anh ta đau khổ.
- T...tôi.......thôi không .
Taehyung thở dài, rất tự nhiên mà ôm lấy cô. Ami không có kháng cự, nhưng cũng không có ý tiếp nhận cái ôm này từ anh.

Qua 5p, Taehyung buông cô ra. Lại thở dài, giọng nói đùa nhưng lại có chút bất lực.
- Em......đúng người phụ nữa lạnh lùng.
- Taehyung....
- Đổi lại cách xưng . Anh không muốn ngay cả xưng em cũng lạnh nhạt với anh.
- Không muốn.
- Vậy tôi hôn em.

Taehyung vươn người, sát đến bên gương mặt cô. Khi môi hai người sắp chạn nhau. Ami mới vội vàng đẩy anh ra, chắn hai tay trước ngực mình, môi mím chặt.
- Em nghĩ làm vậy thể ngăn cản được anh sao?
- Đ.....đây....đây ..... Máy bay. A...anh.....anh không được....
Giọng nói cô trở nên lắp bắp, không trôi chảy. Taehyung giữ vững tình thần áp đảo. Càng ngày cành ép sát người cô.
- ....tôi thay đổi được chứ ......
- Anh không thấy sự thay đổi ấy từ em.
- E....em....em không..

Hôn nhẹ, lướt môi cô. Taehyung hài lòng, trở về chỗ ngồi của mình. Hai tay bắt chéo để ra sau gáy, thoải mái nhắm mắt ngủ. Còn Ami, cứng đờ người vì cái chạm vừa xong của anh. Chỉ là lướt qua nhưng cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng. Môi hai người chạm nhau rồi.
- Anh.....Kim Taehyung, anh lừa tôi. Tên lừa đảo nhà anh.
Ami nổi nóng, đánh lên cánh tay Taehyung. Anh bật dậy, một lần nữa, lại ép sát người cô.
- Lại "tôi". lẽ anh nên dùng phương pháp mạnh hơn để em thay đổi hoàn toàn, nhỉ?

Ami nghe Taehyung nói thì sợ hãi. Ai chứ người này nhìn mặt không giống đùa chút nào. Thật sự sẽ làm vậy với cô ngay trên máy bay cũng nên. Cô liền nhanh chóng ngoan ngoãn, ngồi ngay ngắn lại chỗ mình, gương mặt có chút phụng phịu, cúi gằm xuống.

Taehyung thấy cô ngoan ngoãn cũng không làm khó cô nữa, dựa lưng trở lại chỗ ngồi của mình, hạ thấp ghế. Hai mắt nhắm lại, có vẻ rất mệt mỏi.
- Em không nên nổi nóng. Sẽ ảnh hưởng đến đứa .
Taehyung không nhìn về phía cô, như có như không nói.

Ami trợn mắt nhìn Taehyung. Người này là quỷ sao? Cô mới chỉ mang thai hơn một tháng, bụng vẫn chưa có dấu hiệu to ra, cũng không có nói cho ai. Tại sao anh lại biết? Taehyung tuy nhắm mắt nhưng vẫn có thể nhìn ra biểu cảm lúc này của cô.
- Đây kinh nghiệm đã được tích lũy. Lần trước em cũng mang thai. Nhưng anh không biết. Để em chịu khổ. Còn bây giờ thì thì yên tâm, em sẽ an toàn sinh đứa ra.

Nước mắt chảy xuống. Ami muốn người nói lời này là Yoongi, không phải Taehyung. Taehyung thở hắt, bật người dậy, ôm chặt cô vào lòng.
- Anh nói, em đừng đau lòng nữa, không phải sao? Em không yêu anh cũng được, nhưng đừngtrước mặt anh thể hiện sự đau lòng ấy. Nhất sự đau lòng không hề liên quan đến anh.
Ami thôi không khóc nữa. Hai tay bám lấy áo, áp mặt mình lên lồng ngực anh.
- Xin lỗi.....
- Em phải vui vẻ. Em phải hạnh phúc. Không phảianh. đứa con trong bụng em. Em muốn khỏe mạnh?
- Muốn...
- Vậy đừng khóc, đừng đau lòng, cũng đừng tức giận.
- Biết rồi.

Taehyung nắm vai cô kéo ra. Hai ngón tay cái thay phiên nhau lau nước mắt giúp cô. Rồi nghiêm mặt.
- Ai biết? Em thật sự không ngoan chút nào.
- Em.......biết rồi.
- Không phải người ta luôn nói phải trân trọng những người ở cạnh mình sao? Vậy nên......
- Em phải trân trọng anh?
- Cũng không phải là quá ngốc.

Taehyung vỗ nhẹ đầu cô, rồi nhắm mắt ngủ. Mặc kệ người ngồi ghế bên cạnh đầu đang bốc khói, trừng trừng lườm mình.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com