Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

- Chị, bao giờ chị về nước?
- Vài ngày nữa, sao vậy?
- Em có một vài truyện muốn nói với chị.
- Được rồi, chị sẽ thu xếp về sớm.
- Chị làm việc đi.
- Ngoan nhé.
- Được rồi, chị biết rồi. Đi ngay đây. Bye.
- Bye chị.

Ami thở dài, cô đành phải làm như vậy thôi. Anh vẫn sẽ không về nhà nếu cô còn ở đây. Anh thật sự không muốn nhìn thấy cô, một giây cũng không. Cái ánh mắt chán ghét ấy, cô nhớ rất rõ. Có về nhà anh cũng sẽ ngủ ở phòng khách, chỉ khi cần thay quần áo đi làm, anh mới bước vào phòng. Nhiều ngày như vậy, cô tự động đêm đến, sẽ cầm gối cùng chăn xuống dưới phòng khách. Nhà của anh, phòng của anh. Cô bây giờ đâu có quyền đến phòng ngủ cũng chiếm mất. Anh cả ngày đi làm mệt mỏi rồi, nằm ở sofa sẽ bị mỏi người. Cô chỉ ở nhà, có mỏi thì cũng chỉ một chút là sẽ hết.

Nhưng không hiểu sao, sáng nào cũng vậy. Cô đều thức dậy trên giường. Hỏi anh thì anh nói nửa đêm cô mộng du, tự đi vào phòng. Kèm theo đó vẫn là cái ánh mắt chán ghét ấy cùng khó chịu.
- Điều gì xuất phát từ cô đều khiến tôi khó chịu. Đến giấc ngủ cũng bị cô phá. Cô xem, tôi còn gì nữa cô phá nốt đi.
- Em xin lỗi.
- Xin lỗi? Cô nghĩ xin lỗi là xong?

Anh tức giận rời khỏi nhà. Ami không bao giờ khóc trước mặt anh. Nhưng khi bóng anh vừa rời khỏi, nước mắt sẽ không kìm được nữa mà chảy dài trên gương mặt. Trước đây cô cười nhiều bao nhiêu thì giờ cô khóc nhiều bấy nhiêu. Từ ngày anh biết sự thật đến giờ cũng đã hai tháng rồi. Mà ngày nào hầu như cô cũng khóc. Mắt cũng vì thế mà trở nên sưng húp. Nhưng cô không để anh nhìn thấy. Vì đêm anh mới trở về nhà, lúc đó thì cô cũng đã ngủ rồi.

Ba mẹ cô cùng ba mẹ anh. Tất cả đều biết cô là Ami. Mọi người đều biết lí do vì sao cô và Anna làm như vậy. Chỉ là, cô nói họ giữ bí mật giúp cô. Đến lúc thích hợp, cok sẽ tự nói với anh. Chỉ có Anna và anh là không biết dự định của cô. Anna thì nghĩ anh đã quên mình và yêu Ami. Còn anh, anh vẫn nghĩ cô là Anna, là người từ trước đến nay anh vẫn yêu. Có phải đến lúc mọi thứ nên trở về đúng chỗ của nó rồi không? Anna sắp về rồi. Cô nên nói cho chị mình biết.

Còn ít thời gian, cô nên chăm sóc cho anh thật tốt. Nghĩ đến đây, cô lau vội nước mắt. Xắn tay áo, cô nên mang cơm trưa đến công ty cho anh chứ nhỉ? Trưa anh không về, lại là người cuồng công việc, chắc chắn anh sẽ không ăn uống đàng hoàng. Như vậy anh sẽ bị đau dạ dày mất. Đôi tay càng trở nên bận bịu hơn. Tới hơn 11h, cuối cùng cô cũng đã hoàn thành xong, chỗ đồ ăn cuối cùng đã ngoan ngoãn nằm trong hộp giữ ấm.

Thay một bộ đồ khác. Cái váy anh mua tặng cô, giờ có dịp mặc rồi. Hình như anh rất thích nó. Lúc tặng cô anh còn cười rất tươi nữa. Hôm nay cô mặc, anh cũng sẽ cười như hôm đó. Cô mong là như vậy. Nghĩ thêm gì đó, cô ngồi xuống trước gương, tự trang điểm cho mình một chút. Cô muốn mình phải thật xinh đẹp khi đứng trước mặt anh. Cô muốn anh nhớ đến cô, không phải là một gương mặt tiều tụy, hốc hác, mà là tràn đầy sức sống.

Ngắm lại mình lần nữa, cô hài lòng. Mỉm cười thật tươi, xách theo túi này túi kia, ra ngoài bắt một chiếc taxi, đến công ty anh.

Tuy đã được chị đưa đến vài lần, nhưng cô vẫn không khỏi choáng ngợp. Nhà cô không phải cũng là một tập đoàn lớn sao. Nhưng vẫn như lần đầu được nhìn thấy vậy. Thật đúng là phản ứng có chút thái quá rồi. Cô nhanh chóng ngậm miệng của mình lại. Tém tém lại nào Ami.

Nhân viên ở đây, đương nhiên biết mặt phu nhân Tổng giám đốc. Vừa thấy cô liền niềm nở chào hỏi.
- Cô Ami phải không ạ?
Ami nghe có người gọi hỏi mình, liền quay lại, cười tươi.
- À.....vâng..
- Cô đến tìm Tổng giám đốc sao?
- Vâng, nhưng tôi không có gọi trước cho anh ấy.
- Còn phải gọi trước sao? Để tôi đưa cô lên.
- Ah, cám ơn chị.

Đưa cô lên đến tầng của Tổng giám đốc, nhân viên kia liền chào cô rồi đi xuống. Cô cũng chào lại rồi đi đến trước cửa phòng làm việc của anh. Giơ tay định gõ thì cửa phòng anh bật mở. May mà cô tránh kịp, nếu không thì ngã rồi. Một chàng trai còn khá trẻ vừa nhìn thấy cô liền hốt hoảng.
- X.....xin lỗi, cô...à chị..... À, cô không sao chứ? Tôi không cố ý, xin lỗi, xin lỗi.
- Không sao, tôi không sao. Không có gì đâu.
- Cô là......
- Tôi....
- Có chuyện gì mà lộn xộn ngoài đó vậy?
- Không có Tổng giám đốc.

Yoongi từ bên trong nói vọng ra. Cậu thư ký này chỉ được cái làm việc nhanh nhẹn, ngoài công việc ra thì vô cùng hậu đậu.
- Cô là vợ Tổng giám đốc đúng không?
- À dạ, vâng.....
- Vậy cô vào hạ họa Min Tổng giúp tôi. Anh ấy đang tức giận lắm.
Ami lách người vào bên trong. Chắc công việc nhiều quá nên anh bị căng thẳng.

- Yoongi....
Anh hạ kính, khẽ ngẩng đầu. Vừa thấy cô liền có chút ngẩn người. Là cái váy anh tặn cô. Gương mặt hôm nay cũng tươi tắn hơn thường ngày. Nụ cười này nữa, hình như đã lâu lắm rồi anh không còn được thấy. Nhanh chóng lấy lại vẻ thường ngày. Giọng lạnh lùng.
- Đến đây làm gì? Tôi không có nhớ đã gọi cô.
Cứ nghe giọng anh là cả người cô lại không tự chủ mà rét run. Cô cố tình ăn mặc đẹp, trang điểm một chút mà anh cũng không có để ý.
- Em không ở đây lâu đâu. Có chút....
Cô ngừng lại câu nói, đặt mấy khay thức ăn lên bàn. Cũng vừa đúng giờ nghỉ trưa. Anh liếc nhìn đến phía bàn uống nước. Ami đang cẩn thận mở từng nắp hộp ra. Xong xuôi, cô liền nở nụ cười thật tươi. Đều là món anh thích, chắc anh sẽ vui vẻ ăn thôi.

Đang mải chìm đắm, cô không để ý anh đã vòng đến trước mặt cô.
- Mang về.
- Dạ?
- Cô bị điếc sao? Tôi nói cô mang về.
- Nhưng mà, đều là món anh thích mà. Em mất cả buổi s......
- Tôi không quan tâm. Nếu cô cứ nhất quyết để đây. Được thôi. Hyun Woo.
Là người lúc nãy đã đụng trúng cô ngoài cửa. Cậu là thư ký của anh.

Hyun Woo nhanh chóng chạy vào. Còn đang định đi ăn trưa nữa. Không biết Tổng giám đốc có việc gì nữa.
- Tổng giám đốc, anh c......
- Chỗ thức ăn này, cậu cầm lấy ăn đi.
- Đây là.....
- Tôi nói cậy không nghe thấy?
- À vâng, tôi mang đi ngay.
Cậu nhanh chóng mang tất cả những gì trên bàn đi ra ngoài. Ngang qua cô còn nói thầm một câu "xin lỗi". Làm sao cậu không biết đây là đồ ăn mà cô mang đến cho anh chứ. Không biết lại giận dỗi gì nhau nữa. Cậu cũng đâu phải người thứ ba. Sao lại lôi cậu vào hứng đạn?

Ami trơ mắt đứng nhìn công sức của mình cả buổi sáng bị người khác mang đi, ngay trước mắt mà không thể nói câu nào.
- Giờ cô có thể về được rồi? Tôi rất bận, không có thừa thời gian đùa với cô.
Cô không nói gì, cầm lấy túi xách. Trước khi quay đi, không kìm được mà rơi một giọt nước mắt. Cô cũng mặc kệ anh có nhìn thấy hay không. Cô không quan tâm nữa.

Bước ra ngoài. Hyun Woo thấy cô liền chặn lại.
- Tôi xin lỗi.
- Không, cậu đâu có làm gì có lỗi. Ăn ngon miệng nhé.
- Tôi sẽ mang vào lại cho Tổng giám đốc.
- Ừm, tùy cậu. Vậy.....tôi về, xin phép.
Cô vừa rời khỏi. Cậu liền hé nắp hộp nhìn vào bên trong. Đều là những món ngon như vậy, vậy mà.......

Vừa nghĩ đến ai người đó liền xuất hiện. Yoongi mở cửa, gương mặt tối sầm nhìn cậu. Hyun Woo nuốt nước bọt nhìn anh. Không nói nửa lời, anh cầm hết mấy hộp thức ăn cô mang đến vào phòng mình. Cánh cửa đóng sầm lại. Đầu Hyun Woo xuất hiện cả đống dấu hỏi. Gì đây?

Yoongi vào đến trong phòng. Cẩn thận mở hộp cơm cùng hộp thức ăn mà cô đã chuẩn bị. Chậm rãi đưa lên miệng. Vẫn là những món anh thích, còn nấu rất ngon. Vừa rồi thật muốn kéo cô lại mà ôm vào lòng. Nhưng lí trí anh không cho phép. Khuôn mặt tỏ rõ vẻ bất cần, nhưng hai bàn tay đặt bên dưới lại siết chặt đến nổi đầy gân xanh. Anh như vậy, tại sao cô không mắng hay đánh. Lúc nào cũng là bộ dáng chịu đựng như vậy.

Đúng rồi, đây không phải là điều anh muốn thấy sao? Muốn thấy cô đau khổ, muốn thấy cô bị dày vò. Anh sẽ rất vui. Phải, anh rất vui. Vui đến độ ăn cơm, như bây giờ cũng thấy ngon.

-----------------------------------------------------------
Ngược đến bao giờ? 😭😭😭😭
Con tim bé nhỏ của mị 😣😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com