19
Min Yoongi vội vã quay về chỗ hẹn tìm T/b. Chẳng hiểu sao hắn luôn có cảm giác chỉ cần hắn quay đi là cô có thể biến mất bất cứ lúc nào và hắn ghét cảm giác đó.
Hình bóng T/b dần hiện ra trong tầm mắt. Thật may, cô vẫn chưa rời đi.
Cô đứng đó khẽ mỉm cười ngọt ngào, một nụ cười làm tim hắn xao xuyến.Chết thật, hắn lại thích cô thêm một chút rồi!
Từ xa, một chiếc xe taxi bon bon chạy đến gần cô rồi dừng lại.
T/b đưa mắt tìm kiếm, rất nhanh liền thấy Min Yoongi đang đứng cách đó không xa như một thằng ngốc cứ nhìn chằm chằm về phía cô.
Cô đưa tay ra hiệu cho hắn tiến lại gần.
Đám con gái đứng bên cạnh cô đã sớm đông cứng thành đá trước sự có mặt của Min Yoongi từ lâu rồi. Một đứa trong số chúng lắp bắp nói:
"M..tiền bối Min Yoongi kìa. Anh ấy đang tiến lại đây! Phải làm sao abay giờ, tao chưa chuẩn bị tinh thần để anh ấy cầu hôn. Ai! Kim Ae Ra sao mày đánh tao?"
"Đừng có ảo tưởng nữa đi, cho dù con gái trên đời có chết hết thì cũng không đến lượt mày húp được tiền bối Min Yoongi đâu!"
Nói rồi Kim Ae Ra chỉ tay về phía Min Yoongi đang tươi cười âu yếm nhìn T/b.
"Giờ em muốn đi đâu?" - Hắn hỏi.
T/b quay ra nhìn đám bạn bên cạnh mình cười một cái đầy ẩn ý rồi nói:
"Đừng nói cho ai biết về chuyện ngày hôm nay nhé."
Nói rồi T/b mở cửa xe ngồi vào trong xế hộp. Cô nhìn Min Yoongi vẫn còn đứng đực ở bên ngoài rồi vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình.
Hăn hiểu ý liền nhanh chóng chui tọt vào trong xe còn không quên đóng cửa xe lại.
T/b lấy điện thoại từ trong áo khoác của mình ra thao tác vài cái. Đợi cho đến khi bác tài xế già khởi động xe taxi xong xuôi rồi mới bảo:
"Cho cháu đến phố người Hoa, hẻm số 18 ạ."
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chẳng mấy chốc đã hoà mình vào dòng xe tấp nập trên đường quốc lộ.
Lúc này mấy đứa con gái mới bắt đầu lấy lại ý thức, chúng ôm lấy cái đầu có chút đau nhức của mình rồi nói:
"Sao chúng ta lại ở đây vậy nhỉ?"
"Tao nhớ là lúc nãy chúng ta có nói chuyện với ai đó ở đây này, nhưng tao cũng không nhớ ra được là ai."
"Phải đấy, tao cũng không nhớ ra, là ai vậy nhỉ?"
Chúng không tài nào nhớ ra được vì sao mình lại đứng trước cửa hàng tiện lợi, cũng không nhớ ra được người mình vừa nói chuyện với ai ở đây. Tất cả đều giống như một giấc mơ vậy.
Xe taxi dừng lại trước một con hẻm nhỏ. T/b xuống xe, xác nhận lại thời gian một chút, hừm, vẫn còn kịp...
Bây giờ đang là cuối tháng 5 nhưng
bầu không khí lạnh vẫn bao trùm lên thành phố Seoul,T/b xoa xoa hai bàn tay của mình vào nhau để cho đỡ lạnh.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy có thứ gì đó to lớn, ấm áp bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của mình sưởi ấm.
Min Yoongi cười cười như thằng ngốc nắm lấy tay của T/b, nhân cơ hội ăn một chút đậu hũ của cô.
"Em lạnh, anh sưởi ấm cho em."
T/b nhìn xuống phía dưới, nơi bàn tay to lớn của Min Yoongi đang bao trọn lấy bàn tay của mình,cô trầm ngâm một lúc nhưng không có ý định hất tay hắn ra mặc dù lý trí cô mách bảo phải làm thế.
Chẳng hiểu sao lúc này cô lại cảm thấy bình yên đến lạ thường, giống như chỉ cần ở bên hắn mọi bão giông ngoài kia cũng hoá thành nắng hồng.
"Giờ chúng ta đi đâu đây?"
Hắn hỏi.
"Đến Magic Shop."
Min Yoongi bật cười thành tiếng, hắn lấy tay cốc đầu T/b một cái:
"Đồ ngốc này, em có biết Magic Shop là nơi nào không? Đến được đó còn khó hơn lên trời đấy!"
Magic Shop là một quán trà đạo nổi tiếng thuộc giới tâm linh, là trung gian giữa hai cực Âm và Dương. Nơi này là nơi trao đổi thông tin,buôn bán những loại ma thuật đã bị hội đồng cấm sử dụng giữa các khách hàng thuộc giới tâm linh nhưng dĩ nhiên là danh tính của khách hàng và nội dung cuộc trò chuyện của họ luôn được bảo mật tuyệt đối nên cho dù có là bố ông trời cũng đừng mong cậy mồm quản lý của Magic Shop đến nửa lời!
Tuy nhiên để đến được Magic Shop lại là cả một vấn đề lớn lao. Magic shop nằm lơ lửng ở một chiều không gian vô định, cánh cửa dẫn tới đây luôn thay đổi liên tục, lúc thì xuất hiện ở Châu Âu, lúc thì lại ở Bắc Cực lạnh giá thế nên có thể nói rằng đến được Magic Shop quả thật còn khó hơn lên trời.
Nhưng giống như toán học vậy, cái gì cũng có trường hợp đặc biệt.
Có một số người may mắn sẽ tìm được cánh cửa dẫn đến Magic Shop hoặc là vào những ngày thời tiết xấu, mưa sẽ gột rửa đi âm khí cũng như linh khí của vạn vật, lúc đó cánh cửa Magic Shop sẽ hiện ra.
Nhưng những trường hợp đặc biệt như thế rất ít khi xảy ra. Thế nên để đến được Magic Shop trừ khi là có người chỉ điểm không thì không còn cách nào khác nữa.
T/b ủy khuất xoa xoa nơi bị hắn cốc,sức lực không mạnh lắm nhưng cô cảm thấy như mình bị khi dễ.
Hừ! Cô là một con quỷ rất lợi hại đó nhé!
T/b một lần nữa xác nhận lại thời gian, cô hất cằm về phía con hẻm đối diện hai người, nói:
"Cứ đi là biết thôi."
Min Yoongi không nói gì, lẳng lặng nắm tay T/b đi vào trong con hẻm nhỏ.
Chừng 5 phút sau hai người đã đi tới cuối con hẻm, trước mặt là một bức tường được xây bằng gạch bị quét xi măng nham nhở trông rất là mất mỹ quan. Nhưng người dân sống trong con hẻm này đều là tối ngày bận rộn làm việc để kiếm tiền, còn bao nhiêu thứ khác để họ lo lắng, chỉ là một bức tường gạch mà thôi, họ hơi đâu mà quản việc nó xấu hay đẹp?
"Này Min Yoongi, anh có tin tưởng tôi không?"
Min Yoongi nhìn thẳng vào đôi mắt của T/b, không do dự mà trả lời:
"Anh tin em."
T/b cong cong khóe miệng, cười sáng lạn nhìn hắn.
Min Yoongi ngây người trước nụ cười của cô. Ở khoảng cách này hắn mới có thể cảm nhận rõ được nụ cười của cô có biết bao xinh đẹp, giống như ánh nắng mùa xuân nhẹ nhàng mà ấm áp.
T/b nhân lúc hắn ngây ngốc liền nắm chặt bàn tay hắn, cô lấy hết sức lực kéo hắn đâm thẳng về phía bức tường gạch.
Min Yoongi theo phản xạ nhắm chặt hai mắt lại, hắn biết cô vốn là một kẻ tùy hứng, nhưng hắn chỉ là nói đùa với cô một hai câu, cốc cô có một cái mà thôi, hắn dùng sức cũng không lớn lắm, làm thế nào mà... cốc cô thành đồ ngốc thật rồi! Lại còn muốn liều mạng đem hắn đập đầu vào tường gạch chết cùng cơ chứ!
Những tưởng thứ đầu tiên xộc vào mùi hắn sẽ là mùi máu tanh nồng cùng cảm giác đau nhói truyền xuống từ đỉnh đầu nhưng không, Min Yoongi chờ mãi cũng không thấy đau đớn gì cả, ngược lại còn ngửi thấy một mùi thơm dễ chịu của hoa cỏ.
"Ha hả. "
T/b ôm bụng cười lăn lộn trước dáng vẻ co rúm lại vì sợ hãi của Min Yoongi. Cô còn tri kỉ lấy điện thoại từ trong túi quần ra, 'tách tách' vài cái liền chụp được toàn bộ nét mặt buồn cười của hắn, nghĩ thầm giữ lại sau này đem chúng ra làm vài vụ trao đổi với hắn cũng không tính là quá tệ.
Biết được T/b hóa ra không có liều mạng cùng hắn đâm tường tìm chết mới khiến Min Yoongi thở phào nhẹ nhõm một cái, vuốt vuốt ngực trái để trấn an trái tim đang đập thình thịch vì sợ hãi của mình, âm thầm nghĩ: "Con mẹ nó, hù chết bảo bảo rồi."
Bức tường gạch được quét xi măng nham nhở đã trở thành một căn biệt thự nguy nga, tráng lệ tự lúc nào.
Căn biệt thự này được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ điển kết hợp với gam màu trắng tinh tế gợi cho ta một cảm giác hoài niệm khó tả.
Cánh cổng sắt phải nặng đến hàng tấn của căn biệt thự được sơn màu vàng và trạm trổ sao cho giống như nó được làm từ vàng ròng vậy,đủ để thấy chủ nhân của căn biệt thự này có cuộc sống xa hoa đến cỡ nào.
Phía bên ngoài cánh cổng còn cắm một cái biển quảng cáo bằng đèn LED nhấp nháy suốt ngày đêm mà cho dù T/b có cách xa nơi này cả trăm mét vẫn có thể nhìn thấy rõ hai chữ "MAGIC SHOP" to chình ình trên đó.
Cánh cửa sắt nặng nề được mở ra, tuy trông nó như mới được tu sửa gần đây nhưng tiếng 'kẽo kẹt' to như tiếng chó sủa ngoài đồng mà cánh cửa phát ra không thể nào che giấu được sự xuống cấp của nó.
T/b: ".........."
Min Yoongi: "........."
Nếu bỏ qua cái biển quảng cáo bằng LED được cắm phía bên ngoài cùng chiếc cổng bằng sắt tiếng kêu có chút phèn thì Magic Shop chính là một nơi tuyệt vời để dừng chân dành cho những vị khách lắm tiền nhiều của trong giới tâm linh.
Bất kể là âm dương sư, thiên thần thánh thiện hay là ác ma tàn bạo thì khi đến với Magic Shop họ lại trở thành những vị khách bình thường như bao người khác.
Vì khách hàng của Magic Shop rất đa dạng nên đôi lúc sẽ xảy ra những vụ xung đột không đáng có.
Mà chủ nhân của Magic Shop là một người yêu chuộng hòa bình nên để hạn chế các vụ xung đột xuống mức thấp nhất có thể, một bảng quy tắc vàng đã được lập ra.
Điều thứ nhất: Không được sử dụng ma thuật để thương tổn bất kì khách hàng nào ở Magic Shop cho dù là dưới bất kì hình thức nào đi nữa.
Điều thứ hai: Khách hàng nếu muốn trao đổi vật phẩm với Magic Shop thì sẽ phải trả một cái giá tương ứng với vật phẩm muốn trao đổi. Không chấp nhận hoàn trả lại vật phẩm.
Điều thứ ba: Khách hàng phải ký vào khế ước đảm bảo sẽ không để rò rỉ thông tin vật phẩm mình đã trao đổi với Magic Shop ra bên ngoài và ngược lại. Nếu một trong hai bên vi phạm nguyên tắc này, khế ước sẽ lập tức bị hủy bỏ, mọi hậu quả cả hai bên đều sẽ tự gánh chịu.
Ba quy tắc vàng này đã tồn tại hơn trăm năm nay kể từ những ngày đầu Magic Shop được thành lập, mỗi khi nơi này có chủ nhân mới thì những quy tắc này sẽ bị thay đổi, tùy vào tính cách của chủ nhân mới, nhưng đại khái thì về mặt ý nghĩa chúng không có thay đổi nhiều cho lắm.
"Alice!"
Chàng trai ở quầy lễ tân nở nụ cười niềm nở, vẫy tay về phía T/b ngay khi hai người vừa bước vào.
Chàng trai đưa cho cô một tấm thẻ nhỏ màu đen được thiết kế tinh xảo, bên trên còn được trang trí một đóa hoa cúc đang nở rộ trông rất đẹp.
"Mấy người em hẹn đã đến rồi, họ đang chờ trong Glosbe Room* ở tầng 3. Em mau đi đi. "
T/b nhận lấy tấm thẻ từ chàng tiếp tân, mỉm cười với chàng như một lời cảm ơn.
Hai người ấn nút thang máy để lên tầng. Nhưng như sực nhớ ra điều gì đó, T/b đột nhiên quay về hướng quầy lễ tân hỏi:
"À phải rồi, em không nhìn thấy Aubrey đâu cả, cô ấy đi đâu mất rồi?"
Chàng lễ tân nghe xong thì bật cười khúc khích trả lời:
"Aubrey đã trở về Underworld* vào sáng nay rồi, hôm nay là ngày hội họp mỗi tháng một lần của tộc em ấy mà. Chắc giờ này em ấy đang trên đường trở về đấy, em ấy nghe tin Alice đến đây liền gấp đến mức muốn sử dụng thuật dịch chuyển để trở về nữa kìa!"
'Ting'
Thang máy đã sẵn sàng.
"Edawn, nhắn với Aubrey là em muốn nói chuyện với cậu ấy khi cậu ấy trở về từ Underworld nhé."
T/b chỉ kịp nói với chàng lễ tân tên Edawn kia một tiếng trước khi cửa thang máy đóng lại.
Thang máy từ từ di chuyển lên tầng 3. Hai người không ai nói với ai câu gì, bầu không khí bỗng chốc rơi vào trầm lặng.
"Sao người lễ tân tên Edawn kia lại gọi em là 'Alice'?" - Min Yoongi bất ngờ hỏi.
T/b cười cười nhìn hắn, trả lời:
"A? Cái đó à, là tên thật của tôi đó. Trong hồ sơ lý lịch của tôi mà anh đã tra được không hề ghi điều này à?"
Min Yoongi im lặng nhìn cô. Hình như cô...tức giận rồi.
Đúng thật là hắn đã bí mật điều tra về thân thế của cô, nhưng việc này đã là của hai tháng về trước, thời điểm mà hai người còn chưa hề biết mặt nhau nữa là.
Và xin thề với trời đất, một cái sơ yếu lý lịch của cô thôi cũng đủ để hắn phải phát điên!
Woo T/b - con gái của một gia đình là chaebol*, được sinh ra tại Anh Quốc, cho đến năm 10 tuổi thì chuyển về Busan sống với ông bà ngoại, năm 15 tuổi thi đậu trường cấp 3 Sopha tại Seoul, hiện đang sống một mình tại một căn biệt thự nằm ở khu phố Gang Nam - khu phố được mệnh danh là nơi đắt đỏ nhất nhì Seoul.
Những thành viên khác trong gia đình: Không có thông tin...
Đó là tất cả những gì hắn có được sau 3 ngày ròng rã chờ đợi tin tức từ những thuộc hạ dưới trướng, chỉ có vỏn vẹn vài dòng chữ ngắn ngủi.
Dường như tất cả mọi việc xảy ra trước năm cô 10 tuổi đều không được ghi chép lại, còn nếu có thì chúng cũng quá mơ hồ.
Đến ngay cả một tấm hình chụp rõ mặt cô cũng không có, điều này đã khiến hắn nghĩ rằng đám thuộc hạ dưới trướng mình có phải hay không đều là một lũ phế vật?
Suy đi nghĩ lại, hắn chắc chắn mạng lưới của hắn không hề có vấn đề, nhưng gần nửa tháng trời kết quả nhận lại sau mỗi lần điều tra đều là tương tự nhau khiến hắn đọc đến phát ngấy cả rồi, đến cuối cùng vẫn là hắn từ bỏ việc điều tra về cô trước.
Hắn trở về ngôi trường cấp ba hắn đã từng học - trường cấp ba Sopha trong sự hân hoan chào đón của các hậu bối khoa dưới để tìm gặp Woo T/b, cô gái mà hắn được lệnh điều tra từ hội đồng ma thuật.
Trớ trêu thay, hắn lại tình cờ bắt gặp nụ cười của cô.
Một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ấm áp đầu mùa xuân, có chút chói mắt nhưng lại khiến người ta mê mẩn.
Vào khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy mọi sự ồn ào nhộn nhịp xung quanh bỗng chốc hóa thành phù du, chỉ có cô là tỏa sáng mĩ lệ nhất.
Chỉ có điều cô bé ngọt ngào năm nào của hắn thay đổi rồi. Đôi mắt màu nâu cà phê tuyệt đẹp ấy, vốn đã không còn tồn tại sự vui vẻ ngày xưa nữa rồi, đôi mắt ấy giống như mặt hồ ngày thu, phẳng lặng không một gợn sóng.
Ở cái độ tuổi 15 này thì đáng lẽ T/b nên giống như hàng ngàn những cô gái khác ở ngoài kia, không màng thế sự, vô lo vô nghĩ, vui vui vẻ vẻ mà tận hưởng cuộc sống tươi đẹp lại có vẻ quá thờ ơ với mọi thứ xung quanh,tưởng như một lão già đã sống hàng chục năm trên cõi đời này, ông ta sắp gần đất xa trời và cảm nhận đủ sự mục ruỗng của xã hội, nhìn thấu được góc khuất đen tối và ghê tởm trong trái tim mỗi con người mới có thể nhìn mọi thứ xung quanh mình một cách bình thản tựa như bản thân đã không còn gì để nuối tiếc để rồi sẵn sàng buông bỏ tất cả để trở về với cát bụi bất kì lúc nào.
Cô bé của hắn đã thay đổi rồi, thay đổi rất nhiều là đằng khác.Nhưng không sao, hắn vẫn thích.
Chỉ là khi cô gọi hắn một tiếng 'tiền bối' đầy xa cách, niềm hy vọng trong hắn bỗng nhiên sụp đổ.
Gương mặt ngơ ngác và đôi mắt lạnh lùng của cô khi hỏi hắn một cách ngập ngừng rằng: "Tiền bối, chúng ta, có quen nhau sao?" khiến hắn cảm giác như trái tim mình bị ai đó hung hăng bóp nghẹt, tưởng như đến không thở được. Hắn như chết lặng.
Cô rời đi, nhẹ nhàng lướt qua hắn như người dưng qua đường.
Hắn nhìn theo tấm lưng gầy gò của cô, cười khổ một tiếng, cảm giác chua xót không ngừng trào dâng trong lòng.
Hắn vẫn còn nhớ rõ cái ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên, lúc đó cô mới chỉ là cô bé 11 tuổi ngây thơ, trong sáng còn hắn vẫn chưa là âm dương sư cao cao tại thượng.
Hắn còn nhớ rõ năm đó cha dẫn theo hắn đến Magic Shop để tham gia cuộc hội họp gì đó khá quan trọng, nhưng hắn lại lẻn ra vườn hoa hướng dương đằng sau Magic Shop để ngủ...Yeah, lúc đó mấy bài tập huấn để biến hắn trở thành âm dương sư giỏi nhất của gia tộc thật sự đã vắt kiệt sức lực của hắn.
Hắn tính tìm một chỗ nào đấy để đánh một giấc thẳng cẳng vì có vẻ cuộc hội họp của cha hắn ít nhất phải kéo dài hơn 3 tiếng nữa, nghĩ đến việc phải ngồi trong phòng hơn 3 tiếng đồng hồ để nghe mấy lão già bụng phệ đó bàn về vấn đề nhân quả tuần hoàn cũng đủ khiến hắn mất hứng.
Chỉ là chưa kịp ngả lưng xuống bãi cỏ xanh non phía dưới để ngủ thì hắn phát hiện trong đám hoa hướng dương lại xuất hiện một cái đầu nhỏ, cái đầu đấy lắc lắc vài cái liền từ từ tiến gần về phía hắn.
Hắn nhìn cô bé có gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt lúng liếng ngập nước đứng giữa vườn hoa hướng dương nhìn hắn đầy sợ sệt không nhịn được mà phì cười.
Thật giống một chú thỏ trắng nhỏ.
Hắn vẫy tay gọi cô bé lại gần, ngắt một bông hoa hướng dương ở gần đó đưa đến trước mặt cô rồi nói:
"Cho em này. "
Cô bé nhận lấy bông hoa từ hắn, mỉm cười ngọt ngào nói với hắn một câu 'Cảm ơn anh'.
Lúc đó hắn liền cảm thấy như nụ cười của cô năm đó còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời trên đầu cô vậy.
Hắn chỉ vì một lần vô tình gặp gỡ ấy mà khắc ghi hình bóng của cô vào trong tim, vì cô mà 4 năm chờ đợi.
Còn cô lại coi lần gặp gỡ ấy hết thảy đều chỉ là một giấc mộng trưa hè, ngay cả tên hắn cũng không còn nhớ rõ.
Cô quên hắn thật rồi....
Nhưng như thế cũng không sao cả, cứ coi như là,hai người bắt đầu lại từ đầu đi.....
Hắn đã giấu kín chuyện mình nhận lệnh từ hội đồng ma thuật để tiếp cận cô, cũng chôn vùi luôn việc hắn điều tra về thân thế của cô, vì hắn sợ cô sẽ giận hắn.
Nhưng bằng một cách vi diệu nào đó, mọi việc hắn làm đều không qua mắt được cô.
Min Yoongi cười khổ nhìn cô gái nhỏ vì giận dỗi mà tăng nhanh cước bộ cật lực cách xa hắn.
Hai người đi đến căn phòng cuối cùng ở tầng ba có tên là 'Glosbe room'.
T/b dừng lại trước cánh cửa căn phòng, Min Yoongi cũng không tiến lên phía trước.
Cô đột nhiên quay phắt ra nhìn hắn,hỏi:
"Này Min Yoongi, có phải anh rất quan tâm về vấn đề gia thế của tôi phải không?"
Min Yoongi trở nên luống cuống trước đôi mắt tra hỏi của cô.
Hắn chưa từng yêu đương trước kia, cũng chưa từng biết dỗ ngọt con gái, thật ra hắn luôn nghĩ mấy việc đó không hề quan trọng đối với hắn, cuộc đời hắn trước khi gặp cô chỉ có việc tu luyện để trở thành âm dương sư giỏi nhất của gia tộc mới chính là thứ quan trọng duy nhất, nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi rồi, hắn có cô...
Min Yoongi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, bộc bạch nói:
"Em đừng tức giận, người quan tâm đến gia thế của em là hội đồng ma thuật, còn điều anh để tâm duy nhất chỉ có em."
Hắn đã tưởng tượng ra trong đầu rất nhiều viễn cảnh có thể xảy ra khi cô nghe những lời này của hắn.
Cô sẽ tát hắn một cái và chửi mắng hắn thậm tệ rồi sau đó bỏ đi, cô sẽ khinh thường hắn nhưng vì vụ hợp tác giữa hai người nên cô tạm thời vẫn sẽ dĩ hòa vi quý, đợi sau khi cứu được Jeon JungKook rồi cô sẽ rời bỏ hắn, không một lời từ biệt và hàng ngàn cái tình huống cẩu huyết khác đã được hắn vạch ra trong đầu và chúng luôn sẽ được kết thúc bằng phân cảnh cô rời bỏ hắn, như cái cách mà cô đã làm vào 4 năm trước vậy, nếu điều đó thật sự xảy đến, hắn sợ mình sẽ ôm nỗi ân hận này suốt cả cuộc đời mất!
Nhưng hình như hắn đã xem quá nhiều drama film do Hàn Quốc sản xuất rồi. Cô căn bản là không hề rời đi, ngược lại hắn còn thấy tâm trạng cô lại có chút vui vẻ khi nghe những lời bộc bạch của hắn.
Cô mỉm cười nhìn hắn rồi khẽ nói một câu: "Anh ngốc thật."
Hừ! Chẳng qua là tình yêu khiến cho hắn trở nên mù quáng, chứ không phải là do hắn ngốc nhé!
"Này Min Yoongi. "
Hắn không thích người khác gọi cả tên họ của mình ra như thế, nhưng cô là trường hợp đặc biệt, hắn cho phép cô gọi mình như thế, thật ra cái tên 'Min Yoongi' khi được cô gọi ra miệng cũng rất dễ nghe đấy chứ.
"Anh có thể hứa với tôi một điều được không?"
T/b thu hồi lại nụ cười ban nãy, nhìn thẳng vào mắt hắn một cách nghiêm túc.
Điều này khiến Min Yoongi có chút sửng sốt, sao cô đột nhiên lại nghiêm túc thế nhỉ?
"Cho dù ngày hôm nay anh có nhìn thấy bất kì một bộ dáng nào đó của tôi mà anh chưa từng biết đến, nghe thấy những điều bí mật về tôi mà anh chưa từng ngờ tới, anh có thể cảm thấy chán ghét tôi cũng được, nhưng việc tôi muốn cứu Jeon JungKook là thật, có rất nhiều lý do khiến tôi vứt bỏ nỗi sợ hãi khi nghĩ đến việc mình có lẽ sẽ phải chết nếu kế hoạch của hai ta thất bại.
Trong trường hợp đó, tôi sẽ là người lựa chọn hy sinh...Thật ra chết cũng không phải cái gì quá đáng sợ, tôi là quỷ, tôi vẫn có thể tái sinh lại lần nữa, còn anh chỉ là âm dương sư, anh cũng sẽ phải đối mặt với sinh lão bệnh tử, tôi không nỡ nhìn gia tộc Hwang - Min mất đi một nhân tài như anh."
T/b có thể nhận ra nét u ám trên mặt của Min Yoongi khi nghe cô nói nhũng lời đó.
Thật ra câu cuối cô muốn nói rằng: "Tôi không nỡ nhìn anh chết, tôi sẽ đau lòng. "
Nhưng T/b vốn là một kẻ nhát gan, cô không có đủ dũng khí để nói ra những lời đó.
Min Yoongi đè nén lửa giận trong lòng xuống, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn mắng người.
Ỷ lại vào việc mình là quỷ, sẽ có thể tái sinh lại lần nữa liền nghĩ đến việc hy sinh? Cô bé của hắn từ khi nào lại có suy nghĩ u ám đến như vậy?
Chậc, xem ra hắn phải tốn công dạy dỗ cô lại từ đầu rồi.
"Chẳng phải phải em rất tự tin về kế hoạch của mình kia mà? Anh biết nếu chỉ có hai chúng ta thì việc cứu JungKook là không thể, nhưng em nói rằng em đã tìm kiếm sự trợ giúp từ trước khi ngỏ lời muốn hợp tác với anh, anh cũng đã hỏi mượn sức mạnh của gia tộc, cũng đã suy tính đến điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Cùng lắm là bị vài vết thương ngoài da thôi, sao giờ em lại nói về vấn đề hy sinh cơ chứ? Đây là cái gọi là rủi ro mà em đã nhắc đến hay sao? Và em chấp nhận nó, kể cả khi em có thêm chết?"
Trái ngược với Min Yoongi đang tức giận ngút trời, T/b chỉ đơn giản nhìn hắn cười cười, trực tiếp thừa nhận:
"Đúng vậy, những gì anh nói đều chính xác. "
Một câu nói của cô giống như một viên đá bị ném vào trong mặt hồ tĩnh lặng vậy, khiến cho nó không ngừng dậy sóng.
Min Yoongi nhìn cô gái trước mặt hắn, cảm thấy nụ cười của cô có chút chói mắt.
"Tại sao lại phải liều mạng như vậy?" -Hắn hỏi.
Nụ cười trên môi T/b có chút cứng đờ0cô khôi phục lại dáng vẻ thờ ơ khi trước, chỉ là trong ánh mắt giống hồ nước mùa thu phẳng lặng ấy lại ẩn chứa một tia buồn bã.
"Tất cả đều là vì sinh tồn."
Nghe được câu trả lời của cô rồi, Min Yoongi lại cảm thấy có chút chạnh lòng.
Hóa ra, chỉ đơn giản là vì sinh tồn...
"Này Min Yoongi, hôm nay tôi dẫn anh đến đây để gặp mặt một người. Người mà tôi ủy thác giúp đỡ, người này, anh cũng biết đấy. "
"Ồ, vậy sao, người đó là ai vậy?"
T/b giơ tấm thẻ màu đen mà Edawn đưa cho mình lúc ở quầy lễ tân ra, hô một tiếng: "Aschente"
Trên cánh cửa gỗ được trạm trổ tinh xảo, một vòng tròn ma thuật hiện lên,sau đó 'răng rắc' hai tiếng liền bị phá vỡ.
Những cánh cửa ở đây đều có cấm chú để đề phòng người khác ở bên nhoài nghe lén cuộc nói chuyện bên trong cũng như hạn chế việc bạn đang ngồi bên trong uống trà thưởng hoa thì lại có một thằng nhãi nào đó xông vào trong phòng rồi bay đến đấm bạn không trượt phát nào, có thể nói chủ nhân của Magic Shop là một người có trí tưởng tượng phong phú khi nghĩ ra rất nhiều việc có thể xảy ra nếu không có cấm chú ở mỗi căn phòng.
Cách duy nhất để ra vào phòng là lấy được tấm thẻ tương ứng với từng căn phòng từ tay Edawn, sau đó đọc thần chú phá giải cấm chế, nhưng xin hãy yên tâm, ngay sau khi bạn đóng cửa căn phòng lại lần nữa, một cấm chú mới sẽ ngay lập tức được dựng lên, nên đừng lo nghĩ về việc cuộc nói chuyện của mình sẽ bị nghe lén nhé!
T/b vặn tay nắm cửa, cánh cửa gỗ dần được hé mở. Cô quay đầu nhìn Min Yoongi, nở một nụ cười tươi rói:
"Người mà tôi ủy thác giúp đỡ là tân
thủ lĩnh của Kim's family, tên là Kim Seok Jin."
Cánh cửa căn phòng mở ra, một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm, mái tóc thường ngày rũ xuống hôm nay lại được gã dùng keo hất ngược ra đằng sau, giày da bóng loáng nhịp từng nhịp trên mặt đất.
Gã ngồi ở vị trí chính giữa, xung quanh còn có bốn người đàn ông khác nữa, trong đó có một người mà T/b đặc biệt nhớ rõ.
Tiền bối Kim Namjoon lớn hơn cô hai tuổi, anh ta có cặp mắt đặc biệt hơn người có thể nhìn thấy được những linh hồn đã khuất, cảm nhận được những sự kiện đã từng diễn ra tại một thời điểm nào đó trong quá khứ, chỉ có điều là tinh thần lực của anh ta không đủ mạnh để điều khiển đôi mắt âm dương của anh ta theo ý muốn.
Với cả anh ta nhát gan quá, rõ ràng là sở hữu năng lực nhìn thấy ma quỷ không phải là ngày một ngày hai vậy mà lúc hai người gặp nhau ở thư viện lần đầu tiên lại bị khí tức của cô dọa cho hôn mê bất tỉnh, haizz, đến chịu.
Nhưng mà nói đến cũng tội, số Kim Namjoon đúng là đen như chó, bị khí tức của cô dọa cho bất tỉnh thì cũng thôi đi, đằng này lại còn suýt chút nữa bị quỷ mộng Lee Yeji - người đã từng là bạn gái cũ của anh ta, giam lại trong mộng giới* nữa chứ!
Nếu như không phải Kim Seok Jin không thể tiến vào mộng giới để cứu anh em của gã mới phải đến tìm sự trợ giúp từ phía T/b thì chỉ sợ cuộc gặp mặt ngày hôm nay sẽ không bao giờ xảy ra.
Nhưng mà, chỉ là một cuộc giao dịch nhỏ mà thôi, Kim Seok Jin nhất định phải kéo quân đến đây nhiều như vậy sao?
Rồi bộ muốn choảng nhau ở đây luôn ha gì?
T/b chậc chậc hai tiếng trong lòng, nghĩ:
"Đem theo nhiều người bên mình như thế là sợ tôi ăn thịt anh hay gì?"
Kim Seok Jin bên này nhìn thấy Min Yoongi còn đang đứng ngây ngốc ở cửa không khỏi lấy làm buồn cười. Gã vỗ vỗ chỗ trống bên phai mình, gọi:
"Yoongi à, mau lại đây ngồi đi."
Gã chưa kịp nói với nó biết rằng đối tác lần này của họ là người mà nó thích, chắc thằng bé sốc lắm.
Gã thấy thương nó, nhưng mà thôi kệ, tình yêu như cá kho tiêu mà, kho nhiều thì mặn còn yêu nhiều thì ngu. Thôi, để xong việc rồi hai anh em gã nói chuyện cũng chưa muộn.
Min Yoongi như một con rô bốt cứng ngắc từ từ ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Kim Seok Jin.
T/b cũng kéo ghế ngồi xuống chỗ trống đối diện với Kim Seok Jin.
Gã nhìn về phía cô mỉm cười một cách lịch thiệp, tay phải của gã đặt trên ngực trái một cách chỉnh tề, gã hơi cúi đầu, cung kính nói:
"Thật vinh dự cho tôi khi được nghênh đón mộng thần, hy vọng sự phồn vinh sẽ trải dài khắp Underworld."
T/b hơi nâng tay, khẽ làm một động tác như muốn nâng cằm của gã lên trong không trung. Kim Seok Jin lập tức hiểu ý không tiếp tục cúi đầu nữa.
"Bỏ qua mấy lễ nghi chào hỏi rườm rà đó đi. Ở đây cũng không phải là Anh Quốc, luận về tuổi tác thì tôi cũng nên gọi anh một tiếng 'tiền bối' mới phải chứ nhỉ?"
Thật ra ngụ ý của câu nói này là: "Tuy là anh lớn tuổi rồi nhưng cũng đừng quá cổ hủ như thế. Những cái gì không cần thiết liền không cần làm."
Kim Seok Jin cũng đã quá quen với mấy câu nói mập mờ đầy ẩn ý như thế này rồi. Hồi còn công tác ở bên Anh Quốc ngày quái nào gã cũng phải nghe mấy bọn thuộc tầng lớp quý tộc, thượng lưu trong giới tâm linh lải nhải mãi mấy câu nói lập lờ nước đôi như vầy suốt, nhiều lúc gã chỉ muốn ỉa vào mồm mấy tên quý tộc ngu dốt nhưng lúc nào cũng cho mình là thượng đẳng đó, nhưng vì nhiệm vụ được bên trên giao cho nên gã đã nhẫn nhịn.
Thề với Chúa là khi nghe tin kiến nghị muốn về Hàn Quốc làm việc của gã được cấp trên thông qua thôi cũng đã khiến gã mừng rỡ như điên!
Cho đến khi gã thật sự đặt chân về đến Hàn Quốc, rời xa Anh Quốc, rời xa lũ quý tộc càn rỡ, nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho hắn khóc như chó!
Chẳng qua là thời gian trôi qua 4 năm cũng đủ để khiến con người ta thay đổi rất nhiều, ví như gã ở bên Anh Quốc 4 năm vốn đã bị nhiễm cái cách chào hỏi quy củ của bọn quý tộc dở hơi bên ấy, mà nàng thơ của gã sau 4 năm lại trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều.
Gã nhìn cô, một tia buồn bã xuất hiện nơi đáy mắt, thế giới này đã phải tàn nhẫn thế nào để khiến cho một cô bé đã từng vô lo vô nghĩ của gã trở nên sành sõi sự đời thế này?
"Alice, em thay đổi rồi. Lần cuối chúng ta gặp nhau em vẫn là một cô bé không rành thế sự."
4 năm trước, T/b vẫn còn là cô gái nhỏ của gã. 4 năm sau cô lại nhìn gã bằng con mắt xa lạ. Thật là khiến gã đau lòng không thôi.
T/b nghe xong cũng không hề phủ nhận, cô chỉ đơn giản là nhìn gã, nở nụ cười đầy chế giễu:
"Không phải ai cũng nhỏ bé mãi được, sẽ có ngày chúng ta phải trưởng thành. Cả anh và tôi đều đã thay đổi, 4 năm trước khi chúng ta gặp nhau anh vẫn còn là thuộc hạ mà thủ lĩnh tiền nhiệm tâm đắc nhất, 4 năm sau liền trở thành thủ lĩnh kế nhiệm của Kim's family, thật là khiến cho tôi hổ thẹn không thôi. "
Gã không khỏi bật cười nhìn cô, khuôn mặt xẹt qua một tia chua xót nhưng rất nhanh liền bị gã giấu nhẹm đi.
"Chức tân thủ lĩnh này chẳng qua là do bất đắc dĩ mà thôi."
Gã thật sự không hề nói dối, chức tân thủ lĩnh của Kim's family mà gã đang nắm giữ chẳng qua là do bất đắc dĩ mà thôi.
Kim's family vốn là một tổ chức tôi luyện Ghost Hunter nổi tiếng, giống như thương hội lính đánh thuê ATP (chương 18) vậy, cả hai hiệp hội đều rất nổi tiếng trong giới tâm linh.
Về mặt cơ bản thì nhiệm vụ của Ghost Hunter và lính đánh thuê là như nhau, đều là trừ yêu diệt ma, giống như âm dương sư vậy.
Nhưng Ghost Hunter là đội đặc nhiệm tinh nhuệ do hội đồng ma thuật thế giới bỏ ra số tiền hàng tỷ đô la mỗi năm để đào tạo nên, họ được dạy cách sử dụng súng ống đạn dược và các công cụ ma thuật hỗ trợ để tiêu diệt ác quỷ, hoàn thành nhiệm vụ mà hội đồng ma thuật giao cho, nói cách khác Ghost Hunter chính là chó săn tùy ý để hội đồng sai bảo.
Còn âm dương sư là những người sinh ra đã có thể chất hơn người, phù hợp với việc tôi luyện ma pháp ngay từ khi còn nhỏ. Điều kì lạ là những gia tộc là âm dương sư đều rất giàu có vì thế họ chịu sự chi phối của hội đồng ma thuật đối với âm dương sư chỉ nằm ở mức 20% mà thôi, ít hơn so với Ghost Hunter rất nhiều.
Nhưng đáng thương nhất có lẽ là lính đánh thuê, họ sinh ra không có thể chất đặc biệt để tu luyện ma thuật như âm dương sư cũng không có khả năng sử dụng những công cụ ma thuật hỗ trợ thành thạo như Ghost Hunter nên chỉ có thể cam chịu việc bị hội đồng ma thuật mang ra làm một con tốt thí, nhưng đi kèm với những rủi ro họ có thể lãnh đủ khi đi làm mấy thứ nhiệm vụ nguy hiểm ấy đó chính là tiền, rất rất nhiều tiền.
Thế nên cho dù rất sợ cái chết cũng có rất nhiều lính đánh thuê chấp nhận khăn gói lên đường hoàn thành nhiệm vụ được hội đồng giao cho để đổi lại khoản tiền to kếch xù có thể nuôi sống cả gia đình họ suốt nửa đời còn lại.
Người đời gọi đó là thế cực tam giác cân và cái thế cực cân bằng này đã tồn tại hàng trăm năm nay, lâu đến mức cái thế cực này đang dần bị mục ruỗng từ bên trong mà chỉ những người như Kim Seok Jin mới có thể cảm nhận được sâu sắc hơn cả.
Kim Seok Jin trở thành Ghost Hunter chẳng qua là do hứng thú nhất thời, gã đã từng có ý định sau khi về nước liền sẽ từ chức, rửa tay gác kiếm, gã muốn trở về với cuộc sống bình thường như trước chứ không phải những tháng ngày phải chạy đông chạy tây trảm yêu trừ ma, ngày ngày lo lắng cho vận mệnh thế giới nữa.
Nhưng người tính không bằng trời tính, gã mới trở về từ Anh Quốc không lâu liền nhận được tin cấp trên của gã lấy cái cớ "tuổi già sức yếu, muốn dành thời gian còn lại của cuộc đời để đi du sơn ngoạn thủy" sau đó trực tiếp nghỉ hưu, chạy mất.
Lão ta trước khi chạy sang Châu Âu để du sơn ngoạn thủy cùng mấy em gái nóng bỏng bên ấy còn thuận tiện vứt cho gã một bức thư chỉ vỏn vẹn vài chữ:
"Lão nay đã gần đất xa trời, dành phần đời còn lại để du sơn ngoạn thủy. Lão không có con cái để nỗi dõi tông đường, chỉ có cậu là tâm phúc duy nhất, xin hãy thay lão gánh vác trách nhiệm dẫn dắt Kim's family.... "
Gã đọc xong bức thư mà tức đến mức muốn ngửa đầu lên hỏi ông trời một câu rằng: "Con mẹ nó, Kim Seok Jin này ngày ngày đều bị hành như chó, chạy vòng quanh thế giới để trừ yêu diệt ma, tích công đức, thế quái nào gia vẫn bị nghiệp đến tận nhà gõ cửa vậy hả?"
Con mẹ nó! Gã muốn làm một người bình thường chứ đếch phải làm chủ tịch giả vờ và cái kết!
Chẳng lẽ giờ gã lại lục tung mấy hòn đảo nghỉ mát ở Châu Âu lên để tìm cho ra tung tích của thủ lĩnh tiền nhiệm sau đó cầm theo con dao chọc tiết lợn to tổ bố đến gõ cửa phòng nghỉ của lão như cái cách Chí Phèo vác dao sang nhà Bá Kiến đòi lương thiện?
Đương nhiên gã không thể làm thế rồi, gã thích làm người lương thiện nhưng chưa đến nỗi bị ngáo sự lương thiện như Chí Phèo.
Thế là gã đành phải ngậm ngùi mà tiếp quản Kim's family cho đến tận bây giờ.
T/b liếc nhìn đồng hồ điện tử trên điện thoại thấy thời gian không còn nhiều tâm trạng liền có chút khẩn trương, nói:
"Thời gian không có nhiều nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn, Jeon JungKook là bị Lee Yeji bắt giữ chắc các người cũng đã biết. Tôi đã xác định được vị trí của cậu ta vào ngày hôm qua, cậu ta đang bị giam giữ trong một chiều không gian do Lee Yeji dệt ra. Cánh cổng dẫn đến chiều không gian đó hiện đang nằm ở phòng âm nhạc của trường tiểu học Hoa Hướng Dương.
Không có ai có thể tự do ra vào mộng cảnh do Lee Yeji tạo ra, đến ngay cả mộng thần là tôi đây muốn thâm nhập vào mộng cảnh của cô ta cũng có chút khó khăn. Nhưng bằng mọi giá tôi sẽ dẫn theo mấy người tiến vào trong mộng cảnh của cô ta, đổi lại các ngươi phải cho tôi mượn sức mạnh, chúng ta sẽ cùng nhau hợp sức lại cứu Jeon JungKook.
Trong trường hợp Lee Yeji nổi điên muốn nhốt hết chúng ta ở trong mộng cảnh thì tôi sẽ cố gắng dùng bí thuật mở ra cánh cổng kết nối giữa hiện thực và mộng giới lâu nhất có thể, lúc đó các người hãy mau chóng đem Jeon JungKook trở về thế giới thực và cữu chữa cho cậu ta nhanh nhất có thể. Kế hoạch về mặt cơ bản là thế. "
Kim Seok Jin suy nghĩ một lúc rồi hỏi T/b:
"Vậy nếu trong trường hợp chúng ta bị Lee Yeji vây khốn trong mộng cảnh thì mọi chuyện sẽ ra sao?"
"Hah, nếu thế thì mấy người chúng ta liền chơi xong rồi."
Kim Seok Jin lại rơi vào trạng thái trầm tư, T/b thấy thế cũng không nói gì thêm, cô chỉ ngồi một bên nghịch móng tay của mình, âm thầm suy nghĩ xem tối nay mình nên ăn gì.
Không khí bỗng chốc rơi vào trạng thái tĩnh lặng.
"Alice!"
T/b đang ngồi nghịch móng tay mải mê suy nghĩ xem món gì ngon để cô ăn tối nay thì bất ngờ nghe thấy Kim Seok Jin gọi tên mình.
Cô hơi ngẩn ra một chút, theo bản năng mà đáp lại gã:
"Ừ?"
Kim Seok Jin không quan tâm mấy về chữ 'ừ' của cô, gã chỉ híp mắt nhìn cô một lúc như đang do dự điều gì đó.
Gã hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng bình ổn lại tâm trạng, gã hạ quyết tâm, nói:
"Anh đồng ý tham gia vào kế hoạch của em lần này, anh có thể cho em mượn sức mạnh, nhưng đổi lại em phải đồng ý với anh một điều kiện:
Không được để bất kì thành viên nào bị giữ lại trong mộng giới! Yêu cầu của anh chỉ đơn giản thế thôi."
"Được, tôi đồng ý."
T/b trả lời một cách dứt khoát.
"Vậy khi nào chúng ta xuất phát?" -Gã hỏi.
"Ngày kia."
Kim Seok Jin có chút hiếu kì hỏi ngược lại cô:
"Tại sao phải là ngày kia mới xuất phát?"
"Ngày mai là một ngày quan trọng, tôi phải trở về Underworld một chuyến. Với cả dự báo thời tiết nói rằng ngày mai sẽ mưa cả ngày, linh khí lẫn tử khí đều sẽ bị rửa trôi, lúc đó mộng cảnh mà Lee Yeji tạo ra sẽ yếu đi chúng ta sẽ thâm nhập vào đó dễ dàng hơn."
Sau khi giảng giải cho gã xong rồi T/b liền liếc sang Min Yoongi đang ngồi đực ra nghe hai người nói chuyện suốt nãy giờ lại cảm thấy hắn có chút buồn cười.
Có lẽ Min Yoongi sẽ phải nói chuyện với Kim Seok Jin dài dài đây.
"Các anh cứ từ từ mà nói chuyện, tôi đi trước."
Nói rồi T/b liền đứng lên, rời đi.
Chỉ là trước khi rời đi cô vẫn không nhịn được quay đầu nhìn về phía người con trai mặc áo sơ mi trắng đang ngây ngốc ngồi ở trong góc phòng.
A~ Thật là giống một con búp bê sứ xinh đẹp.
T/b biết anh chàng này.
Thiên thần trực thuộc quân đoàn số 13 thuộc phạm vi ảnh hưởng của hội đồng ma thuật do tổng lãnh tối cao Kayn được phân công chỉ đạo.
Tiểu thiên thần ấy tên là gì ấy nhỉ?
À phải rồi, hình như tên là, Park Jimin....
T/b liếm liếm cánh môi đỏ mọng của mình, màu nâu trong đôi mắt chậm rãi xoay vòng rồi hóa thành màu đỏ máu, trong đầu cô bỗng hiện ra những cảnh tượng kì dị, thần tiên.
Đã lâu lắm rồi không có ai khiến cô cảm thấy hứng thú đến như vậy. Ác niệm muốn chiếm hữu một thứ gì đó, rất muốn, đã ngủ yên bao lâu nay bỗng nhiên trỗi dậy trong cô.
Khuôn mặt tinh xảo như búp bê sứ,xinh đẹp đến thế kia, chắc là tiếng rên cũng sẽ kiều mị lắm đây a~
Làn da trắng như bạch ngọc đó nếu bị roi da quất trúng thì sẽ xanh xanh tím tím mất mấy ngày mất, nghĩ đến cô lại cảm thấy có chút không nỡ...
Điện thoại để ở trong túi quần bên phải của T/b rung lên khiến cô bừng tỉnh.
Có người gọi đến.
T/b nhìn cái tên 'Jeffrey' không ngừng nhảy nhảy trên màn hình điện thoại của mình liền có chút cả kinh.
Làm sao lại là anh ấy...
Cô do dự một hồi vẫn là quyết định nghe máy:
"Alo."
Đầu dây bên kia liền vang lên tiếng cười trầm thấp, T/b cảm thấy tiếng cười này rất dễ nghe.
"Cục cưng, em đang ở đâu vậy?"
Chỉ là giọng điệu của hắn thật sự khiến T/b muốn đánh người.
.
"Jin hyung, tất cả chuyện này nghĩa là sao?"
Kim Seok Jin lôi ra từ trong túi áo vest một bộ hồ sơ ném về phía Min Yoongi.
Tập hồ sơ có đính kèm ảnh của một người con gái, cô gái đó là T/b
"Mộng thần, nữ hoàng của mộng giới, kẻ ăn giấc mơ, cô ta có rất nhiều cái tên, nhưng tên thật của cô ta là Alice Dominic - kẻ reo giắc ác mộng, tân chủ nhân của tộc Dominc."
Min Yoongi nghe xong lời của gã liền có chút choáng váng.
Alice Dominic? Tại sao lại là gia tộc Dominic cơ chứ?
Gương mặt tan vỡ của Min Yoongi khiến cho Kim Seok Jin cảm thấy thương xót thay.
Gia tộc Dominic là một trong những quỷ tộc thượng cổ, mang trong mình sức mạnh của thuỷ tổ.
Vì lo sợ gia tộc Dominic sẽ không ngừng bành trướng lãnh thổ, kết nạp sức mạnh và rồi sẽ có ngày thôn tín cả underworld, làm cho thế cân bằng của hai thế giới bị rối loạn nên hội đồng âm dương sư thế giới đã âm thầm ra quyết định phải tiêu diệt những tộc nhân của gia tộc Dominic cho bằng được.
Họ lấy cái lý do nghe vô lí nhưng lại rất thuyết phục để đuổi giết tộc Dominic, một văn lệnh được truyền xuống: "Chúng tôi thấy thế lực của nhà Dominic đang ngày một bành trướng, xét thấy vận mệnh của thế giới có thể bị gia tộc này huỷ hoại, quyết định cuối cùng của chúng tôi chính là: giết!"
Âm dương sư và những tộc nhân mang trong mình sức mạnh của thuỷ tổ liên tục đấu đá, chém giết lẫn nhau trong suốt hàng trăm năm đến cuối cùng lực lượng của hai bên đều đã bị thương tổn nặng nề đã khiến họ phải ra quyết định đình chiến.
Chiến tranh đã lùi xa hơn 300 năm những nó có thể trở lại bất kì lúc nào.
Khổ nỗi là âm dương sư vốn dĩ không có ý định buông tha ý định đuổi cùng giết tận tộc nhân gia tộc Dominic cho dù nhà Dominic im hơi lặng tiếng, quy về ở ẩn hơn mấy trăm năm nay.
Nhưng nghe đồn là dạo gần đây cả hai phe đều đang rục rịch huấn luyện các tộc nhân của mình trở nên xuất chúng để chuẩn bị khởi động lại chiến tranh, đấu đến mi chết ta sống.
Min Yoongi sinh ra trong một gia tộc là âm dương sư lâu đời, từ nhỏ hắn đã được huấn luyện để trở thành người thừa kế duy nhất của gia tộc, để trở thành âm dương sư giỏi nhất, để thực hiện mục tiêu trảm yêu trừ ma giúp đỡ nhân loại, để đuổi cùng giết tận người hắn yêu, Alice Dominic - tân chủ nhân của gia tộc Dominic.
"Không đúng, T/b không thể là con gái nhà Dominic được. Gia tộc Dominic vốn dĩ không thể sinh ra con gái! Đó là một lời nguyền! Tất cả mọi người đều biết điều này! Anh đang lừa tôi, tất cả mấy người đều đang lừa tôi!"
Min Yoongi gần như điên cuồng mà hét lên.
"Anh không hề lừa em, nhà Dominic không thể sinh ra con gái là thật nhưng việc T/b là con gái của Blaize Dominic cũng là thật. Việc con bé được sinh ra đến bây giờ vẫn là một ẩn số, người ta đồn rằng con bé là kết quả của một thí nghiệm lai tạo điên rồ đã được nhà Dominic tiến hành vào 15 năm trước.
Cũng có người nói rằng nhà Dominic đã ngẫu nhiên chọn ra 100 bé gái, mang chúng về nhà, bỏ đói chúng để rồi chúng sẽ tự đấu đá, cắn xé lẫn nhau hoặc đơn giản là bị bỏ đói đến chết. Sau 15 ngày, họ đến và mang T/b - đứa bé gái duy nhất còn sống sót trở ra rồi đặt cho nó một cái tên thật đẹp, nữ hoàng của mộng giới, Alice Dominic và đặt nó dưới ô bảo hộ của mình.
Những tin đồn này đến bây giờ vẫn chưa ai kiểm chứng được, nhưng dẫu sao con bé vẫn là người nhà Dominic, mang trên vai trọng trách gánh vác cả gia tộc, liệu T/b có thể vì cái thứ xa xỉ gọi là "tình yêu" mà quay lưng lại với cả gia tộc hay không? Đương nhiên là không thể!"
Gã nhìn thẳng vào đôi mắt của Min Yoongi, hỏi ngược lại hắn:
"Nếu là em, em có chấp nhận buông bỏ danh hiệu âm dương sư cao quý của mình không? Bỏ lại gia tộc, bỏ lại trách nhiệm, bỏ lại những tháng ngày luyện tập gian khổ của mình lại phía sau lưng và bỏ trốn cùng người em yêu. Liệu em có dám làm điều đó không?"
Min Yoongi cúi đầu không nói. Từ bỏ tất cả nghe chừng là một việc rất đơn giản, nhưng làm được điều đó thì không hề dễ một chút nào.
Những thứ ta nuối tiếc, những thứ ta không nỡ buông bỏ hay huỷ diệt nó, đó là chấp niệm.
Con người ta bởi vì có chấp niệm mới cảm giác như mình đang tồn tại. Từ bỏ chấp niệm là một điều không thể, nhất là đối với một kẻ đã dùng cả tuổi thơ của mình để vượt qua tất cả mọi bài kiểm tra, mọi sự thử thách của gia tộc để vươn tới cái gọi là "Đệ nhất âm dương sư" mà Min Yoongi từng khao khát.
Nỗ lực mà hắn bỏ ra là quá lớn, hắn nhất định không thể buông bỏ!
Những lời hắn đã nói ra đã khiến hắn tự vấn bản thân mình cả nghìn lần. Tình yêu của hắn có lớn lao đến nỗi để hắn từ bỏ mọi danh vọng của mình hay không?
Hắn không biết...Hắn đang đi tìm câu trả lời đây và hắn hy vọng là mình sẽ tìm được.
"Yoongi à, buông tay đi. Em đi con đường làm âm dương sư của em, T/b đi con đường làm chủ nhân tộc Dominic của em ấy, hai đứa sinh ra vốn dĩ đã được định sẵn là sẽ phải đối nghịch nhau rồi. Đừng làm khổ nhau nữa, buông tay thôi em."
Đợi đến khi hắn đi rồi, Kim Namjoon mới lên tiếng hỏi Kim Seok Jin rằng:
"Hyung, tại sao hyung lại phải nói đỡ cho T/b? Đằng nào sau này chiến tranh giữa âm dương sư và tộc Dominic xảy đến thì hai người đó cũng phải đứng ở hai bên chiến tuyến thôi, hoặc là cô ta chết và Yoongi hyung sống hoặc là cả hai cùng chết, cứ để mặc cô ta chết đi như vậy có phải tốt hơn không? Thế giới này cũng bớt đi một con quỷ."
Trong lời nói của anh ta có chút tàn ác, giống như hận không thể giết chết T/b ngay lúc này vậy.
Mà điều này cũng không thể trách Kim Namjoon được, lần trước hai người họ gặp nhau ở thư viện cô đã không để lại cho anh ta một ấn tượng tốt.
Kim Seok Jin nghe xong liền nhìn về phía Kim Namjoon hỏi:
"Em có biết khi nhắc đến nhà Dominic người ta thường khiếp sợ thứ gì nhất của họ không?"
Đáp lại gã là một cái lắc đầu của Kim Namjoon.
"Là sức mạnh, sự kiêu ngạo và tàn bạo của họ."
"Nhưng Yoongi hyung cũng rất mạnh mà." - Kim Namjoon nói.
Gã nghe xong chỉ lắc đầu cười buồn một tiếng, giải thích cho Kim Namjoon hiểu:
"Phải, Yoongi đúng là rất mạnh, nhưng sức mạnh đó chưa là gì khi so với tộc nhân nhà Dominic, nhất là T/b. Con bé mạnh, rất mạnh, sức mạnh của con bé còn kinh khủng hơn cả Yoongi gấp mấy lần, đến ngay cả anh cũng phải khiếp sợ mấy phần.
Thật ra hội đồng âm dương sư thế giới lo sợ nhà Dominic sẽ thôn tín cả underworld cũng không phải là không có lý do, nhưng quyết định đuổi cùng giết tận tộc nhân nhà Dominic là quyết định ngu xuẩn nhất của họ.
Người nhà Dominic tuy trời sinh tính tình tàn bạo, nhưng họ không phải là loại người tàn sát vô cớ, họ biết cách đối nhân xử thế, chỉ cần phía âm dương sư không làm tổn hại tộc nhân của họ, nhà Dominic sẽ không chủ động khơi mào cuộc chiến vô nghĩa này.
Đặc biệt là T/b, con bé tính cách lười biếng, không thích so đo với người khác. Nếu như chiến tranh giữa hai phe thật sự nổ ra, chỉ cần Yoongi vì lời anh nói mà không thương tổn con bé quá nhiều thì T/b chắc chắn sẽ không giết chết nó. Làm một người anh, anh thật sự không muốn nhìn thấy đứa em trai nhỏ của mình phải hy sinh."
Gã quay sang nhìn Kim Namjoon thật lâu rồi thở dài một tiếng. Bàn tay to lớn của gã khẽ xoa lên mái tóc của Kim Namjoon, làm nó trở nên rối tinh rối mù.
"Namjoon này, thật ra T/b không phải là người xấu. Chuyện lần trước ở thư viện cũng không phải là chủ ý của con bé, thật ra sức mạnh quá to lớn cũng khiến con bé không tài nào kiểm soát nổi, đừng chĩa mũi nhọn về phía con bé như thế, dẫu sao T/b cũng chỉ mới 15 tuổi, chỉ là..."
Nói đến đây vành mắt Kim Seok Jin bỗng nhiên đỏ ửng, giọng gã lạc hẳn đi, tựa như có thứ gì đó chắn ngang nơi cổ họng gã, bỏng rát và khó chịu. Gã nói:
"Chỉ là, con bé khổ quá rồi. Em không thể nào hiểu được đâu và ngay cả anh cũng vậy, những đau khổ mà con bé đang và sẽ phải chịu đựng suốt quãng đời còn lại là thứ mà chúng ta không bao giờ hiểu hết được. Em biết không?Một thế giới càng xa hoa, mĩ lệ bao nhiêu thì sẽ càng mục nát, kinh tởm bấy nhiêu."
Lời nói của gã khiến Kim Namjoon có chút chột dạ. Hình như anh ta đúng là có chút ích kỉ thì phải...
Con người ta ai cũng có một chút ích kỉ trong tim mình, chúng ta chỉ khác nhau ở việc biểu hiện sự ích kỉ đó ra bên ngoài mà thôi.
Ví như người lớn, họ sẽ giữ lại chút ích kỉ đó trong lòng và tìm cách trả thù, còn trẻ con, chúng thường bỏ qua sự ích kỉ đó và chọn cách lãng quên nó. Đó là lý do trẻ con thường bỏ qua những lỗi lầm của người lớn.
Kim Seok Jin lật bộ hồ sơ trên bàn ra, tỉ mỉ đọc lại nó một lần nữa.
Tên: Alice Dominic
Tuổi: 15
Giới tính: Nữ
Ước mơ: Làm người tử tế.
Đọc đến đây gương mặt Kim Seok Jin thoáng xẹt qua một tia đau lòng, gã vuốt ve những dòng chữ cứng nhắc trên giấy, thở hắt ra một tiếng.
Hah, hoá ra ước mơ của con bé chỉ đơn giản là "làm người tử tế" thôi sao?
Bốn chữ "làm người tử tế" này đối với T/b quả thực chỉ có thể tưởng tượng bằng hai từ "ước mơ".
Một con quỷ lại muốn làm người tử tế, thật buồn cười làm sao, đó chính là giấc mơ mà T/b không bao giờ có thể đạt, một bông hoa hy vọng chưa kịp nở thì đã úa tàn....
.
Min Yoongi đứng từ xa nhìn T/b đang nói chuyện với một cô gái xa lạ liền có chút thẫn thờ.
Cô biết hắn là âm dương sư ngay từ lúc đầu, cô biết rằng sẽ có ngày cô và hắn gặp nhau trên chiến trường, trở thành kẻ thù của nhau, nhưng tại sao cô lại không vạch trần sự thật này từ đầu?
Tại sao lại để hắn ở bên cạnh cô?
Là vì cô muốn đùa bỡn hắn,coi hắn như một thằng hề ngu ngốc diễn kịch cho cô vui sao?
Hắn không biết gì về cô cả, nhưng nếu có thể hắn nguyện ý làm một thằng ngốc của cô suốt đời cũng không muốn đâm thủng sự thật này. Hắn muốn bảo vệ mối quan hệ này, rất muốn.
T/b đi đến trước mặt của hắn, hươ hươ tay trước mặt hắn gọi:
"Này, Min Yoongi!"
Hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, ngơ ngác nhìn cô.
T/b không khỏi bật cười trước khuôn mặt ngốc ngếch của hắn. Cô kéo tay cô gái bên cạnh đến trước mặt hắn, giới thiệu:
"Đây là Aubrey, chủ nhân tân nhiệm của Magic Shop, vợ của Edawn."
"Aubrey, đây là Yoongi, âm dương sư của gia tộc Hwang - Min."
Aubrey nhìn cô đầy kinh ngạc, muốn nói gì đó nhưng đã bị cái nháy mắt đầy ẩn ý của T/b ngăn lại.
Min Yoongi giống như là bị mù có chọn lọc, hắn giả vờ như mình không nhìn thấy cái nháy mắt đầy lộ liễu của T/b mà chuyển sang đánh giá Aubrey.
Cô gái này có làn da trắng hồng mịn màng, khuôn mặt thanh tú,đặc biệt là hai tai của cô ta rất dài và nhọn, đặc trưng của tộc Elf*.
Một cô gái tộc Elf được đặt tên là Aubrey*, hừm...cũng biết đặt tên phết đấy nhỉ?
Khi nghe rằng Aubrey là vợ của Edawn trong lòng Min Yoongi không khỏi có chút vui mừng, thật ra lúc đầu hắn đã nghi Edawn có ý với T/b, hắn sẽ có thêm một vấn đề lớn cần phải giải quyết, nhưng thật may mắn, anh chàng kia đã là hoa có chủ thì Min Yoongi có thể yên tâm mà tác nghiệp rồi!
Cảm thấy mình như đang xen vào cuộc nói chuyện của hai người nên Min Yoongi chỉ nói với T/b qua loa vài câu sau đó chạy biến đi mất, hắn bảo là hắn sẽ đợi cô ở bên ngoài.
Aubrey nhìn theo bóng lưng to lớn của Min Yoongi không khỏi thở dài một tiếng.
Ai~ Chàng trai trẻ đáng thương.
"Này T/b, anh chàng đó có biết cô là người nhà Dominic không?"
"Ai biết."
T/b híp mắt nhìn lên bầu trời đêm bên ngoài kia, trong lòng có chút rối bời, đôi mắt như ẩn chứa cả dải thiên hà kia giờ đây lại ảm đạm đến lạ thường.
Mà, có biết cũng chẳng sao. Ngay từ lúc bắt đầu hai người đã không nên gặp gỡ nhau, rồi sẽ có ngày họ phải chạm mặt nhau trên chiến trường sinh tử, chỉ là lúc đó thân phận của cả hai sẽ khác, cô sẽ trở thành Alice Dominic, còn hắn cũng không còn là Min Yoongi mà cô từng quen biết nữa.
Bầu trời đêm nay thật yên bình nào đâu có ai ngờ được ngày mai bão giông sẽ về...
———
*chaebol: Từ được dùng để chỉ giới siêu giàu tại Hàn Quốc
*Glosbe room: Căn phòng hoa cúc.
*underworld: Nghĩa là thế giới ngầm. Theo mạch truyện thì đây là thế giới của quỷ, quê nhà của nữ chính.
*Elf: Yêu tinh.
*Aubrey: Cái tên Aubrey nghĩa là kẻ đứng đầu, dẫn dắt tộc Elf.
Note: Kể từ bây giờ một chương truyện sẽ từ 8000 -> 10000 từ trở lên. Bởi vì tác giả bận học nên sẽ ghép các chương lại với nhau rồi đăng lên một lần luôn.
Hiện tại truyện không có lịch đăng cố định, tất cả tuỳ vào tâm trạng tác giả và thái độ của người đọc :))
Cảm ơn vì đã ủng hộ, nhớ vote, follow team + follow tác giả, cmt để ủng hộ mình nhé.
Spoil: Chương sau biến căng.
Lý do spoil: Vì còn lâu lắm mới có chương mới :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com