Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

T/b trở về nhà lúc 8 giờ tối, cô quyết định đặt thức ăn nhanh bên ngoài để chống đói.

Thật ra quỷ không cần ăn nhiều thức ăn như con người mới có thể sống sót,chỉ cần một ly máu người là đủ để chúng sống sót hàng mấy tháng trời rồi.

Theo văn hóa Châu Âu thì loài quỷ hút máu nổi tiếng nhất là ma cà rồng và đến tận bây giờ vẫn còn nhiều người nghĩ rằng chỉ có ma cà rồng là loài duy nhất cần uống máu người.

Sự thật là loài quỷ nào cũng cần uống máu như nhau thôi, ngay cả T/b cũng vậy, nhưng đây là thời đại công nghệ thông tin phát triển thì làm sao quỷ có thể ra ngoài "săn" người như cái thời mà người ta còn nhầm tưởng Trái Đất chính là cái rốn của vũ trụ và tin tưởng vào thuyết địa tâm* được?

Chẳng may bị cánh nhà báo nào đấy bắt được tấm ảnh cô đang nhe hai cái răng nanh của mình ra cắn cổ một người phụ nữ nào đấy vô tình vớ được trong lúc cô đang "vã" và hút máu cô ta một cách nhiệt tình thì đảm bảo với cái tính chém gió đỉnh cao ở đẳng cấp vũ trụ của mấy tên nhà báo Hàn Quốc thì không quá 3 tiếng bài báo đính kèm hình ảnh của T/b sẽ nằm trên chệ trên top 1 Naver - cổng thông tin lớn nhất của Hàn Quốc cho mà xem!

Với cả, T/b không thích uống máu người, cô thật sự cảm thấy mình may mắn khi sinh ra ở thế kỉ 21 tân tiến và hiện đại này.

Cô đã từng nghe anh cả của mình kể lại rằng khi anh ấy lên 5 tuổi, vào một ngày đẹp trời, mấy lão già trong gia tộc vì muốn nịnh bợ gia chủ tiền nhiệm, tức là cha cô lúc bấy giờ nên đã chuẩn bị một lễ tẩy trần dành cho ông anh cả của cô rất mực linh đình.

Họ dẫn anh ấy đến một căn phòng tối om, lạnh lẽo, chỉ có vài cây nến được thắp lên để chiếu sáng, ánh sáng vàng nhạt tỏa ra từ cây nến lúc đó là thứ duy nhất sưởi ấm cho anh cô khi bước vào căn phòng đó.

Anh ấy được dẫn đến trước một cái bồn tắm lớn, bên trong được đổ đầy một thứ chất lỏng sền sệt gì đó trông rất kinh tởm.

Cho đến khi ánh nến chiếu xuống cái bồn tắm lớn đó, con mẹ nó toàn là máu!

Lúc nghe anh ấy kể lại, cô đã nghĩ rằng số máu đó chắc là tiết canh lợn mua 10 ngàn một bát ngoài chợ được mấy lão mua về đổ đầy vào bồn tắm.

Nhưng mấy lão già đó thật sự chơi lớn đến mức đổ đầy máu người vào cái bồn tắm lớn ấy rồi đem đến đặt trước mặt anh cả của cô, hơn nữa số máu ấy là máu của những thiếu nữ đồng trinh, chưa từng bị ai vấy bẩn.

Nhưng anh cô chỉ kể đến đó liền dừng lại, cho dù sau này có bị cô làm khó dễ cũng không hề hé răng nói về chuyện lễ tẩy trần đó thêm nửa lời.

Về sau cô có nghe ngóng thêm được chút thông tin, là từ mấy cái mồm lắm chuyện của các cô hầu, không ai biết anh cô đã vượt qua lễ tẩy trần đó như thế nào nhưng kể từ khi bước ra từ căn phòng ngập ngụa mùi tan của máu đó anh cô bắt đầu trở nên tàn bạo hơn, anh ấy có xu hướng bạo hành người khác phái để tìm kiếm cảm giác mà anh ấy gọi là "khoái lạc" khi nghe tiếng rên rỉ của các cô gái đau đớn nhưng đầy quyến rũ và anh ấy bắt đầu có sở thích uống máu các cô gái.

Cứ vài tháng sẽ có vài thùng các tông được gửi đến dinh thự nhà Dominic, bên trong ấy toàn là những túi máu được vận chuyển đến từ những bệnh viện mà gia tộc cô quản lý dưới trướng phân bố rải rác ở các châu lục khác, số máu được hiến tặng cho các bệnh viện mỗi tháng sẽ được chọn lọc kĩ lưỡng, một phần được đem đi cứu chữa cho các bệnh nhân, một phần khác được gửi về dinh thự nhà Dominic, nghe đâu số máu ấy tất cả đều là được hiến tặng từ các thiếu nữ đồng trinh.

Sự việc đó cứ tiếp diễn trong mấy trăm năm, cho đến một ngày ông anh cả của cô nói rằng... Ổng cô đơn vl và ngỏ ý muốn ba mẹ sinh cho ổng một đứa em gái.

Sau 9 tháng mười ngày, lúc này anh cả của cô đang nằm nghỉ mát trên một bãi cát trắng xinh đẹp ở Pháp, ngắm nhìn những cô gái nóng bỏng bên bờ biển như một con dã thú đang kiếm tìm con mồi của mình thì quản gia của anh hớt hải chạy ra báo tin:

"Cậu chủ, phu nhân... phu nhân... "

Hắn thôi lười biếng nằm trên ghế phơi nắng mà bật dậy, gấp gáp hỏi:

"Mẹ tôi sinh rồi sao? Là em gái đúng không?"

Hắn ôm ấp niềm hy vọng rằng đứa em mới chào đời của mình sẽ là con gái, hắn sẽ được ôm tiểu thiên thần nhỏ ấy vào lòng, đợi sau này khi con bé lớn lên sẽ ngày ngày chạy theo sau hắn gọi một tiếng ngọt ngào "Anh hai ơi. '

"Dạ không, bên đấy vừa báo tin, phu nhân đã hạ sinh một tiểu hoàng tử."

Nụ cười trên mặt anh ấy bị dập tắt, anh với lấy cái kính râm bên cạnh đeo vào, mắt nhìn lên hướng mặt trời như một thằng chán đời vì vừa bị người yêu đá, lầm bầm nói:

"Thằng em trai chết tiệt, mày ở trong bụng mẹ luôn đi đừng ra nữa. "

Quản gia thấy tâm trạng đại thiếu gia nhà mình không tốt liền biết điều,lặng lẽ lui ra.

Cho dù em trai của ổng vừa mới chào đời cách đây năm phút nhưng ổng cứ
đinh ninh rằng đứa em này mai sau sẽ trở thành một thằng dân chơi vì cái dòng máu đào hoa của nhà Dominic mà nó đang mang, trong khi hắn - kẻ suốt ngày cạo gió với các em gái nóng bỏng ở bên Châu Âu, cụ tổ của dân chơi giờ đang đau buồn muốn chết vì việc mình vừa có thêm một đứa em trai chứ không phải em gái.

Tin mình vừa có thêm một thằng em trai khiến anh cả của T/b ỉu xìu cầm lấy điện thoại, bụng định đặt một tour du lịch vòng quanh Châu Á vì ổng ngắm chán con gái Châu Âu rồi.

"Nghe nói Trung Quốc khá thú vị, có Hán Phục, có lẩu cay Tứ Xuyên còn có cả các em gái xinh đẹp. OK, sang Trung Quốc chơi nào!"

Khi hắn chuẩn bị ấn nút đặt vé máy bay sang Trung Quốc thì quản gia lại gấp gáp chạy ra ngăn hắn lại

Đáng lẽ hắn sẽ nổi quạo với quản gia vì việc làm phiền hắn nghỉ ngơi, nhưng lửa giận vừa mới bùng lên đã bị dập tắt bởi một câu nói:

"Thiếu gia, phu nhân hạ sinh một cặp sinh đôi khác giới. Cậu có em gái rồi!"

Quản gia vừa dứt câu liền cảm thấy một luồng gió xẹt ngang qua mặt mình, hắn dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy về khách sạn, đóng gói đồ đạc và đặt một chuyến bay về Hàn Quốc và về đến dinh thự nhà Dominic ngay trong đêm.

Hắn vứt luôn chiếc va li của mình ở bậc cửa, ba chân bốn cẳng chạy vào trong phòng của ba mẹ.

Căn phòng giờ đây có thêm hai chiếc nôi bằng gỗ được đặt ở chính giữa căn phòng, bên trên còn treo lủng lẳng mấy món đồ chơi sặc sỡ sắc màu cho em bé.

Cha của hắn ngồi ở chiếc nôi bên trái nhìn tiểu thiên thần nhỏ đang ở trong nôi, còn mẹ hắn vừa mới sinh xong đã được sắp xếp một căn phòng khác thoải mái hơn để nghỉ ngơi và giao trọng trách lớn lao nhất cho cha hắn,
đó là chăm sóc hai đứa con vừa mới chào đời của mình.

Tiểu thiên thần nằm trong nôi bên trái chính là T/b, cô được mẹ mặc cho một bộ quần áo màu hồng nhạt xinh xắn, cô hơi hé mắt nhìn khuôn mặt xa lạ đang nhìn mình, khò khè vài tiếng không rõ ràng.

Anh cả của cô ngay lập tức chạy đến đá bay cha của ổng ra rồi ẵm cô lên tay một cách cẩn thận giống như nâng niu một viên ngọc quý.

"Tiểu thiên thần nhỏ đáng yêu của anh, anh đã chờ em rất lâu rồi đấy. "

Hắn lấy chóp mũi cọ vào trán cô, nói những lời mà cô lúc đó còn nhỏ không hiểu được rồi thích thú cười cười.

Lúc này người anh song sinh của cô đang nằm ở chiếc nôi bên phải bị tiếng ồn ào của anh cả làm cho thức giấc, nhưng cả cha và anh cả đều không ai để ý đến, anh hai cô vì tủi thân liền bật khóc oa oa.

Anh cả ẵm cô trên tay nghe thấy tiếng đứa em trai của mình khóc liền liếc qua chiếc nôi bên phải một cái, lạnh lùng hừ một tiếng, nói với người cha đáng kính của ổng rằng:

"Con bế em gái con ra ngoài, đứa bé kia, của ba cả đấy."

Sau đó liền nhanh chân bế cô ra ngoài ghế sofa ngồi.

Ủa rồi "đứa bé kia" không phải em ông hả?

Thờ gian đối với một đứa trẻ mà nói trôi qua rất nhanh, khi T/b được gần 3 tháng tuổi đã biết tạo ra mấy tiếng "ỡm ờ" tuy nghe không có nghĩa gì nhưng lại rất dễ thương thì cha, mẹ và anh cả của cô vẫn còn đang cãi nhau về việc chọn tên cho cô.

Cha cô muốn đặt tên cô là Margaret, đại biểu của cái tên này nghĩa là cô chính là một viên ngọc quý ở trên tay cha cô và chính là điều quý giá nhất của gia tộc này.

Mẹ cô thì lại muốn đặt tên cô là Helen để cô giống như một mặt trời nhỏ, lúc nào cũng tỏa sáng rạng ngời.

Còn anh cả cô lại muốn đặt tên cô là Alice, tên của nàng tiểu thư trong câu chuyện cổ "Alice lạc vào xứ sở thần tiên", một cái tên đầy đẹp đẽ và thơ mộng.

Ba người họ cãi cọ nhau hơn mấy tháng trời cuối cùng cha cô quyết định âm thầm bế cô đi làm giấy khai sinh, đăng kí tên cô là Margaret.

Nhưng anh cả của cô đã vung một đống tiền để can thiệp vào quá trình làm giấy khai sinh của cô, sửa tên cô từ Margaret Dominic thành Alice Dominic.

Và đến tận bây giờ cô vẫn tên là Alice Dominic...

Còn về phần người anh song sinh của cô, anh được đặt tên là Cesar Dominic, nhưng cô không thể nào hiểu nổi cái ý nghĩa sâu xa đằng sau cái tên ấy cả và ngay cả Cesar cũng không hiểu rốt cuộc tên mình nghĩa là gì.

Sau này lớn lên, anh ấy hỏi rằng vì sao cha lại đặt tên anh ấy là Cesar thì cha chỉ tỉnh bơ trả lời rằng:

"Hồi đó thấy trên Webtoon* có một câu chuyện khá hot, tên là |Sống lại làm vợ anh hùng|,nhân vật nam chính tên Cesar trông khá điển trai nên liền đem đi đặt cho con."

Anh hai cô nghe xong liền ý nghĩa tên của mình liền khóc như chó suốt cả một buổi tối, mãi cho đến khi cô đến và nịnh anh cô vài câu thì ổng mới ngừng khóc và thôi giận dỗi cha về vụ đặt tên cho mình.

Thời gian dần trôi, T/b lớn lên trong sự nuông chiều của cha mẹ cùng hai người anh của mình.

Đến năm cô 4 tuổi thì mẹ cô lại có mang, chín tháng mười ngày sau liền sinh ra cho cô thêm một đứa em trai.

Chính vì có quá nhiều anh em trai nên T/b dần dần trở thành một cô công chúa nhỏ trong mắt cha cô, được cha nuông chiều, được hai người anh yêu thương đáng lẽ cô sẽ rất hạnh phúc, nhưng...

T/b cởi từng kiện quần áo trên người xuống, ngồi ngâm mình trong bồn tắm lớn, tay khẽ chạm vào vết khâu mờ mờ trông có vẻ như rất lâu rồi ở mu bàn chân trái của mình không khỏi có chút chua xót.

Thật ra quan hệ giữa cô và hai người anh của mình có chút không tốt. Hình như lần gặp mặt gần đây nhất của họ là vào nửa năm trước....

T/b cẩn thận lấy khăn bông lau khô mái tóc đen mượt của mình, thật cẩn thận để những giọt nước từ trên mái tóc của cô rơi xuống không làm ướt cả cái áo phông mà cô đang mặc, như thế sẽ rất khó chịu.

Tiếng chuông cửa nhà cô reo lên 'King Kong', chắc là người giao đồ ăn đến.

T/b mở cửa ra, ngay lập tức có một luồng gió kì quái từ bên ngoài ập vào, cơn gió lướt qua mái tóc cô giống như có bàn tay của ai đó nhẹ nhàng vuốt ve từng lọn tóc đen nhánh của cô vậy, chỉ là cảm giác này, khiến T/b có chút ớn lạnh.

Cô nhanh chóng thanh toán tiền cho người giao hàng rồi đem mấy hộp thức ăn còn đang nóng hổi trên tay vào nhà.

Lúc đói thì có là ma quỷ từ dưới địa ngục chui lên cũng không thể ngăn cản cô ngốn hết số thức ăn này vào bụng được!

Một hộp thịt gà rán phô mai cùng một đĩa mì tương đen kèm theo đó là một cốc coca cỡ lớn đã bị T/b xử lý sạch sẽ chỉ trong vòng 30 phút.

Cô đem đống hộp giấy dùng để đựng thức ăn nằm ngổn ngang trên bàn cho cả vào một cái túi ni lông trắng rồi lẳng một cái liền đem cái túi ni lông ấy ra sọt rác.

T/b nằm ườn trên ghế sofa, mở ti vi lên xem hoạt hình.

"Ha ha."

Một tiếng cười ngây ngô vang lên, nhưng tuyệt nhiên đó không phải là của T/b.

Tiếng cười ngây ngô ấy giống như là của một cô bé khoảng 7,8 tuổi gì đấy, nghe lảnh lót như tiếng chuông ngân.

Nhưng con mẹ nó, lúc này T/b thật sự muốn khóc, căn nhà này chỉ có một mình cô ở, cô cũng không có em gái thì rốt cuộc tiếng cười ấy là của ai?

Là của ma chứ còn của ai nữa!

Hình như tiếng cười vừa nãy phát ra từ phía sau lưng cô thì phải vì cô cảm thấy mình có chút lạnh sống lưng.

T/b giả vờ như mình chưa nghe thấy gì cả, chăm chú nhìn vào màn hình ti vi xem hoạt hình, nhưng nào ai biết được trong lòng cô đang khóc như mưa.

Cô không sợ ma, nhưng oan hồn của trẻ em thì lại khác, đặc biệt là mấy cô bé học sinh tiểu học vì chết oan liền biến thành linh hồn vất vưởng, chúng rất phiền,với cả thường thì hình dạng của chúng không được đẹp đẽ cho lắm.

"Ha ha."

Tiếng cười lại vang lên, nhưng lần này không phải là ở đằng sau lưng của T/b mà là ở ngay bên tai của cô.

T/b cảm giác như hai bên má của mình mất cảm giác mất rồi, còn hai bên tai của cô thì lại ù đi, không nghe rõ được tiếng nhân vật trong phim nữa. Lạnh quá!

Âm khí của trẻ con thường rất nặng vì chúng khi chết đi liền nuối tiếc thế giới đẹp đẽ này, vẫn còn nhiều thứ chúng chưa được khám phá, nhưng chúng không biết sử dụng phần âm khí này để đi thương tổn người khác vì chúng còn quá nhỏ, chúng chỉ đi trêu ghẹo người lớn vì chúng muốn họ biết chúng vẫn tồn tại mà thôi.

'Choang'

Cái ly thủy tinh để trên bàn ăn bị rơi xuống đất vỡ tan tành, mảnh thủy tinh rơi đầy trên đất nếu không cẩn thận nhẫm vào sẽ bị chảy máu.

"Ha ha."

Tiếng cười lại vang lên, giống như là một sự trêu tức đối với T/b.

Đến mức này thì cô không thể nào nhịn được nữa, cô quay phắt ra, mặt đối mặt với cô bé đang đứng ở góc tường với điệu cười khiến T/b ớn lạnh.

T/b thật sự muốn vả vào mặt mình vì cái quyết định ngu xuẩn là thẳng thắn nói chuyện với cô bé này.

Cô bé đứng ở góc tường, làn da tái nhợt, dòng chất lỏng đặc sệt, tanh tưởi từ đầu con bé không ngừng chảy ra trông rất khủng bố, tay cô bé còn đang ôm một chú gấu bông bẩn thỉu, mơ hồ có thể nhìn thấy được bông ở bên trong.

T/b nuốt nước bọt, âm thầm hạ quyết tâm.

Cô đến gần cô bé đang đứng ở góc tường, càng đến gần thì không khí xung quanh cô càng thêm lạnh.

"Cô bé, đây là nhà của chị, sao em lại ở đây?"

T/b giơ tay muốn xoa đầu cô bé, nhưng mùi máu tanh khó ngửi xộc vào mũi đã khiến cô rút lại ý định đó, cuối cùng cô chỉ đứng im không nhúc nhích.

Cô bé lẳng lặng ngẩng đầu nhìn T/b, cô bé nở nụ cười yếu ớt,nói:

"Em đến để cứu chị."

Giọng cô bé lảnh lót thực dễ nghe, nếu như bé gái trước mặt T/b đây không phải là một oan hồn nhìn có chút khủng bố thì T/b chắc chắn sẽ không có thái độ bài xích em ấy như lúc này.

"Cứu chị? Khỏi cái gì cơ chứ?"

"Khỏi Jack."

Nhưng khi T/b hỏi: "Jack nào?" thì cô bé kia liền im bặt, tay càng thêm siết chặt chú gấu bông trong lòng, cô bé đang sợ hãi.

T/b nhìn đến bộ đồng phục gần như đã bị nhuộm đỏ bởi máu và lấm lem bùn đất mà cô bé đang mặc trên người nhưng cô vẫn có thể lấp ló thấy được huy hiệu của trường tiểu học Hoa Hướng Dương được thêu ở trước ngực phải của bộ đồng phục.

Cô bé này là một trong những nạn nhân của vụ xả súng ở trường tiểu học Hoa Hướng Dương cách đây vài tháng trước (chương 18).

Người đàn ông thực hiện vụ xả súng khi được hỏi rằng ai là người đã đưa cho ông ta cây súng đó thì ông ta lại mỉm cười một cách điên rồ, nói:

"Jack đã đưa nó cho ta."

Người tên Jack đó, rốt cuộc là ai?

Cô bé bước đến gần T/b, vươn đôi tay nhỏ nhắn của mình lên chuẩn xác bắt được vạt áo của cô, kéo kéo.

"Chị xinh đẹp, chị đừng đi tìm Lee Yeji. Jack sẽ bảo cô ta giết chết chị."

T/b rũ mi mắt, ánh nhìn dừng lại trên đôi tay đang nắm lấy vạt áo của mình.

"Ồ? Giết ta sao? Đừng làm ta buồn cười chứ."

Màu nâu cà phê trong đôi mắt của T/b dần xoay chuyển, chớp mắt cái đã chuyển sang màu đỏ thẫm của máu.

T/b cười cười nhìn đôi tay vẫn còn nắm lấy vạt áo của mình, giọng nói trở nên hung ác vài phần:

"Bỏ áo tao ra trước khi tao giết chết mày, đồ ranh con."

Con bé giật mình, nhanh chóng thả lỏng vạt áo của cô ra lui về sau vài bước. Nó ôm chặt con gấu bông vào trong lòng mình, dùng đôi mắt long lanh ngập nước của mình uỷ khuất nhìn cô.

Chỉ là T/b cảm thấy ánh mắt này của nó thật quá mức kinh tởm. A~ Thật là muốn móc hai con mắt đó ra ngoài mà~

"Tao cho mày 3 giây để cút khỏi nhà tao hoặc là tự tay tao sẽ ném mày xuống địa ngục."

Con bé kia ngay lập tức xé rách mặt nạ, nhìn về phía T/b, trào phúng nói:

"Thật đúng là cha nào con nấy, ngươi kiêu ngạo y hệt như Blaize lúc còn trẻ vậy."

T/b híp mắt nhìn về phía con bé, trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Khắp cả cái Underworld này ai người ta cũng khiếp sợ cái uy của nhà Dominic, kẻ dám gọi thẳng tên huý của cha cô - chủ nhân tiền nhiệm của tộc Dominic ra không nhiều, cô mới chỉ thấy người duy nhất dám mắng chửi cha cô và hét lên rằng sẽ đuổi ông ấy ra khỏi nhà đến giờ chỉ có mình mẹ của cô mà thôi...

"Đến ngay cả mộng cảnh do Lee Yeji tạo ra cũng có thể thao túng được, quả thực làm cho ta có chút bất ngờ đấy. Nhưng ngươi biết không, chính vì sức mạnh chết tiệt đó của ngươi mà tên nhóc Kim Namjoon - kẻ giờ này đáng lẽ đã trở thành một phần cơ thể của ta lại đang sống nhăn răng ở ngoài kia. A~ Cục cưng à, ta thật sự rất muốn giết chết ngươi~"

Giọng nói của nó bỗng nhiên thay đổi 180 độ, không còn là tiếng nói lảnh lót như chuông ngân nữa mà giọng nói đó giống như là bị pha trộn giữa các tông giọng khác nhau vậy, thật khiến cho T/b có chút nhức đầu.

Cô có thể nghe được trong giọng nói ấy có tất cả là bốn tông giọng.

Tiếng ồm ồm như vỡ giọng của một cậu thiếu niên mới trưởng thành, tiếng nói trầm thấp có phần quyến rũ giống như một quý ông lịch lãm, giọng của một người thiếu nữ kiều mị thướt tha và giọng nói ngây ngô của một đứa trẻ không hiểu sự đời mà vừa nãy T/b đã nghe được.

"A! Ta nhớ ngươi còn một người anh song sinh nữa nhỉ, không biết thằng bé đó có mạnh như ngươi không đây?"

Nó ngoác cái miệng của mình ra cười, liếm môi một cách thòm thèm khiến cho T/b có chút rợn người.

"Hay là ta lấy anh trai ngươi thay thế cho thằng nhóc Kim Namjoon kia nhỉ? Ta chưa từng nếm thử mùi vị thịt người nhà Dominic, không b—"

"Câm miệng!"

Cả cơ thể con bé kia bị một sức mạnh vô hình nhấc bổng lên không trung, cổ của nó bị bóp chặt đến mức hô hấp cũng khó khăn, giống như chỉ cần dùng lực một chút thì đầu nó liền sẽ lìa khỏi cổ.

Lúc này T/b thật sự đã bị sự tức giận che lấp mất lý trí, cô cười khẩy nhìn con bé đang chới với trong không trung nói:

"Chỉ là một con Chimera* bẩn thỉu thế mà lại đòi giết chết ta. Hah, lại còn muốn động đến thân ái của ta, ngươi đây là cho rằng mình sống đủ lâu rồi sao? Tốt nhất là mày nên ngậm miệng của mình lại đi, nếu không thì mày nói một câu tao liền nhét cứt vào mồm mày một câu!"

Con bé kia nghe lời nói chế giếu của T/b liền sa sẩm mặt mày, nó cúi đầu miệng lầm bầm gì đó không rõ rồi đột ngột hét to một tiếng, đôi mắt của nó trở nên trắng đục trông thật ghê tởm.

Ngay lập tức cơ thể của nó trở nên vặn vẹo. T/b có thể nghe thấy cả tiếng xương "răng rắc" của nó vang lên rõ mồn một sau đó cô chỉ cảm thấy hoa mắt một cái liền bị ai đó đẩy ngã xuống sàn khiến lưng cô có chút ê ẩm.

Bàn tay to lớn nóng hầm hập như lửa của người đó lần mò vào trong áo của cô không ngừng càn quấy.

T/b cắn chặt răng tức giận, thình lình lên gối, nhắm ngay hạ bộ của người kia mà đá.

Nhưng kẻ kia đã nhanh tay đỡ được đòn chí mạng đó của cô, hắn ghì chặt hai chân cô xuống sàn, ở bên tai cô cười nhạo một tiếng.

Tiếng cười nhạo này của hắn khiến cho lòng tự tôn của cô bị đả kích nghiêm trọng.

Con mẹ nó! Tên vương bát đản* này dám cười cô?!

"A!"

Người kia kêu lên một tiếng thất thanh, nhanh chóng buông T/b ra.

Mùi thịt bị nướng tràn ngập khắp căn nhà.

Kẻ kia đứng ở một bên, hai cánh tay của hắn đang bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa màu xanh lam nhưng dường như hắn lại không cảm giác được gì cả. Hắn chỉ đứng đó, nhìn T/b cười cười.

Điện thoại T/b để trên ghế sofa bỗng nhiên reo một tiếng khiến cho sự chú ý của cô có chút phân tán. Kẻ kia ngay lập tức chớp lấy thời cơ, nhanh chóng hoá thành một làn khói xám rồi bay đi mất.

T/b có chút bực bội nhìn cái tên "Death Note" đang nhảy nhảy trên màn hình điện thoại của mình. Tại sao lại đúng lúc vậy cơ chứ?

"Alo."

Người ở đầu dây bên kia có thể ngửi thấy mùi tức giận từ trong giọng nói của T/b, hắn có chút đáng thương hỏi:

"Anh làm em tức giận à?"

T/b rũ mi mắt, điều chỉnh lại giọng nói của mình một chút rồi trả lời:

"Không phải anh làm em tức giận, là một kẻ khác."

"Ai vậy?"

T/b không trả lời câu hỏi của người kia, cô mở toang cánh cửa nhà mình ra, nhìn đến phía bên ngoài căn nhà mình được bao bọc bởi một tầng ma thuật mỏng mà chỉ có mình cô thấy được giờ đây lại có một lỗ hổng to tướng tâm trạng liền trở nên tồi tệ hơn.

Cô giơ tay về phía lỗ hổng đó, niệm chú pháp thuật, một tầng kết giới mới được dựng lên. Xong xuôi cô mới hỏi người kia một câu:

"Này Cesar, anh đang ở đâu vậy?"

"Anh đang ở Moscow*.Sao thế?"

T/b vân vê góc áo của mình, nhỏ giọng hỏi:

"Có thể về nước sớm một chút không?"

Đầu dây bên kia nghe xong liền trầm thấp cười một tiếng:

"Em nhớ anh à?"

T/b đỏ mặt "Ừm" một tiếng. Thầm cảm ơn vì Cesar không nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ này của cô không thì anh ấy sẽ cười cô thối mũi mất!

"Chỉ là Cesar này, dạo này em cảm thấy như mình đang bị ai đó theo dõi vậy."

Sau đó T/b liền đem chuyện mình vừa đụng độ kẻ tên Jack vừa nãy thuật lại cho anh nghe, cũng kể luôn chuyện kẻ đó muốn "ăn" anh trai cô.

Phía bên kia ở Moscow, Cesar ngồi bên lò sưởi ấm áp , lông mày nhíu chặt lại khi nghe T/b kể lại mọi chuyện em ấy gặp phải dạo gần đây.

"Cesar này, em cảm thấy có chút...sợ hãi thế nên, anh có thể về nước sớm hơn một chút được không?"

"Ừ, anh biết rồi, để anh suy nghĩ đã."

Sau khi T/b cúp máy thì ở bên kia bán cầu, Cesar ngay lập tức bật dậy khỏi ghế sofa bằng nhung mềm mại, phân phó quản gia của mình đặt cho anh chuyến bay về Hàn Quốc sớm nhất có thể.

Tuy miệng nói sẽ suy nghĩ nhưng Cesar cảm thấy không an tâm lắm về T/b. A~ Thật ra đây là đặc trưng của gia tộc Dominic, người nhà họ đều là khẩu thị tâm phi cả.

T/b rất giỏi giang, nhưng dẫu sao con bé cũng là một đứa con gái chân yếu tay mềm thế nên có một số chuyện một mình con bé không thể nào xoay sở được.

Từ sau sự kiện năm cả hai 11 tuổi đến nay con bé đã thôi không ỷ lại vào hai người anh của mình nữa, mối quan hệ giữa bọn họ cũng từ đó mà rạn nứt.

Con bé một mình chuyển lên Seoul sống, họ gặp mặt nhau lần cuối trong buổi họp mặt của gia đình đã là việc của nửa năm trước.

Anh vì hổ thẹn với T/b mà chạy trốn ra nước ngoài, như điên cuồng mà thực hiện tất cả các nhiệm vụ mình được giao cho, cứ như vậy mà sống qua nửa năm nhàm chán.

Còn anh cả thì đi ngao du khắp nơi, lâu lâu mới quay trở về nhà chính khi đã chắc chắn rằng T/b lúc đó đang ở Seoul học hành bận bịu.

Nhưng dẫu sao con bé cũng là em gái anh, Cesar không thể cứ nói bỏ mặc liền bỏ mặc được. Anh vẫn thương con bé.

Cesar ngồi trên chuyến bay đêm từ Nga về đến Hàn Quốc mà lòng thấp thỏm không thôi, không biết T/b sẽ phản ứng ra sao khi nhìn thấy anh trở về nhỉ? Đột nhiên sao thấy hồi hộp quá...

.

Bầu trời Seoul cứ mưa rả rích khiến cho tâm trạng của T/b bỗng chốc trùng xuống không ít.

Vốn dĩ ngày hôm nay cô đã không vui rồi, vì hôm nay là ngày cô phải trở về Underworld để tham gia kì họp mặt thường niên của các bô lão trong hội đồng. Nghĩ đến việc phải ngồi trong một căn phòng kín và nghe mấy lão già đó cãi nhau về mấy vấn đề nhân sinh, báo ứng tuần hoàn đã khiến cô phát mệt.

T/b đã không tham gia cuộc họp chán ngắt đó đã nửa năm rồi, cô đã lấy đủ mọi lý do để thoái thác việc tham gia cuộc họp ví như hôm nay cô bị ốm không tiện tham gia hay là nay thời tiết xấu nên không tiện tham gia hoặc đơn giản là nói thẳng cô tâm trạng không tốt liền miễn họp.

Đáng lẽ cô sẽ quên đi buổi họp thường niên ấy và vui vẻ nằm trên giường nghịch điện thoại cả ngày cho đến ngày hôm qua, Aubrey từ Underworld trở về và nói với cô rằng:

"Mấy lão cáo già trong hội đồng đang đánh nhau sứt đầu mẻ trán mấy tháng nay rồi đấy! Cậu còn mau không về đó xem tình hình thế nào sao?"

T/b xua tay, xuề xoà nói:

"Úi dào, mấy lão đó ngày quái nào mà chả đánh nhau, cứ để cho mấy lão ấy đánh, đánh chán rồi liền sẽ dừng lại thôi."

"Nhưng mà nghe nói chuyện này truyền đến tai cha cậu rồi đấy, hình như ông ấy đã truyền lệnh xuống dưới,nếu trong vòng tháng này cậu không chịu về nhà quản lí mọi việc cho tốt thì cha cậu sẽ bảo hai anh của cậu cắt tiền trợ cấp và sai hai người đó lên Seoul trói cậu đem về Underworld,chọn một vị hôn phu tử tế rồi gả cậu đi đấy!"

Thế là T/b đành phải xách mông quay về Underworld, vì một tương lai chơi bời thoải mái không gò bó của mình cô nhất định không thể để cha gả cô đi khi cô còn chưa tròn 18 tuổi được!

Cô mở tủ quần áo của mình ra, nhìn một hàng dài những chiếc váy được thiết kế tỉ mỉ mà cô chưa mặc lần nào nhưng đều được gửi tới đều đặn mỗi tháng bởi ba người đàn ông trong gia đình khiến cô không khỏi đau đầu khi lựa chọn.

T/b nhắm mắt lấy đại một chiếc váy màu đen trông có vẻ rườm rà nhất trong tủ đồ mặc vào kết hợp cùng đôi bốt cao cổ màu đen khiến cô như cao thêm hẳn 3 phân.

Mấy lão già ở Underworld chẳng hiểu sao lại thích mấy bộ quần áo thời trang theo phong cách Gothic*. Có lẽ là vì hoài niệm một thời huy hoàng mà loài quỷ đã từng thống trị vạn vật đã qua từ trăm năm trước rồi sao?

T/b lấy bút kẻ đuôi mắt của mình cho thật đậm, thật sắc rồi từ trong đống son của mình cô đã thật vất vả mới tìm thấy một cây son màu đen "xì xì" thuộc dòng Stuna Lip Paint đình đám của nhà Fenty Beauty đã từng khuấy đảo cả mùa Halloween năm ngoái và lọt top những thỏi son đáng mua nhất của tháng 10 năm đó.

T/b đã bỏ ra hơn 30 ngàn won để sở hữu em son này cốt là để hóa trang đi chơi Halloween năm ngoái, cô chỉ mới dùng nó có vài lần nhưng thấy cây son này dùng thực tốt a.

Điều khiến cô ấn tượng về dòng son này là đầu cọ bông, đầu cọ ngắn, dễ tán và viền môi hơn các loại son lì khác bị quảng bá một cách thái quá trên các phương tiện thông tin đại chúng, lên màu cũng cực kì đẹp và tránh được tình trạng loang lổ ở son thỏi.

Trang điểm xong, T/b nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương trông thật xinh đẹp với phong cách có phần u ám, đen tối này liền mỉm cười hài lòng.

Cô lấy từ trong hộc tủ ra một cái hộp nhung đỏ nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay của T/b, cô mở nắp hộp, ngắm nhìn chiếc khuyên tai bằng bạc lấp lánh đã được cô cất giữ cẩn thận ở trong tủ rất lâu rồi.

Chiếc khuyên tai là khuyên tai dáng dài hình chữ thập được một người thợ bạc nổi tiếng khéo tay tỉ mỉ làm ra, nghe nói để làm ra chiếc khuyên tai này đã tốn không ít tiền bạc của cha cô.

Ông đã yểm một tầng ấn chú bảo vệ vào chiếc khuyên tai này bằng chính sức mạnh của mình và đem nó
tặng cho cô vào sinh nhật lần thứ 2 của mình với hy vọng những điều xấu xa, dơ bẩn ngoài kia sẽ không làm tổn hại được đến cô con gái nhỏ của ông.

Vốn dĩ là một cặp khuyên tai đầy đủ, trọn vẹn nhưng hiện giờ T/b chỉ sở hữu chiếc khuyên tai bên phải, còn chiếc còn lại để đeo bên tai trái giờ này chắc đang vui vẻ vi vu ở bên Nga rồi.

Nhưng không sao cả,T/b có thể khắc pbục được bằng cách đeo lên tai trái của mình một chiếc kẹp tai hình mặt trăng - biểu tượng của Mộng Thần, với cả cô tin chắc rằng sẽ không một kẻ nào ngu ngốc đến mức dám cười nhạo vẻ bề ngoài của cô, trừ khi tên đó chê mình đã sống đủ lâu và muốn bị hai người anh của cô hung hăng bẻ gãy cổ...

.

Một chiếc xe BMW phiên bản giới hạn dừng lại trước cửa nhà T/b, một chàng trai trẻ mặc vest đen chỉnh tề từ trên xe bước xuống, hướng phía cô mà khom lưng kính cẩn thưa:

"Cô chủ, mời lên xe."

Nói xong anh ta liền nhanh chóng mở cửa xe ra cho cô cứ như là sợ chậm một chút thì cô liền sẽ đổi ý mà lập tức phủi mông chạy mất vậy.

Anh chàng này tên là Louis - quản gia của cô, năm nay đã ngót ngét gần ba mươi tuổi nhưng vẫn là một thân xử nam trong trắng chưa từng yêu đương.

Louis, nói thế nào nhỉ, anh chàng là một con ma cà rồng tính tình hòa nhã lại còn siêu cấp đẹp trai, tất cả sẽ thật hoàn hảo nếu như anh ta không bị ám ảnh quá mức về việc phải phục vụ chu toàn cho T/b.

Thật ra T/b không phải là một cô đại tiểu thư kiêu kỳ, nhỏ mọn, năm đầu ngón tay không dính nước,cô không thích so đo với kẻ khác, vì cô lười, nhưng Louis thì khác, trước khi trở thành quản gia riêng của cô anh ta đã từng đi theo cha cô vào sinh ra tử,tắm không ít máu tươi nên thành ra bị lây nhiễm một chút tật xấu của cha cô, ví như việc coi cô là một tiểu công chúa xinh đẹp cần được bảo vệ, tất cả những kẻ dám tổn thương cô hoặc khinh nhờn cô đều sẽ GIẾT, KHÔNG, THA.

Tuy nhiên T/b đến ngay cả tính cách tàn bạo của cha cô còn có thể trấn áp được thì một chút "tật xấu" của Louis này cũng chỉ là muỗi!

Louis theo cô đã là 15 năm, từ lúc anh vẫn còn là một thiếu niên 14 tuổi cho đến năm anh 29 tuổi và sắp trở thành một nam nhân ế mốc meo không ai thèm nhặt, thật sự phải cảm ơn anh trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng ấy đã luôn ở phía sau lưng bảo hộ cô, bù đắp cho cô vơi bớt phần nào cảm giác không an toàn khi quan hệ giữa cô và hai người ca ca dần rạn nứt.

"Louis này, nghe nói dạo gần đây mấy lão già bên hội đồng đang đánh nhau rất kịch liệt a? Đã có lão già nào về cõi Niết Bàn chưa vậy?"

Louis đã quá quen với thái độ chán ghét của cô chủ mình dành cho mấy kẻ cổ hủ ở hội đồng nên không thấy ngạc nhiên mấy khi T/b hỏi một câu muốn ăn đòn như vậy.

Anh ta thuật lại tình hình ở Underworld cho cô nghe nhưng T/b vốn dĩ chưa từng có hứng thú với mấy chuyện đánh đánh giết giết ở quỷ giới nên chỉ mới qua 10 phút Louis đã phát hiện cô chủ mình cứ như thế mà ngủ mất tiêu rồi, điều này khiến cho người quản gia là anh đây có chút dở khóc dở cười.

Ai~ T/b đúng là vẫn còn có chút trẻ con a, nhưng mà thôi không sao cả, dẫu sao con bé cũng chỉ mới 15 tuổi thôi, cuộc sống này đã đủ khắt khe với con bé rồi, điều duy nhất mà Louis có thể làm được là dung túng được T/b bao nhiêu thì dung túng thôi.

Ước chừng khoảng một tiếng sau T/b đã bị Louis đánh thức dậy. Cô mở mắt ra, có chút ngơ ngác mà nhìn anh, hỏi:

"Chúng ta về đến Underworld rồi sao?"

Louis mở cửa xe để T/b bước xuống, cung kính trả lời:

"Do người ở nhà chính vừa báo tin về tình hình giữa các bô lão trong hội đồng bỗng dưng trở nên căng thẳng cần tiểu thư ra mặt giải quyết gấp nên tôi đã dùng thuật dịch chuyển để đưa chúng ta về Underworld sớm hơn một chút so với dự kiến."

T/b đứng trước một căn nhà được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ điển, bên ngoài căn nhà còn phủ một lớp rêu phong mỏng khiến cho nơi này càng trở nên cũ kĩ hơn bao giờ hết.

Bầu trời của Underworld vạn dặm mây đen phủ kín, quanh năm không hề có một tia nắng mặt trời, điều này khiến cho T/b mỗi lần trở về đây lúc nào cũng cảm thấy có chút lạnh.

Băng qua dãy hành lang dài bằng gỗ, T/b đã dần nghe thấy tiếng chửi bới phát ra từ căn phòng ở phía cuối hành lang cũng là căn phòng duy nhất của căn nhà này.

Thật ra quỷ giới cũng không phải là nơi không có luật lệ gì cả. Nhằm xây dựng một thế giới hưng thịnh, phồn vinh một tổ chức đã được lặp ra để trấn áp những con quỷ không an phận, suốt ngày chỉ biết trốn lên nhân gian làm loạn, tổ chức đó có tên gọi là Hội đồng ma thuật của quỷ giới và tổ chức này được đặt dưới ô bảo hộ của tứ đại gia tộc hùng mạnh nhất của Underworld lúc bấy giờ:

Gia tộc William được dẫn dắt bởi Barron William - gia chủ hiện tại của nhà William, họ cai quản vùng đất phía Tây của Underworld. Baron sinh ra có thể điều khiển được ma thuật hệ lửa theo ý mình nhưng tính tình cậu ta lại có chút nóng nảy, thường giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm nên được người ta gọi với cái tên Hoả thần hay "Đại ma vương của Underworld."

Miền Nam của quỷ giới bị kiểm soát bởi gia tộc Dylan, người thừa kế hiện tại là Jack Dylan - một người được mệnh danh là ngọc thụ lâm phong, ôn nhu như nước. Cậu ta có thể sử dụng ma thuật hệ thuỷ một cách vô cùng thành thạo lại thêm tính cách ôn nhu, ấm áp khiến cho người đời vô cùng cung kính dành cho cậu ta cái tên Thuỷ thần hay còn được gọi là "Ánh mặt trời của Underworld."

Gia tộc Uri cai quản miền Đông của Underworld, gia tộc này nổi tiếng với ma thuật thao túng tâm trí của vạn vật trên thế giới, gia chủ hiện tại tên là Phelan Uri được mệnh danh là "kẻ thao túng vận mệnh của Underworld", tên thường gọi là Minh thần.

Và cuối cùng là nhà Dominic chiếm lĩnh một vùng phía Bắc - vùng đất rộng lớn nhất của quỷ giới với nguồn âm khí dồi dào thích hợp cho việc tu luyện ma thuật hắc ám, chủ nhân hiện tại là Mộng thần - Alice Dominic hay còn người đời yêu mến đặt cho cái tên "Kẻ gieo rắc ác mộng cho Underworld.", cái tên mà chỉ nghe thấy thôi cũng đủ khiến cho người dân xứ Underworld này phải khiếp sợ.

Vì sao người đời lại sợ hãi nhà Dominic đến thế? Lý do cũng chẳng ở đâu xa xôi, đơn giản là nhà Dominic cực kì mạnh trong việc sử dụng ma thuật hắc ám.

Ma thuật hắc ám khác xa với các hệ ma thuật khác, nó có thể hồi sinh người chết, cải thiên đảo mệnh và cũng có thể nguyền rủa người sống làm cho họ phải chịu sự dày vò, đau đớn cho đến chết nhưng nếu như tu luyện không đúng cách thì sẽ bị ma thuật phản phệ, thậm chí là chỉ cần sơ sẩy một chút thì người tu luyện sẽ bị mất mạng.

Bởi vì tu luyện ma thuật hắc ám không hề dễ dàng nên rất ít người chọn đi theo con đường này, nhưng bằng một cách thần kì nào đó nhà Dominic lại làm được điều mà nhiều người không thể. Mỗi năm nhà Dominic đều tôi luyện ra một số ma pháp sư hắc ám tài giỏi nhằm củng cố địa vị và bành trướng lãnh thổ của mình, đó là lý do nhiều kẻ sợ hãi sức mạnh tộc Dominic và cũng có một số kẻ ghen ghét họ.

Những người tu luyện ma thuật hắc ám như T/b được người đời gọi chung là "vu sử", những kẻ mang đến nỗi kinh hoàng và ám ảnh cho tam giới*..

Xuyên suốt lịch sử của quá trình hình thành nên Underworld thì T/b là nữ nhân duy nhất nắm giữ trong tay quyền lực tối cao của hội đồng ma thuật quỷ giới cùng với tính tình tàn bạo đã ăn sâu vào xương tuỷ của người nhà Dominic đã khiến cho T/b dễ dàng thu nạp được một số thế lực cho riêng mình bằng cách lôi kéo, uy hiếp, đe doạ hay bất kì thủ đoạn nào khác bởi dẫu sao nhà Dominic xưa nay vốn dĩ không ngại việc dùng quyền lực và bạo lực để đàn áp kẻ khác vậy thì cô có cái gì phải ngại?

Hội đồng ma thuật của quỷ giới đầu tiên được thành lập bởi tứ đại gia tộc, sau này thời thế dần thay đổi nên hội đồng mới thu nạp thêm thành viên, giờ đây liên minh có tổng cộng tất cả là 12 gia tộc nhưng đã hàng trăm năm trôi qua kể từ khi tổ chức được thành lập, ngoại trừ tứ đại gia tộc nắm giữ quyền lực tối cao nhất và vẫn tiếp tục giữ vững chức vụ quan trọng của mình trong hội đồng thì vị trí của các bô lão khác thường xuyên bị thay đổi một cách chóng mặt, họ cắn xé, chà đạp lên nhau, tuy ngoài mặt tươi cười nhưng trong thâm tâm luôn ngấm ngầm mưu hại lẫn nhau nhưng sự đấu đá giữa các gia tộc luôn là một điều hiển nhiên ở quỷ giới, thắng làm vua thua thì làm chó, có thế thôi!

"Con mẹ nó! Đám âm dương sư kia
thật sự là ức người quá đáng, lãnh thổ của quỷ giới và nhân giới vốn đã được phân chia rõ ràng vậy mà giờ đây chúng lại dám đứng lên đánh chiếm lãnh thổ của quỷ giới, đây rõ ràng là một sự khiêu khích! Tôi nói rồi, giết quách chúng đi cho rảnh nợ để tránh sau này đêm dài lắm mộng!"

"Tôi phản đối việc khơi mào chiến tranh giữa hai phe, đây là một việc phi nghĩa và có thể dẫn đến sự mất cân bằng giữa hai thế giới. Tôi đề nghị chúng ta hãy giải quyết mọi việc bằng biện pháp hoà bình, hãy thử thương lượng với phía âm dương sư xem sao, biết đâu họ sẽ đổi ý không tiếp tục đánh chiếm lãnh thổ của quỷ giới thì sao?"

Tuy cách một cánh cửa nhưng có thể thấy được sự căng thẳng đang leo thang giữa các bô lão trong hội đồng, trong khi họ đang khổ tâm trong việc quyết định nên đánh hay không đánh trả âm dương sư thì lúc này T/b đang thản nhiên đứng ngoài cửa phòng bấm điện thoại, thái độ thản nhiên như tất cả mọi việc trên đời này đều không liên quan đến cô vậy.

Louis đứng một bên nhìn cô chủ nhỏ của mình bình tĩnh nghịch điện thoại trong khi tình hình bên trong phòng có vẻ rất căng thẳng nhưng hình như cô không có ý định tiến vào xoa dịu các bô lão đang tức giận thì phải. Tính cách thờ ơ này của cô Louis đã tập mãi thành quen nhưng xét đến sự phồn vinh và cường thịnh của Underworld nằm cả vào cuộc họp nghị quyết lần này nên Louis đành phải tiến lên khuyên nhủ T/b một câu:

"Alice à, anh biết em không thích mấy người ở hội đồng nhưng em xem, tình hình giữa họ có vẻ không tốt cho lắm, anh nghĩ em nên vào đó nói vài lời với các bô lão thì hơn."

T/b cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi điện thoại, quay sang Louis đáp:

"Em biết rồi, em sẽ vào đó."

Nhưng khi Louis định tiến vào trong phòng cùng T/b thì liền bị cô cản lại. Cô đưa điện thoại của mình cho anh, nói:

"Một mình em vào là đủ rồi."

Louis lập tức hiểu ý xoay người rời khỏi, hướng phía cửa ra mà đi tới thực ngoan ngoãn đứng ở bên ngoài căn nhà đợi cô.

T/b sửa sang lại quần áo của mình một chút, vỗ vỗ khuôn mặt có chút cứng đờ của mình, điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, xong xuôi cô mới mở cửa bước vào.

Cả phòng họp bỗng chốc yên ắng hẳn đi, tiếng cãi nhau cũng đã im bặt. T/b cảm thấy thực hài lòng với bầu không khí này, trên khuôn mặt cô còn câu lên ý cười nhàn nhạt.

T/b thong thả bước đến chỗ ngồi của mình, tiếng gót giày của cô nện xuống sàn gỗ lúc này như bị phóng đại lên gấp mấy lần, âm thanh này như một tảng đá đè nặng lên trái tim của những người đang ngồi ở đây vậy, ngột ngạt và khó thở.

Thiên a! Ác quỷ đến rồi!

T/b quét mắt khắp căn phòng, không khó để có thể phát hiện vị trí thứ ba bên tay trái của cô hiện đang bị để trống, một tia mất kiên nhẫn thoáng xuất hiện trên gương mặt cô nhưng T/b không vội hỏi vị trí đang để trống ấy là của gia tộc nào, cô nhìn thoáng qua những gương mặt đang co rúm vì sợ hãi khi thấy mình bước vào, trong lòng không khỏi có chút hả hê.

Cho mấy người đánh nhau, giỏi thì đánh tiếp đi tôi xem!

"Nghe nói trong thời gian tôi vắng mặt tình hình ở đây liền trở nên rối loạn, đến nỗi việc mấy người đánh nhau đầu rơi máu chảy đã sớm truyền khắp cái Underworld này. Các vị trưởng lão nói xem, tôi nên làm thế nào mới phải đây, hửm?"

Không một ai đáp lại câu hỏi của T/b. Mọi người đều im lặng cúi thấp đầu, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho mình tai qua nạn khỏi bởi vì họ biết tiểu tổ tông này tức giận thật rồi, mà một khi cô tức giận lên thì sẽ rất đáng sợ a nên cách duy nhất là giả vờ tai điếc mắt mù cho đến khi cơn giận của cô nguôi ngoai rồi muốn thương lượng gì thì thương lượng, chỉ có kẻ ngu mới đi động vào đại ma vương tính cách thất thường vào lúc này thôi!

T/b lâu lâu mới có một lần tâm trạng tốt bỏ qua sai sót của các bô lão trong hội đồng, cô cũng không tra hỏi gì thêm nữa mà cô trực tiếp vào thẳng vấn đề chính:

"Chắc các vị cũng đã biết phía âm dương sư đang ngày một đánh chiếm lãnh thổ của quỷ giới, vi phạm vào hiệp ước hoà bình mà cả hai phe đã kí kết vào 300 năm trước đây.

Vì âm dương sư là người vi phạm hiệp ước trước nên theo lý mà nói, chúng ta, các tộc nhân của quỷ giới có thể khơi mào chiến tranh chống lại sự chèn ép của âm dương sư.

Nhưng, tôi không đồng ý về quyết định chủ động khơi mào chiến tranh vì quyết định này ảnh hưởng lớn đến sự phát triển hưng thịnh của quỷ giới."

Ngay lập tức cả căn phòng liền bùng nổ.

"Tại sao chúng ta không thể chung sống hoà bình hạnh phúc với nhau được chứ? Chiến tranh sẽ chỉ làm tất cả đau khổ thêm thôi."

"Vậy tại sao ông đây lại phải nhượng bộ đám âm dương sư cao cao tại thượng luôn nghĩ mình là nhất đó chứ? Ông đây nhổ vào mặt những kẻ đạo đức giả luôn nghĩ mình là đấng cứu thế của toàn nhân loại!"

"Tôi thấy......."

"Theo tôi thì....."

Ta một câu, ngươi một câu liền nhanh chóng biến phòng họp thành một bãi chiến trường nước bọt. Đủ mọi loại âm thanh xâm nhập vào trí não khiến T/b có chút không thích ứng kịp liền nhăn mày khó chịu.

Một chàng trai với mái tóc vàng được chải chuốt gọn gẽ, mặc một bộ vest xám lịch lãm kết hợp với chiếc cà vạt đen khiến cậu ta càng thêm mười phần quyến rũ nhưng khi thấy cả căn phòng bỗng trở nên ồn ào đến cực điểm, cậu liền đập bàn đứng lên, tức giận quát:

"Đủ rồi!"

Uy lực của tiếng quát này quả là không nhỏ, những tiếng cãi vã ban nãy bỗng dưng im bặt, nhìn sắc mặt khó chịu của cậu trai trẻ cùng cái nhăn mày của T/b cho dù họ muốn nháo đến ầm ĩ cũng chỉ có thể hết cách, ngậm bồ hòn làm ngọt.

Sau khi không khí quay trở về trạng thái tĩnh lặng, cậu con trai kia liền lập tức quay sang T/b, truy cứu cô:

"Tại sao chúng ta lại phải nhường nhịn lũ âm dương sư đó, chiến tranh đã lùi xa cả trăm năm nhưng ai cũng đều biết một ngày nào đó nó sẽ trở lại, không sớm thì muộn cả cái Underworld này sẽ vì sự thờ ơ của cậu mà bị đám âm dương sư kia tiêu diệt đấy!

Alice này, tớ biết cậu trời sinh tính tình lạnh nhạt nhưng cho dù là thế cậu cũng không thể bỏ mặc hàng trăm, hàng vạn con dân của quỷ giới ở ngoài kia để họ trơ mắt nhìn quê hương,xứ sở của mình bị tiêu diệt chỉ vì cậu lười so đo với kẻ khác được. Tớ không cho phép điều đó xảy ra!"

T/b nhìn chàng trai trẻ nóng nảy trước mặt mình, chậm rì rì đáp lại:

"Barron này, sự bất mãn của cậu cũng sẽ chỉ là muỗi nếu như tớ không đồng ý khơi mào chiến tranh giữa hai phe, bởi vì, chủ nhân hiện tại của nhà Dominic là tớ."

Chàng trai tên Baron kia sau khi nghe T/b nói xong thân thể liền có chút cứng đờ.

Phải rồi, chủ nhân hiện tại của nhà Dominic là cậu ấy, Alice Dominic.

T/b tiến đến gần Barron, hương thơm của thiếu nữ quanh quẩn bên chóp mũi khiến cho cậu không khỏi có chút lúng túng.

T/b ở bên tai Barronn thì thầm với cậu một câu mà chỉ hai người mới có thể nghe được:

"Trừ khi cậu dùng mĩ nam kế để dụ hoặc tớ, biết đâu tớ sẽ vì say mê mĩ sắc mà đáp ứng cậu thì sao?"

Nói xong chẳng biết vô tình hay cố ý mà T/b liền dùng ngón tay của mình chọc chọc lồng ngực cường tráng của Barron, khi thấy mặt của cậu đã đỏ ửng vì xấu hổ cô liền không nhịn được mà phá lên cười.

A~ Thật là một tiểu ngốc tử đáng yêu.

T/b quay trở về chỗ ngồi của mình, cười cười nhìn các bô lão đang mồ hôi đầy đầu khi nhìn thấy những hành động kì lạ của cô ngày hôm nay.

Cô thường ngày tâm trạng không tốt liền sẽ đánh người. Nhưng Barron ngày hôm nay tức giận với T/b, cô ngược lại không hề tức giận đánh người thậm chí còn cười cười trêu chọc cậu, những hành động này của cô thật sự là dọa mấy lão già lớn tuổi bọn họ nhảy dựng lên rồi!

"Vùng lãnh thổ hiện đang bị âm dương sư đánh chiếm là một vùng đất phía Bắc chịu sự quản lý của nhà Dominic thế nên tôi - Alice Dominic sẽ tự mình đi đàm phán với phía âm dương sư, xin các vị đừng quá lo lắng về vấn đề này.

Chừng nào nơi này còn nằm dưới sự bảo hộ của tứ đại gia tộc thì Underworld vẫn sẽ mãi phồn vinh, thịnh vượng, một tấc đất cũng không thiếu!"

Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, các bô lão lần lượt ra về nhưng T/b đâu có thể để một số người chạy trốn dễ dàng như thế.

"Phelan Uri! Barron William! Jack Dylan!"

Ba người bị gọi tên giật nảy mình ngưng lại bước chân theo bản năng mà ngoảnh đầu lại nhìn thì vừa vặn thấy được nụ cười dịu dàng của T/b, một nụ cười hàm chứa ý nghĩa sâu xa:
Mau quay lại đây không tao chặt bỏ mẹ chân chúng mày đi đấy!

Barron nuốt nước bọt cái ực, trong lòng sợ hãi T/b muốn chết nhưng bên ngoài lại luôn cố tỏ ra bình tĩnh trước mắt cô. Cậu nới lỏng cà vạt của mình, quay về chỗ của mình rồi ngồi xuống.

Baron mở ra hai nút cúc áo, vắt chéo chân, một bộ dáng giống hệt tổng tài bá đạo tuyệt tình trong những câu truyện ngôn tình khiến cho các bạn trẻ ngày nay phải phát cuồng vì chúng.

Bằng một thái độ kiêu ngạo, cậu ta hất cằm về phía T/b, nói:

"Có gì thì nói nhanh đê, ông đây còn có việc bận, không ở lại lâu được."

T/b tròn xoe mắt nhìn Barron, hỏi:

"Mày bận đi đầu thai chuyển kiếp hay gì?"

Barron tức nghẹn họng nhưng không thể nào đáp trả lại T/b, vì cậu biết trình độ cà khịa của cô đã đạt đến đẳng cấp quốc tế và mang tầm vóc vũ trụ rồi thì có là Cẩm Lan Sục cũng chưa chắc đã đủ tuổi khịa lại được cô.

Trong phòng giờ chỉ còn lại bốn người đại diện cho tứ đại gia tộc hùng mạnh của Underworld, họ vốn dĩ có quan hệ thân thiết với nhau nên khi chỉ còn lại bốn người thì xưng hô cũng không cần kiêng nể gì nữa cho cam, cứ trực tiếp gọi nhau bằng "mày - tao" khéo khi còn thấy ấm lòng hơn khi xưng "cậu - tớ" một cách lạnh lùng và xa cách ấy chứ.

T/b nhìn chàng trai ngồi phía bên phải của mình cùng mái tóc màu xám khói của cậu ta,cất tiếng hỏi:

"Này Phelan, mày lại đổi màu tóc rồi đấy à? "

Phelan bối rối vò mái tóc của mình thành một đoàn, nói:

"Không, đây là màu tóc thật của tao đấy. "

T/b kinh ngạc "ồ" lên một tiếng.

"Hóa ra tóc của mày là màu xám khói à? So với mấy quả đầu bảy sắc cầu vồng mà mày nhuộm hồi trước thì tao thấy màu tóc này đẹp hơn đấy. Tao thích nó! "

Phelan đỏ bừng mặt trước lời khen của T/b. Thật ra cậu không thích màu tóc nguyên thủy của mình vì nó làm cậu trông giống một đứa trẻ yếu đuối bị mắc bệnh bạch tạng, chính vì màu tóc khác thường này nên cậu hay bị những đứa trẻ khác trêu chọc, tẩy chay, không ai muốn đến gần cậu cả, thế nên cậu chọn cách ngụy trang cho chính thân mình, cậu nhuộm mái tóc mình thành màu đỏ, màu cam, màu xanh, hay bất cứ thứ màu sắc gì mà cậu thấy hứng thú, cậu chịu đựng những cơn đau của việc tẩy tóc, đôi lúc cậu cảm giác như da đầu của mình sắp bị tróc ra đến nơi rồi ấy.

Nhưng mà T/b vừa nói thích mái tóc của cậu, cô thấy mái tóc của cậu đẹp...

Trái tim non nớt của Phenal chỉ vì một câu nói ngẫu hứng của T/b mà trở nên mất kiểm soát, vành tai của cậu cũng đã sớm bị nhiễm một tầng đỏ ửng.

T/b nhìn thấy một bộ dáng thẹn thùng này của Phelan liền nhịn không được liếm liếm môi. Tự dưng cô thấy thèm thịt sói quá*....

Jack Dylan im lặng ngồi một bên quan sát T/b, thu hết vào tầm mắt những biến hoá khôn lường trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, trong lòng không khỏi có chút buồn bã.

Cái gì mà nếu như người bạn thích giống như chúng tinh phủng nguyệt*,ngày ngày được mọi người săn đón thì bạn nhất định phải bảo trì hình tượng mĩ nam an tĩnh của mình, đừng bị tình yêu che mờ con mắt để rồi suốt ngày chạy theo đuôi con gái nhà người ta một cách ngu ngốc, điều đó sẽ chỉ càng làm crush thêm chán ghét bạn mà thôi. Hãy để cho sự khác lạ của bạn hấp dẫn crush, lúc đó cô ấy sẽ nghĩ rằng "Chàng trai đó thật thú vị" và rồi cô nàng sẽ tự tìm đến cậu mà thôi.

Con mẹ nó, tất cả đều là xàm chó cả!

Mấy quyển sách ngôn tình đầy lãng mạn được bày bán khắp nơi kia căn bản là không có áp dụng được vào thực tế được!

10 năm nay bọn họ cùng lớn lên bên nhau, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, nhưng đôi mắt của T/b khi nhìn về phía cậu chưa bao giờ lộ ra nửa điểm hứng thú như khi cô nhìn thấy dáng vẻ nóng nảy, sốc nổi muốn đánh người của Barron khi cậu ta bị người khác chọc cho tức điên hay là khi nhìn thấy sự thẹn thùng xuất hiện trên mặt Phelan mỗi khi bị cô trêu chọc, tất cả đều không giống!

Ánh mắt của cô mỗi khi nhìn cậu đều trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, tựa như mặt hồ mùa thu êm ả không gợn sóng, không vồn vã cũng không quá cuồng nhiệt.

Đôi lúc cậu cảm thấy thật lạc lõng, có phải trong dải ngân hà màu đen thần bí trong trái tim của T/b kia cậu cũng chỉ giống như một ngôi sao nhỏ bé ở trên bầu trời đêm mà thôi, thêm một ngôi hay thiếu một ngôi đều không có vấn đề gì cả, dải ngân hà kia cũng sẽ không vì sự sinh ra và biến mất của một ngôi sao nhỏ bé vô danh mà sụp đổ được.

Thật ra cậu biết Phelan và Barron cũng cùng chung một hoàn cảnh như cậu, bọn họ, đều thích T/b. Nhưng không một ai trong số họ dám tiến lên xé rách sự thật này, bởi vì họ biết sự thật này một khi được phơi bày thì tình bạn của họ cũng sẽ bị rạch nát, mãi mãi cũng không hàn gắn lại được.
Jack đã từng nhìn lên bầu trời đầy sao trên đầu mình kia không biết bao nhiêu lần rồi tự hỏi.

T/b à, tình yêu của đời tôi. Liệu một ngày nào đó em sẽ quay đầu lại nhìn tôi lấy một lần chứ? Lúc đó em sẽ không còn lạnh nhạt với tôi như lúc này nữa phải không?

Em hãy quay đầu lại đi và nhìn này, trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy, tôi vẫn đã luôn ở bên em chưa từng rời đi. Tôi sẽ ôm lấy em và cho em giẫm lên đôi Air Jordan của tôi để em có thể hôn tôi*. Lúc đó tôi sẽ nói cho em biết rằng tôi yêu em đến nhường nào...

"Này Jack, cậu ổn chứ?"

T/b nhìn thấy Jack cứ ngồi ngây ngốc cả buổi liền có chút lo lắng hỏi thăm.

"À ừ, tớ ổn."

Jack miễn cưỡng nặn ra một nụ cười để trấn an T/b, nhưng cậu nào biết nụ cười này của cậu còn khó coi hơn cả khóc.

T/b híp mắt nhìn Jack một lúc lâu, sau khi xác nhận rằng cậu không có vấn đề gì nghiêm trọng mới rời đi tầm mắt.

Phelan nhìn thấy không khí trong phòng có chút ngại ngùng liền mau chóng chuyển đề tài, cậu quay sang T/b hỏi:

"T/b này, mày định đi thương lượng với phía âm dương sư thật đấy hả? Như vậy nguy hiểm lắm đó, mày đừng đi! "

"À! Việc đó ý hả, tao xạo chó cả đấy, đừng có tin. Tao đâu có ngu đến mức tốn mấy tiếng đồng hồ quý giá của mình để ngồi nói đạo lý với mấy tên âm dương sư tâm cao khí ngạo đó đâu, đó không phải là phong cách của tao, cũng không phải phong cách của nhà Dominic."

Barron hiếu kì hỏi lại:

"Thế vậy phong cách của nhà mày là gì?"

T/b hơi câu lên khóe môi, cười nhạt nhìn Barron rồi nói:

"Dùng quyền lực và bạo lực để trấn áp kẻ mạnh, thao túng kẻ yếu, đó mới thực sự là phong cách của nhà Dominic."

Bốn người ở trong phòng họp bàn bạc với nhau những vấn đề trọng yếu hơn nửa tiếng cuối cùng cũng đi đến thống nhất.

Trước khi T/b rời đi cô còn không quên liếc qua vị trí bị ghế ngồi thứ ba bên tay trái bỏ trống ngày hôm nay, cô hỏi Phelan:

"Vị trí đó là của gia tộc nào thế?"

Phelan theo ánh mắt của cô nhìn đến, cậu "à" lên một tiếng, quay qua trả lời cô:

"Là của Jeon gia, một huyết quỷ tộc cổ xưa, nhưng dạo gần đây tình hình nội bộ của họ không được tốt cho lắm, nghe nói người thừa kế của Jeon gia đã mất tích cả tuần nay rồi và đến bây giờ vẫn chưa được tìm thấy. Ai, thật đáng thương."

Phelan ghé sát vào tai T/b, nhỏ giọng nói:

"Bất quá người thừa kế của Jeon gia lại là một thiếu niên 15 tuổi, bằng tuổi chúng ta, mấy người ở Jeon gia nghĩ rằng cậu ta chỉ là do mải chơi nên mới trốn đi mấy ngày thôi, chuyện thường mà, ở cái tuổi này ham chơi một chút cũng không có đáng gì mà phải không?

Nhưng mà tao nghĩ sự biến mất của cậu ta là do chính những thành viên khác trong gia tộc dàn dựng nên. Nghe nói mấy người khác trong gia tộc không thích cậu ta cho lắm vì đến bây giờ cậu ta vẫn chưa thức tỉnh được sức mạnh thủy tổ hay nói cách khác, cậu ta là một tên yếu đuối và không xứng đáng trở thành người thừa kế của Jeon gia.

Mày biết đấy, tranh giành quyền lực, ở Underworld hay là ở bất kì xó xỉnh nào trên thế giới này, nó đều là một cuộc chiến khốc liệt. Thế nên vài ngày nữa bỗng dưng tin tức về việc thi thể người thừa kế của Jeon gia ngẫu nhiên được tìm thấy ở dưới một chân núi hoặc ở gần thượng nguồn một con sông nào đấy bỗng nhiên tràn ngập khắp các con phố của Underworld thì cũng chả có gì là lạ."

T/b trừng mắt nhìn Phelan, giọng điệu cảnh cáo:

"Đừng nói bậy, đây không phải là chuyện đùa đâu!"

Jeon gia. Người thừa kế 15 tuổi bị mất tích một cách bí ẩn, kẻ bị những thành viên khác ghét bỏ vì không thể thức tỉnh được sức mạnh thủy tổ.

Trong đầu T/b bỗng nhảy ra một cái tên.

...Jeon JungKook...

T/b cong cong khóe miệng mỉm cười đầy chói mắt. A~ Ra là vậy, Kim Seok Jin, anh cũng giấu giáo hội nhiều thứ đấy nhỉ?

"Cô chủ, giờ chúng ta đi đâu đây?"

Louis khởi động xe, hướng phía T/b cung kính hỏi.

"T/b im lặng nhìn khung cảnh ảm đạm bên ngoài một lúc, sau đó mới chậm rì rì mà ra lệnh:

"Quay về nhà chính."

Louis "vâng" một tiếng đầy quy củ, cho xe bắt đầu lăn bánh về dinh thự nhà Dominic...

----------

*Thuyết địa tâm: thuyết cho rằng Trái Đất là cái rốn của vũ trụ và Mặt Trời quay xung quanh Trái Đất. Đến mãi sau này thuyết địa tâm mới bị thay thế bằng thuyết nhật tâm

*Moscow: Thủ đô của Nga

*Webtoon: Một app đọc truyện nổi tiếng ở Hàn. Là phép lai giữa hoạt hình và truyện tranh và đã trở thành mối nguy hại cho Manga Nhật Bản khi muốn xâm nhập vào thị trường Hàn Quốc.

*Chimera: Hiện tượng một cơ thể nhưng chứa đụng nhiều linh hồn. Trong truyện Chimera khác với đa nhân cách vì đa nhân cách là một căn bệnh, còn chimera là do lai tạo mà thành, mỗi một linh hồn đều có khả năng tư duy, tiếp thu riêng, chúng chỉ đơn giản là tồn tại chung trong một thực thể mà thôi.

*Vương bát đản: lưu manh.

*phong cách Gothic: Là phong cách thời trang u tối, đáng sợ. Lên google để biết thêm chi tiết.

*Tam giới: Tam giới ở đây là nhân giới, tiên giới và quỷ giới.

*Chúng tinh phủng nguyệt: Sao vây quanh trăng, dùng để chỉ một người là trung tâm của vũ trụ, cái rốn của dải thiên hà vậy đó :))

*Thèm thịt sói: Cái tên Phelan có nghĩa là sói, thế nên khi T/b nói rằng cô thèm thịt sói có nghĩa là cô muốn "đè" cậu bạn Phelan đáng yêu ra ó :))

*Cho em giẫm lên đôi Air Jordan của tôi để em có thể hôn tôi: Đây là một trào lưu ở Trung Quốc cô gái hỏi bạn trai của mình rằng "em có thể giẫm lên đôi Air Jordan của anh để hôn anh có được không?". Trào lưu này đã từng rất Hot thời gian trước đây, nếu như chàng trai đồng ý cho bạn gái giẫm lên đôi Air Jordan của anh ta thì chứng to anh ta rất yêu thương bạn gái và nhiều tiền nữa =)))) Nhưng đáng tiếc lại chỉ là vai phụ TvT

P/s:
Thật ra nữ chính của truyện không hề yếu đuối và dễ tổn thương, bởi vì theo mạch truyện cô là quỷ, mà quỷ thì có sợ cái qué gì đâu?

T/b không phải là MỘT CÔ GÁI NGOAN. Yeah, uống rượu hút thuốc đi bar đánh nhau giết người đều đã thử rồi, chỉ có duy nhất ba điều cô chưa làm đó là chơi ma thúy đá là một, quan hệ tình dục là hai và cãi lời anh trai là ba.

Trong những chương tiếp sau tác giả sẽ lột tả cuộc sống sa đọa của nữ chính, thế nên những ai không thích kiểu nữ chính thế này liền nhanh chóng ấn click back đi, đừng để đến lúc mình ra chương mới rồi lại hỏi "Ơ, nữ chính không tốt bụng à?" nhé!

Tóm gọn lại mạch truyện:

T/b chuyển đến trường Sopha và ngay ngày đầu tiên đi học cô đã làm ngay một quả đá phạt xuyên thủng hàng phòng ngự của đối thủ khi đá bay Kim Namjoon khỏi vị trai đầu bảng.

Kim Namjoon vì cay cú liền trốn học lên thư viện chơi điện thoại, nào ngờ lại bắt gặp nữ chính ở đó. Do có cặp mắt âm dương được ban tặng từ khi còn nhỏ đã khiến anh ta bị âm khí của T/b dọa cho ngất xỉu.

Nhưng đời Kim Namjoon đúng là đen như con chó khi "tình cũ không rủ cũng tới", Lee Yeji bắt nhốt anh ta trong mộng cảnh suốt ba ngày ba đên và cùng ngày Kim Namjoon ngất xỉu cô ta cũng bắt đi luôn cả Jeon JungKook...

Nhưng chương tiếp sau là hồi ức của Kim Namjoon thời cấp 2. Khi tiếng chuông đồng hồ quả lắc vang lên và mộng cảnh bị phá vỡ là lúc Kim Namjoon tỉnh lại...

Kim Seok Jin chính là đi nhờ vả Mộng Thần tức T/b giải thoát cho Namjoon khỏi mộng cảnh vì anh không tài nào đứng nhìn anh em của mình phải chịu giày vò như thế cả.

T/b tìm đến Kim Seok Jin để hợp tác cứu Jeon JungKook. Tình cảm mà Min Yoongi gặp phải trắc trở do hắn là âm dương sư còn T/b lại là quỷ. Và hậu cung của T/b xuất hiện thêm 4 người đó là Louis, Phelan, Barron và Jack, và hậu cung của cô những chương tiếp sau vẫn sẽ tiếp tục mở rộng, còn hai người anh trai, ba cùng em trai,
một cặp song sinh linh thú của T/b và một người thầm thương trộm nhớ cô nữa cơ và n+ nhân vật khác, nhưng tùy thuộc vào tâm trạng tác giả sẽ quyết định xem có nên cho những nhân vật đó lên sàn sớm hay muộn.

À mà T/b thích Jimin và thích SM nhé :)). T/b Thuộc tuýp người cục súc và cà khịa neverdie nhé.

Chúc các tình yêu buổi tối vui vẻ, mai tác giả đi thi thử nên hôm nay đăng chương mới để tích đức.

Nhớ vote, follow team + tác giả, cmt để mình có động lực viết tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bts#np