21
Dinh thự nhà Dominc
Bây giờ đã là 10 giờ trưa nhưng đèn đuốc dinh thự nhà Dominic đều được bật sáng trưng. Người hầu trong nhà đều đã sớm xếp thành một hàng dài từ phía ngoài cổng trở vào, tất cả đều im lặng cúi đầu.
Chiếc xe BMW phiên bản giới hạn dừng lại trước cổng dinh thự. Một nam hầu trẻ tuổi cung kính bước tới mở cửa xe ra. Một người con gái xinh đẹp từ trên xe bước xuống.
Mọi người sợ hãi đến nín thở. Ngay cả nam hầu mở cửa xe cho cô từ đầu đến cuối cũng không dám ngẩng đầu lên, hai chân hắn đã bắt đầu mềm nhũn cả ra.
Hắn năm nay vừa tròn 18 tuổi, là người mới, hai tháng trước vì hoàn cảnh gia đình khó khăn hắn mới đến đây xin làm người ở. Có điều gia tộc này cũng thật là kì lạ, họ chỉ tuyển nam hầu chứ không thu nhận nữ hầu, tuy là có chút kì quái nhưng bù lại tiền lương một tháng làm công của hắn ở nơi này rất cao, phải đến tận 4 triệu won* lận a!
Công việc của hắn cũng có gì là quá khó nhọc, chỉ đơn giản là quét sân, giặt giũ, tỉa cây cối như bao nam hầu khác mà thôi.
Hai tháng cứ êm ả như vậy mà trôi qua, nhưng dạo gần đây hắn nghe mọi người trong dinh thự nói rằng cô chủ nhỏ của nhà Dominic sắp trở về rồi, họ nói cô rất đáng sợ, bề ngoài trông có vẻ lạnh nhạt nhưng tính tình cô không được tốt cho lắm, tức giận liền sẽ đánh người.
Sáng sớm ngày hôm nay toàn bộ người hầu trong nhà đã bắt đầu rục rịch quét dọn phòng làm việc cùng phòng ngủ của cô chủ và đánh bóng toàn bộ dinh thự nhà Dominic, họ chỉ sợ cô không vừa ý chỗ nào thì sẽ liền đuổi việc bọn họ mất!
"Ồ? Người mới sao?"
T/b vươn tay nắm lấy chiếc cằm tinh xảo của nam hầu, bắt hắn nhìn thẳng vào mắt cô.
"Ngươi tên là gì?"
"Fred thưa người."
T/b híp mắt nhìn nam hầu tên Fred kia nhưng chỉ là trong chốc lát, cô rất nhanh rời đi tầm mắt, tiêu sái rời đi.
Louis nhìn đám người hầu trong nhà, nghiêm giọng ra lệnh:
"Mau quay về làm việc đi!"
Anh quay sang căn dặn những nam hầu phụ trách nấu nướng:
"Cô chủ thích ăn cay nhưng dạ dày của em ấy không được tốt, đừng cho quá nhiều ớt, còn nữa, đừng bỏ cà chua vào đồ ăn của em ấy, em ấy ghét ăn cà chua."
Xong xuôi rồi Louis mới xoay người đi vào trong chuẩn bị chút trà hoa cúc cho T/b.
.
T/b ở trong thư phòng nhâm nhi tách trà hoa cúc vẫn còn nghi ngút khói do Louis tự tay pha cho cô.
Trên bàn làm việc chất đống giấy tờ đang chờ cô xử lý, cô nhấp một ngụm trà, thong thả cầm một bản báo cáo lên nghiền ngẫm.
Phê duyệt báo cáo xong cũng đã là hơn 11 giờ trưa. T/b xoa xoa cái bụng đói meo của mình, nhìn về phía Louis mè nheo:
"Louis, em đói."
Louis mỉm cười dịu dàng nhìn cô, anh dừng lại việc sắp xếp tài liệu của mình, tiến đến xoa đầu cô nói:
"Vậy chúng ta nghỉ một chút nhé?"
Cô ngay lập tức gật đầu đáp ứng với Louis, cô rời khỏi thư phòng, tiến đến phòng ăn đã sớm thơm nức mùi đồ ăn.
Tuy rằng bụng cô đã biểu tình suốt từ nãy đến giờ nhưng thân là con gái của nhà Dominic T/b vẫn phải giữ đúng mọi phép lịch sự trên bàn ăn.
Cô chậm rãi ngồi xuống, dùng chiếc khăn trắng tinh đã được chuẩn bị sẵn đặt lên trên đùi của mình, trải đều nó ra, làm vậy thì chẳng may đồ ăn có rơi xuống cũng sẽ không làm bẩn quần áo của cô.
T/b cầm dao nĩa lên, thuần thục cắt từng miếng steak cho lên miệng chậm rãi thưởng thức. Mỗi một hành động của cô đều toát lên vẻ sang trọng, quý phái.
Lúc này đây T/b đã thu liễm đi dáng vẻ tùy hứng của mình khi còn ở Seoul, thật chuyên tâm mà đóng giả một đại tiểu thư từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, nhuần nhuyễn rất nhiều những kĩ năng mà bất kì người con gái của danh gia vọng tộc đều sẽ phải ghi nhớ và nằm lòng, trở thành một cô đại tiểu thư kiêu ngạo coi trời bằng vung, hoang dâm vô độ, giết người vô cớ.
Phải, Woo T/b chính xác là một nữ nhân giả tạo.
Cô đã đeo lên mình chiếc mặt nạ giả dối này suốt bao năm qua, giả vờ làm một đại tiểu thư kiêu kỳ không rành thế sự, một đứa con gái trẻ con sốc nổi hoàn toàn không hề phù hợp cho vị trí người thừa kế của nhà Dominic.
Nhưng bằng một cách kì diệu nào đó mà T/b không thể hiểu nổi, cô vẫn là Alice Dominic và vẫn là, người thừa kế hợp pháp của gia tộc Dominic...
Louis nhíu mày nhìn đĩa thức ăn của T/b còn chưa vơi đi được một nửa, hỏi:
"Alice, em sao vậy? Thức ăn không hợp khẩu vị sao?"
T/b bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, cô có chút luống cuống mà đáp lại lời anh:
"Em, cái đó... Chỉ là em có chút nghĩ nhiều quá thôi, anh đừng lo lắng."
Nói rồi T/b liền cúi đầu tiếp tục xử lý đĩa steak của mình.
Louis rót một cốc sữa ấm đem đến cho T/b. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ xoa đầu cô dịu dàng, nói:
"Em đừng lo nghĩ quá nhiều về vấn đề tranh chấp lãnh thổ với âm dương sư, hiệp ước hòa bình đã tồn tại hơn mấy trăm năm rồi mà hai phe đã bao giờ ngừng đấu đá lẫn nhau đâu? Chỉ cần em đừng đi vào vết xe đổ của những gia chủ đời trước mà tham gia vào trận chiến vô nghĩa này thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
T/b vân vê cốc sữa mà Louis vừa đưa cho cô, mùi thơm của nó khiến cho cô thoải mái hơn hẳn.
"Em biết chứ, cuộc chiến này chính là thứ nhảm nhí nhất trên thế giới và em sẽ không bao giờ để gia tộc của mình rơi vào cảnh máu chảy thành sông, thây chất thành núi thêm một lần nào nữa đâu! Bởi vì, em có thứ cần phải bảo vệ."
Cô nhìn sang anh, mỉm cười bông đùa vài câu:
"Anh đó! Đừng cứ mãi coi em là một đứa trẻ, em có thể tự lo cho bản thân mình mà, chẳng phải cũng đã đến lúc anh nên kiếm cho mình một cô bạn gái rồi sao?"
T/b nhanh chóng kết thúc bữa ăn của mình rồi trở về phòng của mình.
Louis nhìn theo bóng lưng của cô dần biến mất nơi khúc ngoặt của cầu thang mà không nén được tiếng thở dài.
Cốc sữa mà anh đưa cho cô đã sớm nguội lạnh từ lúc nào, nó nguội lạnh, giống như trái tim của chính cô vậy.
Đến ngay cả một ngụm sữa cô cũng không uống. Điều này chứng tỏ sự phòng bị của cô vẫn còn là quá lớn ngay cả khi cô đang ở trong chính căn nhà của mình, ngay cả khi người đưa cho cô cốc sữa đó chính là anh, người đã ở bên cô suốt 15 năm qua.
Này Alice, phải mất bao lâu nữa em mới mở ra cánh cửa nơi trái tim mình và thôi hà khắc với chính bản thân mình nữa đây em?
Em không nhận ra sao, Alice? Em chính là nuối tiếc lớn nhất của cuộc đời anh, chỉ cần em được hạnh phúc thì anh mới có thể yên lòng...
.
Dinh thự Dominic. 7 giờ tối.
T/b ngồi ngâm mình trong bồn tắm lớn được đổ đầy nước ấm không khỏi thoải mái đến ngâm nga giai điệu của một bài hát nào đó.
Mặt nước được rải kín cánh hoa hồng đỏ thắm, tuy nhiên ngoại trừ công dụng làm đẹp cho bồn tắm thì mấy cánh hoa này chả làm được gì nhiều cho lắm.
Theo yêu cầu của T/b nên phòng tắm của cô đã được lắp đặt thêm một chiếc cửa sổ cỡ lớn chỉ có thể nhìn từ bên trong ra còn người ở bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy được gì cả, điều này giúp cho cô có thể trong lúc ngâm mình trong nước nóng có thể tự cho phép bản thân nhìn ra ngoài mà suy nghĩ vẩn vơ.
Hơi nước lập lờ vờn quanh thân thể xinh đẹp của thiếu nữ, mùi thơm của sữa tắm tràn ngập khắp căn phòng, tiếng nước róc rách chảy, tiếng ngâm nga nho nhỏ ngọt ngào,....
Đùng!
Một đạo ánh sáng từ trên trời đánh xuống, cái cây cổ thụ to lớn trước sân nhà Dominic bị chẻ thành hai nửa, mấy cành cây to lớn cũng vì thế mà rơi tự do từ trên cao xuống, ầm ầm mấy tiếng liền nằm ngổn ngang trên mặt đất, một số cành còn đang bốc cháy không tài nào kiểm soát nổi.
T/b híp mắt nhìn xuống đống đổ nát nằm chềnh ềnh giữa sân không khỏi có chút bực mình.
"Thật là to gan."
Cô khẽ nói, đôi lông mày thanh tú không tự chủ được mà khẽ nhăn lại.
Mùi đất bốc lên trong không khí. Ẩm ướt và dễ khiến cho con người ta tâm tình nguội lạnh. Mưa rồi, mưa ở Underworld, cơn mưa này là một điềm báo, có thứ gì đó cực kì, cực kì xấu xa và dơ bẩn đang ở nơi đây, ngay trên mảnh đất mà gia tộc Dominic cai trị.
Mưa ào ào đổ xuống mái hiên nhà Dominic như trút nước, giống như tất cả sự giận dữ của ông trời đều đang giáng xuống đây, xuống gia tộc này vậy.
Ngực T/b bỗng nhiên nhói đau. Cô đưa tay sờ lên vị trí nơi trái tim mình, nó vẫn đang đập,nhưng lại đau đớn một cách khó tả.
Bức màng bảo vệ của dinh thự đã bị phá vỡ rồi. Có kẻ nào đó đang tiến vào đại sảnh, hắn băng qua dãy hành lang dài vắng vẻ tưởng chừng như vô tận rồi tiến thẳng đến phòng của cô, hắn đang huỷ đi lớp phong ấn trên cánh cửa phòng cô, sẽ phải mất một chút thời gian đấy, nhưng rồi hắn sẽ vào được.
Màu nâu cà phê trong đôi mắt của T/b dần luân chuyển, cô mở ra quỷ nhãn của mình, tay cô nắm chặt thành quyền và yết hầu lên xuống một cách khó khăn như có một thứ gì đó chắn ngang nơi cổ họng.
Không phải là T/b đang sợ hãi. Cô là đang thích thú.
Và cô không thể chờ nổi đến lúc được gặp hắn. Gặp Jack.
Cánh cửa phòng tắm bật mở, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào khiến cho T/b không khỏi cảm thấy lạnh lẽo nhưng vài giây sau cánh cửa lại 'rầm!' một tiếng vang dội liền tự động đóng lại.
Một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt cô. Hắn đứng ngay trước mắt cô, sừng sững như một ngọn núi.
Hắn mặc cái áo chùng màu đen dài lê thê đã sớm ướt sũng vì nước mưa, hắn chỉ để lộ ra đôi giày da bóng loáng đắt tiền của mình, thứ duy nhất trên người hắn không bị dính một giọt nước mưa nào, ít nhất là T/b đã nghĩ như thế.
"Chắc hẳn ngươi là Jack nhỉ? Ý ta là Jack thật ấy, kẻ đứng sau thao túng những linh hồn đến quấy rầy ta, chẳng hạn như Lee Yeji này, đứa bé bị bắn chết trong vụ xả súng ở trường tiểu học Hoa Hướng Dương và cả tên đàn ông đần độn chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới đã muốn 'thượng' ta ngày hôm qua này.
Ta đã nghĩ rằng ngươi là một con chimera, ngông cuồng đến mức ngu người luôn rồi, nhưng không, ngươi không phải, và bè lũ tay sai của ngươi cũng không phải nốt. Thế nên...."
T/b đột ngột đứng dậy để lộ ra cơ thể bóng loáng mê người, dưới ánh đèn lại càng trở nên quyến rũ.
Cô vươn tay nắm lấy áo chùng của người kia, cơ thể mềm mại dựa vào hắn.
"Thế nên tôi thật muốn biết, anh rốt cuộc là có bản lĩnh đến nhường nào mới dám đối đầu với tôi, với cả gia tộc này."
Người kia cúi đầu nhìn xuống cơ thể đẫy đà của cô, yết hầu di chuyển lên xuống, địa phương kia cũng đã sớm căng trướng đến phát đau như muốn đâm thủng chiếc quần âu mà hắn đang mặc vậy.
Nhưng hắn không thể.
"Em không biết để lộ cơ thể của mình ra trước mặt một tên đàn ông là cực kì nguy hiểm sao?"
"Ồ? Vậy anh không biết tự tiện xông vào phòng tắm của con gái nhà Dominic là cực kì liều lĩnh sao?"
Người kia không nói gì. Hắn vươn tay lấy chiếc khăn tắm được cô treo trên móc xuống, nhanh chóng quấn cô thành một con tằm.
Ít nhất thì việc này sẽ ngăn lại thú tính của hắn.
T/b cũng không phản kháng, để hắn muốn làm gì liền làm cái ấy. Cái mùi thảo dược nhàn nhạt trên người hắn cứ quanh quẩn bên chóp mũi cô khiến cho cô bỗng nhiên cảm thấy tâm tình dịu đi không ít, điều này khiến đầu óc cô trở nên mụ mị.
Đột nhiên T/b cảm thấy thật muốn biến hắn thành người của mình, mãi mãi!
Thấy người con gái dưới thân mình đột nhiên phát ngốc hắn liền búng trán cô một cái, khẽ mắng:
"Đừng có nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa. Em vẫn còn nhỏ."
"Ồ? Vậy sao anh biết rằng tôi đang nghĩ chuyện linh tinh?"
Hắn vuốt ve cái cằm xinh đẹp của cô, nói:
"Nếu như anh nói anh biết đọc tâm thuật thì em có tin không?"
"Anh là cái đéo gì mà tôi phải tin anh?"
Bàn tay của người kia có chút cứng đờ, hắn cười khổ hỏi cô:
"Em lúc nào cũng cục súc như vầy à?"
T/b nghe xong chỉ lạnh nhạt trả lời:
"Tùy người, tùy thời điểm."
Lúc này bên ngoài căn phòng vang lên tiếng bước chân vang dội, có rất nhiều người đang tiến về đây, tiến về phòng ngủ của cô.
Người kia lưu luyến không rời nâng lên lọn tóc đen nhánh của cô khẽ hôn xuống.
"Chúng ta rồi sẽ sớm gặp lại nhau thôi, Alice của ta."
Nói rồi hắn hoá thành một làn khói xám rồi bay đi mất.
Khi hắn vừa rời khỏi thì cũng là lúc cánh cửa phòng T/b bật mở. Một cậu thiếu niên với mái tóc đen tuyền, nước da trắng hồng cùng đôi mắt màu ngọc lục bảo đầy xinh đẹp hốt hoảng xông vào phòng tắm.
"Silias!"
Cô nghiêm mặt nhìn cậu, lớn tiếng ra lệnh:
"Ra ngoài!"
Người thiếu niên biết mình thất thố liền luống cuống nói với T/b một tiếng 'xin lỗi' rồi lui ra ngoài, cậu còn thật tri kỉ mà giúp cô đóng lại cánh cửa phòng tắm.
Lúc cậu quay đi T/b mơ hồ nhìn thấy được khuôn mặt tuấn tú kia bỗng chốc đỏ lựng lên vì xấu hổ, điều mà trước đây rất ít khi xảy ra.
.
Louis nhìn Silias với khuôn mặt đỏ bừng nhất quyết đứng canh ở ngoài phòng tắm của T/b liền ngờ ngợ đoán ra điều gì đó không được bình thường vừa xảy ra.
"Này Silias, em vừa làm gì?"
Anh hỏi.
Silias môi mỏng hơi mím, nhất quyết không nói cho anh biết chuyện gì vừa xảy ra.
Louis cũng không mong cậu sẽ trả lời câu hỏi của mình.
3 năm trước Silias cùng người em trai song sinh của cậu được T/b nhặt về trong một đêm mưa bão của tháng 11, có lẽ vì thế nên đứa trẻ này cực kì ỷ lại vào cô,ngoại trừ cô ra thì Silias không để ai vào mắt cả, cậu sẽ trực tiếp coi họ như không khí mà đối đãi, kể cả bá tước Blaize Dominic - Cha của T/b cũng không ngoại lệ.
Nhàn nhạt quét mắt khắp căn phòng, sau khi đã chắc chắn đồ đạc trong phòng của T/b không hề bị xáo trộn Louis mới yên tâm đôi chút.
"Silias! Mau đi thôi!"
Silias chần chừ một lúc, cậu hết nhìn Louis rồi lại nhìn tới cánh cửa phòng tắm, giống như xuyên qua một lớp cửa kính dày này có thể chạm tới được đôi mắt đỏ rực của T/b vậy.
"Silias! Mau đi thôi!"
Louis lại tiếp tục thúc giục cậu.
"Tâm tình của Alice đang không tốt, hãy để em ấy ở một mình, như thế sẽ tốt hơn."
Silias rũ mi mắt, nhanh chóng lách người tránh đi cái nhìn hả hê của Louis khi nhìn thấy người gặp hoạ, một mạch chạy thẳng xuống lầu.
Louis nhìn theo bóng lưng vội vàng của cậu,không nhịn được mà bật cười.
"Đúng là đứa trẻ ngốc, phải không?"
Giọng nói của T/b đột nhiên vang lên. Chẳng biết từ bao giờ cô đã đến trước mặt anh, trên tay còn cầm theo một quả táo đã bị cô cắn mấy miếng vào trong bụng.
Cô vẫn luôn dõi theo thân ảnh của Silias cho đến khi cậu dần biến mất nơi khúc ngoặt của cầu thang rồi mới thôi.
"Thật là một đứa trẻ ngốc!"
T/b không khỏi cảm thán, lại cắn lên quả táo hai ngụm.
Louis mỉm cười dịu dàng nhìn cô, hỏi:
"Vậy tại sao em còn đem thằng bé về nuôi?"
T/b hừ một tiếng rõ khinh bỉ, nhàn nhạt trả lời:
"Nếu biết năm đó nó ngốc đến thế em liền không mang về nuôi rồi!"
Tuy lời nói nói ra nghe có vẻ ác độc nhưng khi nhìn vào mắt T/b không khó để người ta nhận ra trong mắt cô khi nhìn về Silias liền lộ ra vẻ cưng chiều hiếm có.
Louis chỉ lắc đầu cười khổ, anh gõ nhẹ lên trán cô một cái, mắng yêu:
"Khẩu thị tâm phi."
.
T/b cầm lên một tấm ảnh nhỏ được đóng khung cẩn thận trên bàn trang điểm được làm bằng gỗ Gõ Đỏ cao cấp trong phòng mình, cánh môi không tự chủ được mà cong lên thành một nụ cười dịu dàng mang theo chút chân thành hiếm thấy.
Trong ảnh là cảnh một gia đình đang mỉm cười hạnh phúc trong ánh nắng vàng rực rỡ của mùa thu, người con gái duy nhất của gia đình đó đứng ở giữa cánh môi hơi nhếch tạo thành một hình bán nguyệt đẹp đẽ, giống như ánh trăng tỏa sáng lung linh trên bầu trời đêm huyền bí vậy, tuy trầm lặng nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác dịu êm khó tả.
Một cậu bé cũng tầm tuổi cô và sở hữu khuôn mặt giống cô đến 8 phần đứng ở phía tay trái của cô mà nở nụ cười rạng rỡ giống như mặt trời nhỏ tràn đầy năng lượng vậy, ấm áp nhưng lại vô cùng chói mắt.
Nếu như cô là mặt trăng, nhẹ nhàng và dịu êm, thì cậu lại chính là một mặt trời nhỏ sáng rực trên bầu trời kia vậy, một thứ tuy cao quý, đẹp đẽ nhưng nếu ta cứ cố gắng đuổi theo nó thì chẳng khác gì những con thiêu thân ngu ngốc tự đâm đầu vào chỗ chết cả, dẫu biết rằng đến được gần mặt trời là điều không thể nhưng thâm tâm lại chưa từng thôi kêu gào muốn được ánh mặt trời sưởi ấm và rồi sẽ có một ngày khi những con thiêu thân đã bay đến đủ gần, chính ánh mặt trời mà chúng từng khao khát sẽ là thứ kết liễu đời chúng.
Ở bên phải là một chàng trai trẻ tuổi đang khụy gối vòng tay ôm lấy cô vào lòng, mắt phượng híp lại, tươi cười nhìn cô,trông thật giống một con hồ ly chuyên đi quyến rũ người khác, tuy ranh ma xảo quyệt nhưng vẻ đẹp ấy đúng là đủ khiến cho điên đảo chúng sinh.
Cha mẹ của cô đứng ở phía sau, trên tay cha cô còn đang bế một đứa nhỏ chỉ khoảng 3-4 tuổi, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước, đôi môi hồng thuận hơi hé để lộ ra mấy cái răng cửa nhỏ xinh, nhìn vào là đủ biết cậu bé này đợi trưởng thành đủ rồi liền sẽ biến thành một mĩ nam hại nước, hại dân.
T/b khẽ vuốt ve tấm hình trong tay, nâng niu nó như thể một món bảo vật quý giá. Đây chính là gia đình của cô, ánh sáng duy nhất ở bên cô trong những ngày cô cảm thấy lạc lõng giữa dòng người tấp nập ngược xuôi của thành phố Seoul hoa lệ, phồn hoa, là thứ đã cứu rỗi linh hồn cô trong những năm tháng đau khổ nhất của cuộc đời, là sự tha thứ cho những tháng ngày đen tối đến cực điểm mà cô đã gây ra, và đây là thứ mà cô cần bảo vệ....
T/b lấy ra điện thoại của mình, ấn gọi cho Cesar.
"Thuê bao quý khách vừa gọi...."
Giọng nói máy móc vang lên ngoài dự đoán khiến cho cô có chút bất ngờ. Có lẽ là anh đang bận, thôi vậy.
Louis đứng ở bên ngoài quy củ gõ cửa phòng T/b hai cái, thông báo một tiếng:
"Alice, 10 phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu. Em chuẩn bị xong rồi chứ?"
Khi cô chuẩn bị lên tiếng trả lời anh thì điện thoại của cô bỗng rung lên khiến cho sự chú ý của cô bị phân tán.
Có người gọi đến.
T/b nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại của mình không khỏi có chút bối rối.
"Tại sao lại là anh ấy nhỉ?"
Louis thấy cô hồi lâu cũng không đáp lại liền có chút lo lắng gọi tên cô:
"Alice?"
"Cho em thêm chút thời gian, em chưa trang điểm xong."
T/b nói vọng ra.
"Được."
Louis rời đi. Sau khi tiếng bước chân của anh dần nhỏ dần và biến mất nơi khúc cua của hành lang T/b mới an tâm bắt máy.
"Alo?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp dễ nghe.
"Em về đến nhà rồi chứ, hửm?"
"Vâng, em về đến rồi."
"Ừ, thế thì tốt."
T/b để điện thoại xuống bàn, ấn nút loa ngoài còn mình thì cầm lên thỏi son màu đen 'xì xì' mà sáng nay cô đã dùng lên quệt vài đường cơ bản lên đôi môi xinh đẹp.
"Hôm nay là cuộc họp gia tộc thường niên phải không?"
Người kia bỗng hỏi.
Cô với lấy cây bút kẻ mắt, vừa kẻ làm sao cho đuôi mắt của mình thật dài, thật đẹp giống như hồ ly tinh vừa trả lời anh:
"Vâng, là hôm nay."
Đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc rồi nói:
"Xin lỗi."
T/b ngưng lại động tác của mình, tâm tình bất giác trùng xuống không ít.
"Sao anh lại phải xin lỗi?"
"Anh biết bây giờ là đã quá muộn để nói ra điều này, nhưng...anh xin lỗi."
Tiếng nói của người kia trở nên đứt quãng rồi biến thành tiếng nức nở, tuy nhỏ nhưng đủ khiến cho trái tim của T/b giống như bị hàng ngàn con côn trùng cắn xé, đau đớn vô cùng.
"Jeff? Anh sao vậy?"
Không một ai trả lời.
Cô vội vàng cầm điện thoại lên, nói như hét vào điện thoại.
"Jeff! Trả lời em!"
Có tiếng gì đó.
"A! Tao sẽ giết chết mày!"
Tiếng gầm gừ điên dại của một người phụ nữ nào đó phát ra khiến cho T/b giật mình đánh rơi cả điện thoại xuống đất.
Là giọng nói trong đoạn ghi âm mà Jeon JungKook đã gửi cho cô vào mấy ngày trước.
Là giọng nói của Lee Yeji!
"Con mẹ nó!"
T/b chửi thề một tiếng, run rẩy cầm điện thoại lên.
Chết tiệt! Cô đang sợ hãi....
"Tao sẽ giết chết tất cả chúng mày!"
Tiếng rống đầy tức giận như con thú hoang bị chọc tiết của Lee Yeji vẫn chưa dừng lại.
Tiếng móng tay cào lên bảng đen, tiếng la hét chửi rủa, tiếng rên rỉ đầy đau đớn và...
"Alice. Anh xin lỗi, vì tất cả....Nếu như có kiếp sau anh hy vọng anh vẫn sẽ là anh trai của em, mà em, vẫn sẽ là đứa em gái bé bỏng của anh năm nào..."
Giọng nói của anh cứ nhỏ dần, nhỏ dần.
"Phải thật hạnh phúc, em nhé!"
Đó là những điều cuối cùng anh nói.
Cuộc gọi kết thúc.
Cô cố gắng gọi vào số máy dod lần nữa, nhưng vô vọng. Thứ duy nhất trả lời cô là giọng nói máy móc của tổng đài.
T/b ngồi bệt trên sàn nhà. Sống mũi của cô đỏ ửng, nước mắt lăn dài trên gò má cô, thấm vào môi cô mặn chát.
Cô đang khóc, có lẽ là vì sợ hãi.
Đôi vai nhỏ bé của cô run rẩy. Những áp lực mà cô đang gánh trên vai dường như lại càng chồng chất.
Cô ngước nhìn trần nhà hoa lệ trước mắt với hy vọng những giọt nước mắt chỉ trực chờ rơi xuống ấy sẽ quay ngược trở về và cô cũng hy vọng sự yếu mềm của mình sẽ bị nuốt ngược vào trong tim.
Có chuyện gì đó tồi tệ, cực kì tồi tệ đang giáng xuống nơi này, xuống gia tộc này...
Một lúc lâu sau, khi Louis tiến đến trước cửa phòng cô thông báo lần nữa thì cô mới bừng tỉnh.
T/b vội vàng chạy vào phòng tắm, lấy khăn mặt đã được thấm nước ấm lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt có chút tái nhợt của mình.
Cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, tự trấn an bản thân:
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Cô đã tự lừa dối lòng mình như thế...
"Silias! Elias! Ra đây!"
Ngay lập tức Silias xuất hiện, bên cạnh cậu là một chàng trai giống cậu y đúc với khuôn mặt tuấn tú, môi mỏng hơi mím lại cùng đôi mắt màu ngọc lục bảo mê người.
Nhưng ở cậu ta lại toát lên vẻ năng động cùng một chút láu cá, gian xảo mà ở con người Silias không hề có.
Họ là sử ma của cô.
Sủng vật của âm dương sư - những kẻ luôn được ca tụng như đấng cứu thế và được cả thế giới này tôn sùng cùng kính nể thì được gọi là 'linh thú'
Còn đối với những kẻ tu luyện ma thuật hắc ám, luôn mang đến sự sợ hãi cùng tai ương cho nhân loại và được người đời yêu mến đến mức gọi là 'vu sử' như T/b thì sủng vật của họ lại được gọi là 'sử ma'
Đây rõ ràng là một sự phân biệt chủng tộc không hề nhẹ. T/b đã từng nghĩ như thế.
Nhưng rồi cô cảm thấy bị vạn người trong thiên hạ này sợ hãi, cảm giác đó, cũng không phải là quá tệ.
"Elias! Mau đi tra xem đại thiếu gia hiện giờ đang ở đâu. Nhớ cẩn thận, đừng để lộ việc này ra bên ngoài, sẽ không hay đâu."
Elias khom người kính cẩn đáp:
"Rõ!"
Đôi mắt đỏ rực của T/b xuyên qua lớp cửa kính trong suốt mà nhìn lên bầu trời u ám ủ rột. Mưa vẫn còn nặng hạt, lòng cô cũng bất chợt trở nên nặng trĩu.
"Silias, lập tức sang Pháp bảo vệ Ethan!"
"Nhưng còn cô chủ thì sao? Nếu chúng t-"
"Silias! Đây là lệnh!"
Cô gắt lên.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên im ắng.
T/b thở dài một tiếng,phất tay:
"Mau đi đi."
Ngay lập tức Silias cùng Elias biến mất, hai người hòa mình vào màn đêm đen, họ âm thầm rời khỏi Underworld trong đêm mà chẳng ai hay biết.
.
Nhà Dominic đã tồn tại từ cái thuở đất trời còn chưa phân biệt Đông Tây Nam Bắc và để cho gia tộc này đứng vững trong suốt hàng thế kỉ qua quả là một điều không hề dễ dàng.
Gia tộc Dominic vì muốn bành trướng thế lực nên đã liên hôn với rất nhiều gia tộc khác nhau, họ muốn giống như cái tên của chính họ*, làm một Dominic thực thụ, làm một bậc đế vương!
Trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng, các thế hệ sau của nhà Dominic dần bị phân hóa và bị chia ra thành các nhánh nhỏ của gia tộc.
Các nhánh nhỏ này thì họ của họ sẽ luôn kết thúc bằng vần "ic", điều này là minh chứng cho việc họ chính là một phần của gia tộc Dominic, mãi mãi cũng không thể tách rời!
Nhưng nhà Dominic lại rất khắt khe trong việc lựa chọn người kế thừa.
Chỉ xét dòng chính, không phân nam nữ. Đó là quy định!
Tuy nhiên, có một điều kì lạ đó là nhà Dominic cứ cách 50 năm mới có một người con gái được sinh ra và điều này chỉ xảy ra duy nhất ở dòng chính.
Đó giống như một lời nguyền vậy, một lời nguyền quái ác đã tồn tại hàng ngàn năm nay, một sự trừng phạt dành cho gia tộc này.
T/b lười nhác ngồi trên tràng kỉ, liếc nhìn những khuôn mặt muôn hình vạn trạng trước mắt mình, trong lòng cảm thán không thôi.
Tà mị hút hồn, hào hoa phong nhã, ngây thơ trong trắng, thanh thuần đáng yêu, kiêu ngạo ngút trời, ranh ma quỷ quyệt,v.v...
Con mẹ nó! Đều đủ cả!
"Con trai cái nhà này sao giống mấy con tắc kè hoa thế nhỉ? Dáng vẻ gì cũng có!"
Nếu như mấy người con trai ngồi trước mắt T/b đọc được suy nghĩ này của cô thì chỉ sợ họ sẽ bị cô làm tức chết mất.
Ai đời lại đi so sánh người với tắc kè hoa như cô được?!?!
T/b khịt mũi, quét mắt khắp căn phòng, lẩm nhẩm đếm số người trong căn phòng.
1,2,3,....,12,13...Ừm, vậy là đủ rồi!
Nhà Dominic cứ nửa năm sẽ tổ chức họp mặt một lần giữa chủ nhân của gia tộc và người đại diện của các nhánh nhỏ trong gia tộc.
Tuy là có rất nhiều nhánh nhỏ nhưng chỉ có 12 nhánh quan trọng nhất của gia tộc mới được quyền tham gia cuộc họp mặt này.
12 nhánh đó bao gồm:
Aesthetic, Basic, Crebic, Deciminic, Edimatic, Felicitic, Hynasfic, Ivihiric, Jetiselic, Kinijatic, Lymkonic, Melirnatic.
T/b đã phải mất một tuần để ghi nhớ tên và khuôn mặt của những người thừa kế ở các nhánh này. Đây quả là một công việc không hề dễ dàng gì đối với cô.
Nhưng điều mà T/b cảm thấy khó khăn hơn cả là việc chuẩn bị tâm lý thật kỹ lưỡng trước khi tham gia buổi họp mặt này, cô ghét cái cách mà họ nhìn cô bởi vì cô cảm nhận được dục vọng mãnh liệt trong những đôi mắt đó.
Ngay từ khi còn bé, T/b đã nhận thức được sự nguy hiểm của những tên đàn ông trong gia tộc của mình, họ muốn liên hôn với cô vì cuộc hôn nhân này chắc chắn sẽ thành công vực dậy gia tộc nhỏ bé luôn bị phụ thuộc quá mức vào số tiền mà nhà chính tru cấp cho họ mỗi tháng.
Nhưng T/b không thích những kẻ có quá nhiều toan tính như thế, ở bên cạnh những kẻ đó luôn khiến cho cô cảm thấy không tài nào an tâm nổi.
Lớn lên tướng mạo dễ nhìn hơn người thì làm sao?
Cô chỉ cần vung một ít tiền ra thì sợ gì mà không tìm được mấy kẻ như thế?
Cái cô cần là một con búp bê xinh đẹp, ngoan ngoãn, biết nghe lời để cô trưng bày trong tủ kính và đặc biệt, cô mong muốn con búp bê đó sẽ không có khả năng đe dọa đến sự phát triển của gia tộc mình.
Trong đầu T/b lúc này bỗng nhảy ra hình bóng của một chàng trai trẻ tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, tinh xảo như búp bê sứ, làn da trắng nõn mịn màng, đôi mắt mơ màng như con nai vàng ngơ ngác, thật khiến cho dòng máu ấm nóng đang chảy trong cô phải sục sôi.
...Park Jimin... Anh ta, thật sự rất thích hợp cho vị trí này nha.
Không biết cha cô sẽ cảm thấy thế nào nếu như ông ấy biết rằng cô muốn lấy một thiên thần làm chồng nhỉ? Hah, thật là khiến cô có chút mong chờ.
Nghĩ đến dáng vẻ ngày hôm qua của Park Jimin khiến cho T/b tâm tình có chút thoải mái. Cô cong cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười mê hoặc như hồ ly, phất tay:
"Bắt đầu cuộc họp đi."
.
Cuộc họp kéo dài hơn 2 tiếng, đa số ý kiến đều cho rằng T/b nên dùng biện pháp mạnh để giải quyết vấn đề tranh chấp lãnh thổ với phía âm dương sư.
Cô cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
T/b vươn vai, xoa xoa cái lưng đã sớm mỏi nhừ của mình mà không khỏi xuýt xoa.
Ai, vị trí gia chủ này thật là không dễ ngồi tý nào.
Điện thoại đặt trên mặt bàn bỗng nhiên rung lên, cô nhanh chóng bắt máy. Là người tên Jeff gọi đến.
"Alo? Anh cả?"
Giọng điệu không thể che giấu nổi sự lo lắng của T/b khiến người ở đầu dây bên kia sửng sốt một chút.
"Ừ, anh đây. Cậu nhóc sử ma của em vừa đến gõ cửa nhà anh vào 30 phút trước trong tình trạng toàn thân ướt sũng như thể thằng bé vừa từ cái cống nào đó ngoi lên vậy, và giờ thằng bé đang nằm ngủ trên giường của anh rồi. Thế, nói cho anh biết đi Alice, chuyện gì khiến em gấp gáp phái người sang tận Bắc Kinh tìm anh thế?"
"Anh hỏi thế có nghĩa là sao? Hai tiếng trước anh gọi cho em và nói những lời kì lạ, sau đó em nghe thấy tiếng hét điên dại của Lee Yeji phát ra từ trong điện thoại, rồi sau đó anh tắt máy, em đã cố gọi lại cho anh nhưng không được. Anh có biết rằng em đã sợ hãi đến mức nào không hả?"
T/b đứng dậy khỏi tràng kỉ đi đến bên cửa sổ lớn hướng ra phía đường cái trong phòng họp, cô đưa tay vò mái tóc đen nhánh được chăm sóc kĩ càng của mình thành một đoàn, gắt lên:
"Cả Cesar và anh đều muốn làm em tức chết thì mới vừa lòng có đúng không hả?"
"Ấy, bảo bối, đừng tức giận, anh không có ý đó đâu."
Jeff nhanh chóng dỗ ngọt cô em gái tính cách thất thường này của mình, nếu không anh sợ chậm tý nữa thôi thì con bé sẽ dùng phép dịch chuyển từ Seoul đến Bắc Kinh rồi đấm cho anh vêu mồm mất.
Anh phân trần với T/b trong sợ hãi:
"Đúng là hai tiếng trước anh có gọi cho em, nhưng chỉ mới nói với nhau được mấy câu thì em liền im re, anh nghĩ là tín hiệu bên đấy không ổn định nên mới kết thúc cuộc gọi, nhưng anh không hề tắt máy và cũng không nhận được bất kì cuộc gọi lỡ nào từ em cả, anh thề đấy!"
T/b đã thôi vò lấy mái tóc của mình, con ngươi đỏ sẫm nhìn lên bầu trời u ám ủ rột, thẫn thờ.
Chính cô cũng không biết mình đang trông chờ gì vào bầu trời luôn mang trên mình một màu sắc u buồn này của Underworld nữa.
Mong chờ gì vào nó được chứ? Ánh nắng mặt trời sao?
T/b ở trong lòng cười chế giễu.
Từ khi sinh ra đến nay cô chưa từng nhìn thấy tia nắng mặt trời nào tồn tại ở cái nơi lạnh lẽo và tràn ngập hơi thở tang thương này cả. Chưa bao giờ!
Dẫu thế T/b vẫn luôn yêu ánh mặt trời ấm áp, cô yêu cái cảm giác ấm nóng khi những tia nắng mặt trời rơi trên làn da mịn màng của cô mỗi sớm mai thức dậy, vì cảm giác đó khiến cho cô cảm nhận được rằng trái tim mình vẫn luôn đập, dù cho nó có bị những bi thương trong quá khứ dày xéo, nó vẫn đang đập từng ngày bên trong cô.
Một mảnh ký ức rời rạc bỗng nhiên ùa về trong tiềm thức của T/b.
Một chàng trai với làn da trắng trẻo, hồng hào đứng giữa vườn hoa hướng dương nở rộ xinh đẹp, tay cầm một bông hoa hướng dương vừa mới ngắt được, tươi cười đến tít cả mắt nhìn về phía cô, nói:
"Cho em này."
T/b không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của cậu bé bởi vì ánh mặt trời trên đầu cô quá mức rực rỡ, rực rỡ đến mức làm người ta cảm thấy chán ghét.
Cô rất nhanh liền thoát ra khỏi dòng ký ức ấy, đôi mày thanh tú chau lại khi cơn đau từ đỉnh đầu truyền xuống khiến cơ thể cô choáng váng, có chút đứng không vững.
T/b đỡ lấy cái đầu đau như bị những nhát búa lớn liên tục bổ bào đầu mình, cực lực chống đỡ thân thể đã sớm không còn chút khí lực nào của mình, nhỏ giọng chửi thề một tiếng:
"Con mẹ nó!"
Đầu dây bên kia lập tức bật chế độ hoảng loạn.
"Em sao vậy Alice? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Em thấy không khỏe ở đâu à? Anh gọi bác sĩ đến cho em nhé?"
T/b khó khăn ngồi xuống tràng kỉ, tay day day thái dương đau nhức của mình, đáp:
"Bệnh cũ của em lại tái phát rồi. Em sẽ gọi lại cho anh sau."
Sau đó cô liền thô lỗ dập máy, không kịp để Jeff ú ớ câu gì.
Cô lao nhanh vào phòng tắm, dội lên người mình cả một thau nước lạnh. Như thể cảm thấy vậy là chưa đủ, cô tiếp tục mở vòi hoa sen để cho dòng nước lạnh liên tục phun lên mặt, lên người mình.
Nhiệt độ bên ngoài đã sớm hạ xuống chỉ còn khoảng 8 - 9 độ C, nhưng cho dù đã tắm bằng nước lạnh T/b vẫn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như bị thiêu đốt.
Từng giọt nước long lanh rơi trên cái cằm xinh đẹp của T/b. Y phục hoa lệ đã sớm bị tưới ướt đẫm, dính chặt vào người cực kì khó chịu. Cả lớp trang điểm cô dày công đắp lên mặt cũng thế, giờ đây đã bị nước làm cho nhòe hết cả.
Cô nhanh chóng cởi quần áo, đem thân thể của mình dưới vòi hoa sen mà kì cọ thêm một lần nữa cho sạch sẽ.
.
Bắc Kinh, Trung Quốc.
Jeff ngồi trên ghế sofa mềm mại mà lòng lại như lửa đốt, cứ đi đi lại lại vòng quanh nhà không thôi.
"Alice là một cô gái mạnh mẽ, em ấy sẽ ổn thôi, kể cả là khi không có anh hay là Cesar ở bên cạnh."
Không biết Elias đã tỉnh dậy từ lúc nào, cậu tựa người vào cửa phòng khách, lẳng lặng nhìn Jeff lòng đang loạn như cào cào mà đi đi lại lại trong phòng khách.
"Nhưng chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương*của em ấy..."
Elias đứng thẳng người, con ngươi màu lục bảo xoáy sâu nhìn Jeff:
"Em ấy sẽ ổn thôi, cho dù là không có anh hay Cesar ở bên. Em ấy vẫn luôn mạnh mẽ như vậy mà vượt qua những đau đớn ấy, 4 năm qua, vẫn luôn là như thế."
"........."
Elias xoay người bỏ về phòng, để lại một mình Jeff trầm mặc ở ngoài phòng khách.
Anh nhìn lên ánh trăng sáng vằng vặc trên đầu mình, những ký ức không vui ùa về trong tâm trí khiến cho trái tim anh kịch liệt co rút.
"Xin lỗi em, Alice."
Gửi vào mây những năm tháng bồng bột đầy dại khờ của tuổi trẻ.
Gửi vào gió những lời xin lỗi đã quá muộn màng.
Mong ánh trăng sẽ ôm lấy em trong từng giấc ngủ.
Mong gió sẽ gửi tới Seoul lời xin lỗi mà tôi chưa kịp ngỏ.
Để ngày mai khi mặt trời một lần nữa tỏa sáng dịu hiền.
Em sẽ một lần nữa mỉm cười nói với tôi rằng: "Mừng anh trở về."
.
T/b nghĩ rằng chỉ cần cô ngủ một giấc thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng không, trái tim của cô đập nhanh một cách không tài nào kiểm soát nổi, mpof hôi túa ra như mưa, tưới ướt đẫm một mảng ga giường.
Thân thể nhỏ bé của cô run lên, các loại cảm giác lo lắng, bồn chồn, sợ hãi dâng lên trong lòng cô như những cơn sóng vô tận ngoài biển khơi.
"Căn bệnh chết tiệt!"
T/b âm thầm nguyền rủa.
Cô chống đỡ thân thể suy yếu của mình, từ trong ngăn kéo lôi ra một lọ thuốc với tờ giấy ghi chú màu vàng nhạt với nét chữ rồng bay phượng múa của người anh song sinh yêu quý của cô - Cesar:"Đừng quá lạm dụng thuốc!"
T/b rũ mi mắt, đem tờ giấy ghi chú kia dứt khoát ném vào sọt rác:
"Mắt không thấy, tâm không phiền."
Cầm viên thuốc con nhộng chỉ to bằng ngón tay út của mình, T/b lập tức rót một ly nước, uống nó vào bụng.
Chừng nửa giờ sau, T/b dưới tác dụng của thuốc đã miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, cô nhìn thấy những viễn cảnh không nên thấy, còn có, người không nên nhớ.
"Anh hai, cứu em với!"
Thân thể của T/b lơ lửng trong không trung, ở bên dưới chân cô là vực sâu hun hút không thấy đáy.
Cô không nhớ được vị trí chính xác của cái vực này, chỉ biết tên gọi của nó là Vực Nguyền Rủa, nó nằm trên lãnh thổ do gia tộc Uri cai quản.
Tương truyền rằng từ xa xưa nơi này đã từng có một bà phù thuỷ già sinh sống, bà ta cực kì căm ghét sự sống và tin vào tín ngưỡng 'kẻ độc ác mới là kẻ mạnh' của mình, bất kể thứ gì chỉ cần là sinh vật sống đều sẽ bị bà ta thẳng tay giết chết.
Bà ta đã ếm lên nơi này một lời nguyền cổ xưa, bất kì kẻ nào bước vào lãnh địa của bà ta sẽ bị bóng tối ngự trị trong trái tim mãi mãi, dần dần những người đó sẽ bị hắc hoá và trở thành một kẻ máu lạnh chỉ nghĩ đến việc giết chóc.
Gia tộc Uri đâu thể trơ mắt đứng nhìn một vùng lãnh thổ của mình biến thành Cấm địa chết chóc như thế được?
Họ đã đẩy lùi được lời nguyền, nhưng lại không có cách nào xoá bỏ được nó.
Đến tận bây giờ lời nguyền cổ xưa này chỉ còn tồn tại ở cái vực sâu thăm thẳm mang tên Vực Nguyền Rủa này mà thôi, vì đây chính là cái vực mà lão bà bà phù thuỷ kia đã tự vẫn, đó là cách bà ta gia tăng sức mạnh của lời nguyền, đánh đổi tính mạng của mình để làm cho lời nguyền có thể tồn tại đến ngày hôm nay, mặc cho mọi nỗ lực xoá bỏ nó của gia tộc Uri.
"Anh hai."
Nước mắt nóng hổi trào ra từ hốc mắt của T/b. Hai tay cô đã sớm trầy xước do những mỏm đá ở Vực Nguyền Rủa quá đỗi sắc nhọn, nhưng cô không thể bỏ cuộc được, cô không muốn chết.
Gió nổi lên, quất vào da thịt cô, đau rát.
Cesar đứng đó, mái tóc hơi ánh nâu của anh bay trong gió, mãi về sau cô mới hiểu được, hoá ra thứ mà hai người khác nhau không phải chỉ có duy nhất là màu tóc.
Đôi đồng tử màu nâu cà phê ánh lên vẻ lạnh lùng, xa cách, còn đâu người anh trai ôn nhu, dịu dàng hằng ngày của cô nữa?
Và những gì mà anh nói ngày hôm đó đã khiến cô của năm 11 tuổi đó vĩnh viễn chết đi:
"Đi chết đi, đồ yếu đuối nhu nhược."
Vào giây phút đó, T/b nghe thấy có tiếng gì đó tan vỡ trong lồng ngực mình.
"Tại sao một kẻ cả ngày chỉ biết làm nũng với cha mẹ và núp sau áo tao mỗi khi bị thằng Barron của gia tộc William nhát ma như mày lại có thể trở thành người thừa kế được kia chứ? Vị trí đó đáng lẽ ra phải là của tao! Của tao!"
"...Anh hai, e-"
"Đừng gọi tao là anh hai! Cesar Dominic này không chấp nhận có một đứa em gái song sinh ngu ngốc, yếu đuối, nhu nhược như mày!"
"........"
"Mày không nhận ra à? Tao ghét mày! Tao ghét mày hơn tất cả mọi thứ trên đời. Thế nên, biến xuống địa ngục đi, con đĩ."
Đối mặt với vực sâu vạn trượng dưới chân lại không khiến cho T/b sợ hãi bằng người anh trai mà cô thường ỷ lại vào chút nào hết.
Thì ra bấy lâu nay là do cô tự mình ảo tưởng. Thế mà cô vẫn luôn nghĩ, anh cũng yêu quý cô, như cái cách mà cô yêu quý anh vậy.
"Em xin lỗi, vì tất cả mọi thứ. Em biết sự sinh ra của em là một sai lầm, em cũng biết mình là một đứa nhu nhược, vô dụng..."
Tiếng nức nở khe khẽ phát ra từ cổ họng T/b. Những giọt nước mắt mặn chát thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt đã sớm tím tái vì lạnh của cô.
"....Em xin lỗi vì đã luôn làm anh phiền lòng. Nhưng mà, nếu có kiếp sau, em thực sự hy vọng sẽ lại được làm em gái của anh lần nữa..."
T/b nở một nụ cười yếu ớt trước khi buông tay và rơi xuống vách núi.
Cô có thể cảm nhận được Vực Nguyền Rủa đang hút lấy cơ thế của mình, cảm nhận được tiếng gió xé qua mang tai.
Thứ cuối cùng mà cô nhìn thấy là hình ảnh Cesar đờ đẫn đứng trước mũi vực, nhìn xuống phía dưới, nơi mà cơ thể cô đang rơi tự do một cách mất kiểm soát và chẳng bao lâu nữa cô sẽ chạm đáy vực cho xem.
Từ độ cao này mà rơi xuống, có là quỷ thì cũng thịt nát xương tan.
Cô nghe thấy tiếng rống đầy giận dữ của Jeff , hình như anh ấy vừa đánh Cesar?
Không, Jeff! Đừng đánh Cesar! Đừng đánh người anh hai tội nghiệp đó của em mà!
Anh ấy...À không, cả ba chúng ta chẳng phải đã đủ khốn khổ rồi hay sao, khi sinh ra trong cái gia tộc lớn mạnh, nhưng lại không ngừng đấu đá nhau để tranh đoạt quyền vị này hay sao?
Rồi cả đứa em trai chỉ mới có 7 tuổi của chúng ta nữa - Ethan, thằng bé phải làm sao đây hả anh ơi?
Em không thể đọc truyện cổ tích cho thằng bé hằng đêm nữa rồi, tất cả là lỗi của em, là do em quá yếu đuối, vô dụng và bất tài, những gì em có thể làm đó là khóc và núp sau áo của hai anh mà thôi.
Liệu thằng bé sau khi lớn lên có đi vào vết xe đổ của chúng ta không anh nhỉ?
Những người trong gia tộc luôn bảo rằng Cesar ghét em lắm, cho dù hai chúng em có là song sinh đi chăng nữa, chỉ có một người có thể làm người thừa kế mà thôi.
Em đã hỏi Cesar rằng:
"Vị trí người thừa kế quan trọng lắm hả anh?"
Cesar chỉ cười rồi nói:
"Sau này lớn lên rồi em sẽ biết."
Nhưng em nghĩ là không cần phải đợi lớn lên đâu anh ơi, vì bây giờ em biết rồi, vị trí đó hoá ra lại quan trọng với anh đến như vậy.
Cơ thể T/b chạm đất. Cô có thể nghe thấy tiếng xương của mình gãy răng rắc còn máu tươi từ đầu cô thì không ngừng tuôn ra xối xả.
Cô sắp chết rồi.
T/b dùng chút hơi tàn còn sót lại của mình, môi mấp máy:
"...Em xin lỗi...."
Em chết đi rồi thì anh sẽ hạnh phúc chứ Cesar?
.
T/b mặt mũi nhăn nhó ôm lấy ngực mình, quằn quại khổ sở trên giường.
Cuối cùng do không thể nào chịu được sự đau đớn, dày vò của cơn ác mộng ấy nữa mà cô mở mắt tỉnh dậy.
Một bàn tay to lớn, ấm áp đặt lên lưng cô, xoa nhẹ như trấn an.
Trong mơ màng cô nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:
"Ngủ đi em. Có anh ở đây rồi."
Có lẽ là cảm nhận được cảm giác an toàn từ người này nên T/b dần thả lỏng thân thể, cuỗi cùng dưới sự vỗ về của anh mà yên yên ổn ổn chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Nghe thấy tiếng thở trầm ổn của cô vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, người kia mới dám lén lút thở dài một tiếng, trái tim không nhịn được mà ẩn ẩn đau.
.
"Cho em này."
Một bông hoa hướng dương vừa mới hái, còn tươi roi rói xuất hiện ngay trước mặt cô.
Cô nhìn lên và bất ngờ làm sao. Cô thấy Min Yoongi.
Hắn đang cười như một thằng ngốc, đem ánh mắt mong chờ bắn về phía cô, chờ đợi.
Cô đưa tay nhận lấy bông hoa từ hắn, theo lễ nghi mà nói một tiếng 'Cảm ơn' đầy khách sáo.
T/b híp mắt nhìn bông hoa trên tay, lâm vào trầm tư.
Hoá ra Min Yoongi và cô đã từng quen nhau sao? Ra đó là lý do mà hắn đã bày ra bộ dạng chân chó muốn lấy lòng cô vào lần đầu hai người gặp mặt.
Nhưng tại sao cô lại không nhớ được việc mình từng quen biết Min Yoongi nhỉ?
Đến khi T/b ngẩng đầu lên lần nữa liền phát hiện mình đang đứng ở bên bờ sông Hàn.
"T/b ơi, ở đây ~"
Giọng nói ngọt ngào vang lên khiến trái tim của T/b xao động.
Một cậu bé đứng ở phía xa xa, giơ cái tay mũm mĩm, trắng trẻo của mình lên, hướng về phía cô vẫy vẫy.
T/b không nhớ rõ được khuôn mặt của cậu bé, nhưng cô cảm giác là cậu đang tươi cười vui vẻ với cô, và cậu rất đẹp trai.
Cậu ta có cái răng thỏ nhìn dễ thương đấy chứ?
Ê khoan,....Răng thỏ? Trắng trẻo? Đẹp trai?
"Jeon JungKook?"
Cô nhìn về phía cậu bé, một bụng đầy nghi vấn.
Chả hiểu tại sao nữa, cô có linh cảm rằng cậu bé kia là Jeon JungKook.
Ánh mặt trời trên đầu cô loé lên một cái. Gương mặt của cậu bé dần trở nên rõ ràng.
T/b nheo mắt vì không thích ứng kịp với sự thay đổi ánh sáng đột ngột như vậy. Đến khi cô nhìn qua thì,...
Quả nhiên là Jeon JungKook lúc còn nhỏ.
"Sao không có ai kể cho mình nghe rằng mình quen toàn những tai to mặt lớn, con ông cháu cha trong giới tâm linh nhỉ? Buồn cười ha!"
Vậy ra là vào ngày đầu tiên cô nhập học tại Sopa đã thấy trong mắt Jeon JungKook ánh lên tia mừng rỡ đều là có lý do của nó cả.
.
Dinh thự Dominic. 7 giờ sáng.
T/b ngồi ở phòng ăn nhâm nhi món bánh sandwich ngon trứ danh của Louis.
Louis ngồi ở một bên nhìn T/b ăn sáng một cách ngon lành, trong lòng bỗng nhiên tràn ngập vui vẻ khi nhìn cô thấy thích bữa sáng mà anh làm.
"Hôm qua, Cesar trở về rồi hả anh?"
T/b hỏi.
Louis cầm tách trà của mình lên nhưng không uống vội, anh trả lời:
"Không có."
T/b cúi đầu ăn nốt bữa sáng của mình, đáy mắt xuất hiện một tia mất mát.
"Này Louis, người thừa kế của Jeon gia và em, đã từng quen biết nhau, phải không?"
T/b lơ đãng hỏi.
Gương mặt của Louis trở nên ảm đạm. Anh buông tách trà trên tay xuống, thở dài.
"Hai đứa, đã từng đính hôn."
Một câu này của anh đã thành công khiến cho cô đứng hình mất 5 giây.
".....ngoài miệng." - Louis nói nốt.
T/b xoa xoa mi tâm, cô vẫn chưa thể chấp nhận được thực tại này, câu trả lời này thật sự vượt quá sức tưởng tượng của cô.
"Tuyệt. Ra là em có một vị hôn phu hờ."
T/b đảo mắt một vòng, nói một cách mỉa mai.
"Tại sao không một ai nói cho em chuyện này thế? Các anh định giữ nó làm quà cho em vào sinh nhật sắp tới đấy à?"
"Anh nghĩ em không cần thiết phải biết chuyện này, bởi vì cuộc hôn nhân này,sẽ không bao giờ xảy ra đâu nên xin em đừng lo lắng quá về việc mình sẽ bị gả đi khi còn chưa tròn 18 tuổi.
Gia tộc Dominic chúng ta cũng đâu phải thèm muốn quyền lực đến nỗi phải đem hạnh phúc cả đời của em ra để đánh đổi lấy cơ chứ?"
"<Cuộc hôn nhân này,sẽ không bao giờ xảy ra đâu>. Anh nói thế nghĩa là sao chứ?"
Louis đứng dậy thu dọn chén đĩa, lúc đi ra khỏi phòng ăn anh chỉ hướng về phía T/b, nói một câu mập mờ đầy ẩn ý:
"Sau này lớn lên rồi em sẽ hiểu thôi. Hoặc là em có thể tìm anh trai mình để nói chuyện, Jeff hay Cesar đều được, như thế sẽ tốt hơn."
.
Barron William một thân tây trang đắt tiền ung dung ngồi trên chiếc tràng kỉ được trạm trổ tinh tế của nhà Dominic, miệng phì phèo hút thuốc.
Khi T/b tiến đến đại sảnh cô đã rất muốn tống quách cái tên tóc vàng bóng lộn đó ra khỏi nhà mình vì cậu đã làm cho căn nhà của cô tràn ngập mùi thuốc lá đắng nghét.
Barron ngay khi nhìn thấy cô dùng khuôn mặt ghét bỏ mà nhìn mình liền ngay lập tức dụi tắt điếu thuốc.
Đợi cho mùi thuốc lá trong phòng dần tan hết T/b mới chậm rì rì ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Barron William búng tay một cái, một tia chớp loé lên, từ trong không trung một lọ thuỷ tinh đựng đầy mắt của con gì đó xuất hiện rồi từ từ hạ cánh xuống chiếc bàn trước mặt hai người.
"Mắt của kì nhông biển, theo đúng yêu cầu của mày."
Barron hất cằm về phía T/b, nói.
T/b cầm chiếc lọ thuỷ tinh lên quan sát hồi lâu, sau khi chắc chắn những con mắt ở bên trong là thật liền hài lòng mỉm cười.
"Cảm ơn mày, Barron."
"Ừ, không có gì đâu."
Barron hơi ngả người ra sau ghế, híp mắt nhìn T/b, hỏi:
"Mày cần nhiều mắt kì nhông biển thế để làm gì? Làm lễ tế à?"
Mắt kì nhông biển là một vật dẫn vô cùng quan trọng trong việc chế tạo độc dược hoặc triệu hồi một linh hồn ác qủy nào đó, hoặc cũng có thể là dùng để mở ra cánh cửa để dẫn tới thế giới khác.
Barron nghiêng về phương án cuối cùng nhiều hơn, vì theo như mật báo của cậu thì T/b dạo gần đây có qua lại với thủ lĩnh của Kim's Family - Kim Seok Jin, hai người đã thoả thuận về việc mở ra cánh cửa của một thế giới nào đó đủ lâu để Kim Seok Jin có thể đem người vào trong đó giải cứu người anh em của gã đã không may bị một sinh vật thuộc về bóng đêm bắt mất.
"Ừ. Có một số việc tao cần phải giải quyết."
"Cần giúp không?"
"Nah, chỉ là một quỷ mộng nhỏ nhoi thôi. Tao xử lý được."
Barron chỉnh lại trang phục của nình, đứng dậy khỏi tràng kỉ, từ sau lưng cậu mọc ra một đôi cánh đen. Cậu đứng trên bệ cửa sổ, ngoái đầu nhìn T/b, lưỡng lự.
T/b nhìn về phía Barron, nhướng mày:
"Còn chuyện gì muốn nói với tao à?"
"Ừm, chỉ là, mày, nhớ phải cẩn thận đấy."
T/b nhìn Barron mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt khi cậu vỗ cánh bay đi và thân ảnh dần biến mất nơi những rặng mây đen trên bầu trời Underworld.
Cô nhìn xuống lọ thuỷ tinh đựng đầy mắt kì nhông biển trên bàn,trong lòng có chút khẩn trương.
"Louis, chuẩn bị xe đi. Em phải trở về Seoul."
"Đã rõ, thưa cô chủ."
Louis chẳng biết đã xuất hiện ở trước mặt cô từ lúc nào, anh cung kính khom người nhận lệnh, sau đó nhanh chóng đi chuẩn bị xe.
T/b cầm lên chiếc lọ thuỷ tinh trên bàn, hướng về phía phòng ngủ của mình. Trước khi trở về Seoul, cô cần phải chuẩn bị vài thứ.
————
Vote, follow team + tác giả để đón xem những chap mới nhất nhé 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com