4_ Taehyung
Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô Kim Ami sẽ bắt đầu có một cuộc sống mới ở thành phố. Cô đáng lẽ vẫn sống bình thường cùng với mẹ ở Busan, là một con người thôn quê giản dị với biết bao sự tự do. Nhưng rồi may mắn lại không đến với cô, mẹ cô hiện giờ lại mắc trong người chứng bệnh ung thư máu, vì không có tiền điều trị kịp thời nên đã qua đời. Cô tự nghĩ một mình cô sẽ rất khó khăn trong quãng thời gian còn lại, phải tự đi làm, tự mình chi ra tiền học phí.
Cô đã mạnh mẽ vượt qua được nỗi đau mất mát đó, giờ thì cuộc sống vẫn đang diễn ra như bình thường. Sáng đi học, tối thì làm phục vụ ở một quán ăn. Vì là được chổ thân quen đưa vào nên tiền lương cũng khá cao đủ để cô trang trải tiền học phí cũng như chi phí hàng tháng
Từ ngày mẹ cô mất đến hiện tại cũng được 6 tháng, cho đến giờ thì trong đầu cô lại xuất hiện cái ý nghĩ đi lên thành phố để kiếm tiền, hay đổi cuộc sống này, nhất định phải tự cô thay đổi nó. Vậy cô có nên đồng ý về việc dì cô muốn đưa cô lên Seoul để đi học không?
Phải, cô đã đồng ý với lời đề nghị của dì mình. Ngày đầu tiên trong cuộc đời cô được bước chân lên Seoul, xung quanh cô vẫn còn cái cảm giác lạ lẫm và lo sợ. Nhưng đó chỉ toàn là ý nghĩ của ngày đầu tiên thôi, vì giờ thì cô đã làm quen được anh bạn hàng xóm ở gần nhà rồi. Ở gần được một tháng thì dì bảo cô đi học, gia đình bà ta tuy giàu có nhưng lại phải để cho mẹ Ami chịu khổ ở Busan với cuộc sống khó khăn. Mẹ ami không hề trách, cũng không dạy con theo cái lối sống đa nghi và để tâm những chuyện đấy.
_________________________________
"Yoongi à~~ mình rất là thích luôn, cảm ơn cậu nhiều lắm" đây chính là cái giọng nói mà chỉ duy nhất một mình anh bạn thân của cô được nghe thấy. Cái ngày lên Seoul, cô hầu như không kết bạn với ai ngoại trừ Min Yoongi, anh hàng xóm tốt bụng luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ cô.
"Thích thì phải giữ nó thật cẩn thận" Anh lấy lại chiếc đồng hồ, tự tay mình đeo lên cho cô
Tình huống này vốn dĩ chẳng có gì bất ngờ đối với ami, cô luôn được Yoongi đối xử một cách ôn nhu, và dịu dàng như thế mà.
Cô được dì đưa vào học ở trường phổ thông ở gần nhà để tiện cho tuyến đường đi của xe bus. Và điều này khiến cả Yoongi và cô học chung trường. Trùng hợp hơn nữa là cả lại học cùng lớp với nhau đó.
________________________________
Hai năm rồi, đây là năm cuối cùng cô học ở ngôi trường này. Hai năm tuy nhiều nhưng bạn bè cô lại rất ít, chỉ thân nhất mỗi Yoongi và Jihyun ( cô quen được Jihyun là vào giữa học kì năm lớp 10. ) tuy chỉ thân thiết mỗi hai người đó nhưng cô nhận được rất nhiều sự yêu quý từ bạn bè xung quanh vì tính tình hòa đồng và dễ thương.
"Jihyun, chiều nay Yoongi rủ mình đi ăn đấy, cậu đi cùng với mình nha" ami vừa dọn cặp sách trên bàn ngay sau khi tiết học cuối cùng kết thúc. Yoongi vì lười biếng mà hôm nay lại tiếp tục nghỉ ở nhà, làm cô phải đến trường một mình.
"Hm.. chắc không được rồi vì mình có hẹn với bạn trai rồi" Jihyun vẻ mặt hạnh phúc vì lại nghĩ đến buổi hẹn giữa mình và anh người yêu
"Không sao đâu, vậy thì mình sẽ đi cùng Yoongi. Cậu và Taehyung đi vui vẻ" Đấy, Taehyung là cháu trai của hiệu trưởng trường này, đẹp trai, bảnh bao, học giỏi lại đầy tài năng. Từ cái ngày chuyển vào học thì Taehyung lại bị mấy cái chị khối trên theo đuổi. Không thư thì cũng bánh,sữa,coca. . . Đáp lại những lời theo đuổi đấy là những cái "hừ" lạnh lùng của anh. Anh không phải dạng người hòa đồng, lại càng nói không với thân thiện. Vậy mà lại trúng tiếng sét ái tình với Jihyun bạn thân của cô. Và đương nhiên là vì Jihyun, anh phải tập bỏ đi cái hình tượng lạnh lùng đấy. Cả hai đã hẹn hò với nhau khi cô biết chính bản thân mình lại rất thích anh.
"Vậy thì mình đi trước đây. Tạm biệt cậu" Jihyun sau khi dọn hết sách vở vào cặp thì cũng rời đi. Trước khi đi Jihyun không quên tặng cho cô một cái ôm thân thiết.
_______________
Trùng hợp thật đó" Jihyun vui vẻ nói chuyện với ba con người còn lại khi họ đang trong quán ăn. Phải đấy, bọn họ đã trùng hợp gặp nhau và thế là lí do vì sau buổi hẹn của bọn họ lại có thêm sự xuất hiện của hai người khác.
"Ừ, em ăn đi" Taehyung lại tiết kiệm lời, nói vỏn vẹn vài chữ rồi gắp thức ăn cho Jihyun
Cô vẫn vui vẻ ăn, chỉ có Yoongi là cảm thấy hai người họ cứ như đang làm phiền Taehyung vậy. Nhì cách cư xử của anh cũng đủ để làm Yoongi biết anh không thoải mái tí nào rồi.
"Giới thiệu đi" Yoongi tỏ vẻ khó chịu khi cứ phải chứng kiến cái cặp mắt khó chịu đó của Taehyung mỗi khi liếc sang cô. Chỉ là muốn hỏi thăm để biết anh là ai thôi mà.
"Kim Taehyung, 12A1" đáp lại Yoongi vẫn là cách nói chuyện cọc lóc. Ami thì không mấy làm lạ vì cô hiểu tính cách anh nó vốn lạnh lùng như vậy mà.
"Hết rồi sao" Yoongi chau mày nhìn sang Jihyun như muốn biết thêm về mối quan hệ của hai người họ
"Bạn trai của Lee Jihyun" tự nhiên Taehyung lại nhìn sang ami
"Thì ra là bạn trai của Lee Jihyun. Xin giới thiệu, bạn gái anh là bạn thân của người yêu tôi, Kim Ami " Yoongi nghiêng đầu cười nhếch.
Ami sau khi nghe cách giới thiệu đó của Yoongi mà nhanh chóng phụt hẳng nước canh ở trong miệng. Tuy hơi mất vệ sinh nhưng cô đã vô tình phụt hết vào người của Yoongi
"Ây?... " Yoongi uể oải.
_____________________________________
Gần đến ngày thi.
"Jihyun cậu làm sao vậy" ami vừa bước vào lớp thì đã thấy Jihyun gục mặt xuống bàn khóc
"Mẹ của Taehyung... bảo anh ấy sắp kết hôn nên muốn mình buông tha cho anh ấy"
"Nhưng chẳng phải Taehyung đang quen cậu sao... không sao đâu Taehyung sẽ không chia tay cậu đâu"
"Mình đau lắm... đau lắm đấy" Jihyun khóc lớn, từng chữ cô nói ra rất khó khăn, việc này làm ami không kìm được cảm xúc mà khóc theo. Cô ôm Jihyun vào mình
"Sẽ không sao đâu. Tin mình đi"
_________________
"Jihyun... cậu có thể gặp mình không. Mình muốn giải thích với cậu" ami yếu giọng, chỉ biết nói chuyện với Jihyun qua điện thoại
"Cút đi. Đừng đạo đức giả với tôi"
"Tút.. tút" phải, Jihyun đã cố tình ngắt máy ngay sau khi cô dùng tông giọng cáu gắt đó với ami
Ami có lẽ đã quá ngu ngốc. Cô bị dượng của mình ép phải kết hôn với gia đình nhà họ Kim. Ông ta đã xém phải đánh mất công ty của chính mình vì một phút chủ quan. Ông sẽ phá sản, căn nhà cũng chẳng còn nếu như không dùng cách chấp nhận kết hôn với con trai của họ. Là vậy đấy, họ muốn con trai họ có một mối quan hệ nhất định đồng nghĩa với việc công ty họ sẽ đi lên nếu như giao cho một người đã có vợ như Kim Taehyung, đối tác sẽ rất hài lòng khi biết Taehyung là một người trưởng thành.
Ami đã bất lực gục ngã trước ngôi mộ của mẹ mình và khóc. Không ngờ đến người thân cuối cùng của mình cũng đem mình ra để trao đổi, họ đã xem cô như một món đồ chơi rồi đem nó đi tặng cho người khác. Người thân cũng không còn, cô bạn thân của cô cũng quay lưng cô, chỉ còn mỗi Yoongi là đang ở bên cạnh trấn an cô. Giờ phút này cô cảm thấy mình thật sự rất ấm áp khi nhận được cái ôm từ Yoongi.
Cũng giống như cô, Taehyung đã một mực phản đối và đề nghị việc kết hôn cùng với Jihyun, nhưng cả ba và mẹ anh đều không đồng ý bởi vì phía bên gia đình Jihyun ba mẹ của cô ta đều làm việc ở nghành pháp luật mà gia đình anh thì lại là chủ của những chuyến hàng luôn bị bọn cảnh sát rình mò nên chắc chắn chuyện cưới hỏi của anh và Jihyun là không nếu như họ không muốn ngồi tù. Và ba mẹ anh đã làm mệt nhiều lần khiến anh phải tức giận và đồng ý.
____________________________
Ngày cưới của hai người diễn ra một cách vui vẻ ngoại trừ Yoongi, người đã quan sát nhìn thấy nước mặt và sự thờ ơ từ Taehyung.
__________________
"Tao nói cho mày biết, đừng mong sẽ làm khổ ami khi tao còn sống. Tao sẽ khiến mày cảm thấy hối hận, khi ami phải sống một cuộc sống toàn nước mắt do mày tạo ra" Yoongi đánh mạnh vào mặt Taehyung khi cả hai đang ở nhà của Taehyung. Kết hôn đã được 5 tháng, và kết quả mỗi lần anh muốn hẹn ami đi đâu đó để vui vẻ thì cô lại lo sợ về phần của Taehyung. Anh không đánh cô, nhưng điều làm cô đau đớn nhất là mỗi đêm lại nhìn thấy anh và tình nhân lên giường cùng với nhau. Điều này làm Yoongi cảm thấy anh và Taehyung nên có một lần gặp mặt để nói rõ vấn đề.
"Thế anh có nghĩ rằng tôi đã rất đau lòng khi mất đi tình yêu chân chính của mình chưa HẢ..." Taehyung nhớ lại quá khứ, cái ngày mà Jihyun nói sẽ rời xa anh, trả lại cho anh hạnh phúc của cả hai người.
"Thế mày nghĩ ami không yêu mày sao? ami cũng là con người, cũng có cảm giác khi ở bên cạnh mày đấy thằng chó." Một cái đấm rõ mạnh khiến Taehyung ngất đi.
__________________________
Ami sát trùng sạch sẽ những vết thương. Sau khi đi siêu thị mua thức ăn về thì thấy anh nằm thẳng ở dưới đất, khóe môi có máu chảy thẳng xuống đến xương quai hàm.
_ _ _
Anh đau đớn từ từ mở mắt ra, nhìn thấy cô anh bỗng tức giận
"Tránh ra" anh đẩy cô ra không quan tâm cô ngã xuống giường như thế nào
"Em sẽ đi mà, anh đừng cử động khuôn mặt nhiều quá, không tốt đâu" cô ôm thau nước rời khỏi phòng
____________________________
Hôm nay không có tình nhân đi cùng, anh một mình bước vào phòng ngủ. Mạnh bạo đi lại gần cô xé toạc bộ đồ ngủ mỏng ra trong khi cô chưa kịp phản ứng gì
"Taehyung?" Cô đẩy anh ra ngay sau khi anh hôn cô
"IM MIỆNG VÀ LÀM THEO LỜI CỦA TÔI"
Anh dứt khoát,môi anh nhanh chóng bám lấy môi cô, cắt mạnh đôi môi mỏng làm nó rỉ máu và sưng tấy lên. Anh di chuyển miệng xuống xương quai xanh, mút mạnh làm cô đau đớn, từng nơi anh đi qua đều để lại những dấu đỏ tím.
Cô thì chỉ biết cắn răng, không rên la cũng như chủ động làm cho anh hứng lên. Im lặng cắn răng vào chăn mà chịu đựng. Điều này làm anh tức điên, anh cho hẳn cái của mình vào bên trong cô, không một chút do dự mà di chuyển mạnh bạo. Cô khóc, đau đớn nhưng chỉ biết im lặng. Quả thật thì cô không đáng để sống trên đời này mà.
Anh không làm vì khoái cảm từ cô đến với anh. Mà là trút hết tức giận của mình lên cơ thể cô. Anh cắn mạnh lên khắp người cô, những dấu tím đỏ xuất hiện lên khắp người. Và anh đã tàn nhẫn hành hạ đến khi cô ngất đi cũng là lúc trời gần sáng... lần đầu của cô có vẻ đau đớn rất nhiều.
Anh thức dậy, mặt vô tâm nhìn thấy những vệt máu dính trên ga giường, nhìn lên cô miệng cười nhếch rồi rời khỏi phòng.
__________________________________
Từ cái ngày mà anh bạo lực với cô cho đến giờ thì một cái chạm dành cho cô cũng không có. Cứ đơn giản mà ăn cơm xong rồi về phòng làm việc riêng. Cứ vậy mà thời gian trôi gần đến một năm, còn gần 1 tháng nữa sẽ là ngày tuyệt với đối với một người mẹ trẻ như cô.
Tin tốt lành là cô đã mang thai của anh kể từ cái ngày cô trao lần đầu cho anh. Anh có lẽ không biết cho đến giờ vì cô đã âm thầm giấu anh. Anh cũng chẳng để ý, đi làm rồi về nhà đúng vào giờ ngủ, chỉ biết tắm rửa rồi quay về phòng của mình và ngủ thôi.
Hai tuần nữa cô sẽ đến bệnh viện để khám thai. Chắc phải làm phiền đến Yoongi nữa rồi
_____________
"Này, kết hôn cũng được một năm mấy rồi, mày tính không cho tao biết mặt mũi vợ mày sao?" Jungkook ngồi cạnh, tay bận ôm eo cô bạn tình của mình.
"Ý gì?"
"Nếu mày chán thì để tao" Jungkook nói giọng đểu
"Muốn sao? Được thôi tao sẽ đưa cô ta cho mày để mày thõa mãn"
"Là thật?"
"Mày có thao chết cô ta cũng được"
"Hay đấy, lên hẹn đi." Cô bạn tình của Jungkook bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, ỏng ẹo ôm lấy Jungkook
"Thế còn em" cô ả nhõng nhẽo
"Thì giờ em thõa mãn anh đi. Nếu tốt anh sẽ không bỏ em" Jungkook bắt đầu hôn ả, Taehyung thấy vậy rời khỏi phòng
___________________________
"Taehyung, đã lâu không gặp" là Jihyun, cô bạn gái mà anh đã từng rất yêu thương nay đã trở nên xinh đẹp hơn
"Em đã xinh đẹp hơn rồi"
"Đừng nói những lời đó em và anh đã không còn là người yêu của nhau nữa" Jihyun ngồi xuống ghế, miệng vui vẻ cười như cách cô vui vẻ với bạn bè vậy
"Anh muốn tán tỉnh em"
"Anh đã có vợ rồi đấy" Jihyun chau mày nhìn anh với cặp mắt đùa cợt
"Cô ta giờ đã là người của bạn anh. Anh sẽ kết hôn với em"
"Này, anh đùa à" giọng Jihyun như muốn gắt lên
"Không đùa, anh sẽ theo đuổi em"
_________________________________
. Vậy đấy, từ cái ngày hẹn gặp Jihyun, anh và Jihyun chính thức hẹn hò với nhau.
______________________________
"Em nhớ đến điểm hẹn đó" lần đầu tiên Taehyung gọi điện và chịu hẹn cô.
Địa điểm là một quán bar, anh nói rằng cô nên lựa chọn cho mình một cái áo nào đó sexy hơn để đến gặp anh. Theo chỉ dẫn của mọi người mà cô được đưa đến phòng vip
Cô đơn giản mặc chiếc đầm xuông size bự xõa qua gối. Im lặng ngồi xuống mỉm cười, vẻ mặt không dấu được hạnh phúc xoa xoa cái bụng nhỏ cô vui vẻ
"Appa một chút nữa sẽ biết được sự hiện diện của con đấy con trai à "
*cạch*. Một Jeon Jungkook với vẻ mặt lãnh đạm bước vào. Hắn ta chỉ vỏn vẻn mặt một cái sơ mi, còn cái vest hắn giữ ở tay. Vẫn chưa để ý đến cái bụng to đùng của cô, hắn ngồi sát gần cạnh cô
"Đến rồi sao"
"Taehyung đâu rồi vậy anh, anh ấy hẹn em.." chưa nói hết câu, cô bị Jungkook ngậm lấy môi một cách mạnh bạo, tay không yên phận mà di chuyển lung tung. Cô đẩy ra nhưng yếu sức hơn, hơi thở yêu ớt làm Jungkook cảm nhận được mà buông môi cô ra
"Không mà..." cô khóc, Jungkook chỉ đơn giản nghỉ cô sợ nên ôm cô vào lòng an ủi
"Anh sẽ làm em cảm thấy sướng hơn khi ở bên cạnh thằng Taehyung, nó đã tặng em cho anh rồi"
... rồi anh cảm nhận được có gì đó không ổn."Em..? Đang mang thai sao" Jungkook bất ngờ khi tay anh cảm nhận được phía bụng to lên khác thường
"Tha cho tôi đi... tôi lạy anh, tôi thương con tôi mà" ami khóc lóc van xin.
Jungkook tuy là dạng ăn chơi quậy phá nhưng không hẳn là một thằng có nhân cách tồi. Hắn đỡ lấy cô dậy ngồi lên ghế rồi nói. Vẻ mặt tức giận
"Nó biết em đang mang thai sao lại đưa em đến đây?"
"Em.. là em đã giấu không cho anh ấy biết"
"Vậy thì đi theo anh, anh sẽ nói cho nó biết"
"Xin anh, đừng làm mọi thứ rốii lên. Anh đừng nói cho Taehyung biết rằng anh đã làm gì tôi. Anh ấ.."
"Tôi mà không đưa em đi gặp nó thì thế nào nó cũng sẽ kết hôn với Jihyun "
"K.. kết.. hôn?" Cô bất lực buông lỏng hai tay xuống khi đang giữ lấy Jungkook
"... nó đã qua lại.. với Jihyun. Nhưng tôi có thể giúp em"
"Không ... cần đâu" cô chán nản nhìn vào khoảng không vô thức...
"Em xin anh, giữ bí mật chuyện em có con với anh ấy, ... và hãy giúp anh ấy có được Jihyun"
"Ami à, em đang ngu ngốc đấy"
"Xin anh"
Jungkook im lặng một lúc thì kéo cô vào lòng " vậy thì về nhà anh nghỉ ngơi đi... bởi vì... Taehyung nó sẽ về nhà cùng với Jihyun"
"Cảm ơn anh"
__________________________________
"Mau đến gắp đi. Không thì mày phải hối hận" Yoongi gọi cho Taehyung bảo anh đến bệnh viện, đứng cạnh anh là Jungkook, hắn ta cũng lo lắng không kém khi biết ami phải nhập viện với tình trạnh rất xấu
Taehyung đang ăn trưa cùng với Jihyun, vẻ mặt gấp gáp cầm lấy cái áo trên tay đi lấy xe. Jihyun liếc qua liếc lại rồi đi theo.
Đèn tắt, cũng như cuộc phẫu thuật đã xong. Bác sĩ từ bên trong bước ra với vẻ mặt thất vọng.
"Tôi xin lỗi, bệnh nhân đã không còn chút hi vọng nào" bác sĩ nói rồi đi nhanh.
Taehyung ngã khụy, nhìn thẳng vào phòng phẩu thuật. Đúng lúc này lại ăn phải một đấm của Jungkook
"Mày tồi lắm thằng chó. Vợ mà mang thai mày lại không biết mà để em ấy qua đêm với tao. Mày thậm chí thời gian nhìn mặt còn không có nói chi biết đến đứa con trai của mày. Thằng tồi"
Yoongi và Jihyun không nói gì, chỉ để vẻ mặt đau đớn ấy mà nhìn nhau. Jungkook thì đánh đến mỏi tay, yếu sức đi về. Còn Yoongi thì đi theo bác sĩ. Chỉ còn Taehyung và Jihyun là ở lại.
"Anh tồi như những gì Jungkook nói vậy. Sẽ như thế nào nếu anh hết thương tôi đây? Chia tay đi." Jihyun nói rồi ném chiếc nhẫn xuống đất
Kết thúc rồi, giờ thì nhìn anh chẳng khác nào như người mất hồn. Anh lang thang đi mà chẳng biết mình phải đi về đâu. Vì sao bây giờ anh lại cảm giác đau đớn đến như vậy, nó còn đau hơn cái lúc anh và Jihyun chia tay nữa. Người bạn thân nhất cho đến vợ mình cùng với người mình đã từng rất yêu thương điều quay lưng bỏ mặc mình. Cái giá anh phải trả cho việc này thật sự rất đắt
...
______________________
3421 từ
Kết thúc thật rồi :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com