KIM NAMJOON *2
Đừng quên ấn sao vàng be bé phía dưới nha :'>
:---------------------------------------------------------------:
T/b: mẹ anh nói đúng, tính tình như vậy ai mà chịu nổi cơ chứ?
NJ: mẹ? em đã gặp mẹ anh sao? em gặp bà ấy làm gì? khi nào? Tại sao lại gặp bà ấy?
T/b: Anh à, e mệt rồi. Em cần thêm.thời gian. Vậy anh nhé. * bạn cố lẫn tránh câu hỏi của anh*
NJ: T/b, khoan đã nghe anh nó..i
*tút tút tút*
---------------------------------------
Cứ thế đã ba ngày trôi qua Anh không nhận được cuộc gọi nào hay tin nhắn nào từ bạn. Anh lo lắng không biết rằng bạn có ổn không, rồi tại sao bạn lại gặp mẹ ạn chứ? hàng ngàn câu hỏi được anh đặt ra. Thậm chí anh không thể tập trung vào công việc.
Thư Ký Han: thưa giám đốc, hôm nay các dự án anh chỉ cần đọc qua rồi ký giúp là xong ạ.
NJ: tôi biết rồi, cậu có thể ra ngoài.
*Về phần bạn*
Do hôm đó dầm mưa đi về nên hôm sau bạn sốt triền miên, ở một mình nên không ai chăm sóc, tự thân một mình đi mua thuốc, đi mua cháo về ăn. Có khi lại nằm một đóng trên giường rồi miên man.
-----------------------------------------------------------------
Hôm nay, công việc đã đâu vào đó, lần này anh quyết định sẽ dành thời gian thật nhiều cho bạn. Trên đường ghé qua cửa tiệm hoa, chọn cho bạn loại hoa mà bạn thích nhất. Ắc bạn sẽ vui lắm.
Đứng trước cửa nhà bạn, anh hồi hợp lo lắng không biết rằng bạn gặp anh trong lúc này sẽ như nào, có đuổi anh đi hay không
Bước chân vào nhà, đập vào mắt anh là khung cảnh ảm đạm,yên tĩnh một cách lạ thường. Phòng khách, phòng bếp, phòng l việc cũng không thấy bạn đâu. Vào đến phòng ngủ thì thấy hình dáng người con gái mình nhớ nhung mấy ngày qua đang nằm đắp chăn hướng lưng về phía mình. Anh đến gần để nhìn rõ khuôn mặt ấy. Khuôn mặt xanh xao lắm tắm mồ hôi do sốt cao.
Anh vội vã chạy đi mua thuốc và cháo về cho bạn. chăm sóc cho đến khi bạn khỏi bệnh.
Tromg cơn mờ màng bạn thấy anh hiện ngay trước mắt, không khỏi lấy niềm hạnh phúc, nước mắt bạn chạy ra.
NJ: T/b em tĩnh rồi sao, em thấy còn đau chỗ nào không?
T/b: *lắc đầu*
NJ: Anh ra ngoài lấy nước cho em.
Anh vừa đứng dậy bạn vội nắm chặt bàn tay anh.
T/b: Đừng đi
Nghe vậy anh liền quay lại giường ngồi cạnh bạn.
NJ: con bé này, sao lại ra nông nổi này chứ. Nếu anh không đến thì em sẽ ra sao.
T/b: em chỉ sốt một chút thôi mà, vài hôm.sẽ khỏi thôi. Còn nữa anh ở đây làm gì, bỏ công ty ở đó ai mà lo.
NJ: anh đã thu xếp xong hết rồi, từ giờ anh sẽ chăm sóc em. Mà còn nữa, chuyện hôm đó anh thật sự xin lỗi em, chuyện ngoài ý muốn của anh thôi.
T/b: Em hiểu mà* đáo trả anh bằng nụ cười thật tươi*
NJ: mà nè, còn chuyện em gặp mẹ anh là sao thế?
T/b: bộ mẹ chồng đi gặp con dâu là sai sao?
NJ: mẹ chồng? con dâu????? Không lẽ......
T/b: À thôi quên đi, coi như em chưa từng nói gì cả.
NJ: nèeee, em nói rồi đó nhé, em đồng ý gã cho anh rồi đó nha.
T/b: em không biết *vì ngại nên bạn đứng lên chạy ra ngoài để anh không thể thấy được khuôn mặt ửng hồng của bạn*
NJ: T/b em chạy đi đâu, trả lời anh nhanh lên.
Kết, căn nhà rộn rã tiếng chạy cười đùa của cặp đôi trẻ, về sau hai người kết hôn và sống với nhau hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com