Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu đi anh-Jhope #2

Bạn hùng hổ bước lên phòng giám đốc xông thẳng vào không thèm rõ cửa

"nè anh!! Anh muốn làm gì? Anh muốn hành sát tổ tôi à... Tôi gây thù với anh thì một mình tôi là đủ rồi còn kéo theo cả tổ tôi nữa!!! " bạn chống tay xuống bàn làm việc của anh

"ai cho phép cô xông vào mà không gõ cửa vậy hả?? Mau bước ra gõ cửa lại ngay cho tôi" anh rời khỏi màn hình máy tính rồi trừng mắt lên nhìn bạn

"anh đừng có giả vờ như không quen tôi rõ ràng chúng ta... " bạn chưa nói xong

"bước ra gõ cửa! còn không thì cút khỏi phòng tôi, ở đây không dành người không biết phép tắt! " anh hét lên

Bạn tức giận bước ra ngoài gõ cửa, gõ mãi mà anh chẳng hề quan tâm chỉ để ý đến cái máy tính

"nè có cho tôi vào không? "

"tôi không có thời gian luyên thuyên mau trở về làm việc đi "

"anh muốn gì? " giọng nói nhẹ nhàng

"muốn cô trả giá vì dám lừa tôi" anh nói rồi nhìn bạn nhếch mép cười

"được tôi sẽ đấu với anh... Nhưng công tư phân minh mong anh có thể giảm bớt cviệc cho tổ tôi!! "

"tại sao phải giảm? Nếu thích thì cô cứ làm thay họ! Cô nên nhớ lương của cô đã bị giảm một nữa =)))"

Thấy tình hình không khả quan bạn trở lại phòng làm việc của tổ bạn

"mọi người à? Làm được bao nhiêu thì làm đừng có quá sức nhé! " bạn nói rồi trở lại bàn mình

Chắc có lẽ là bạn sẽ ôm show hết vì bạn đã đồng ý thách đấu với anh ta. Tổ bạn với sự dẫn dắt của bạn thường làm rất tốt nhưng vừa nộp lên cho anh thì lại bị trả về. Suốt 1 tuần qua kế hoạch mà tổ cô đưa ra bị trả lại đếm trên 2 bàn tay và 2 bàn chân cũng không đếm hết

Anh cũng không khá khẩm hơn, đó giờ phụ nữ là người anh ưu tiên hàng đầu nhưng đối xử với cô như vậy khiến anh thấy cắn rứt lương tâm thật sự

Bước xuống tổ bạn xem thử, thấy bạn và mọi người đều rất chăm chỉ làm việc sửa lại những chỗ không hài lòng, vì quá mệt bạn còn chảy máu cam sau đó ngất luôn. Anh hốt hoảng chạy vào đưa bạn đến bệnh viện

Tình hình ở bệnh viện, mùi của thuốc và nước sát trùng sốc vào mũi khiến bạn tỉnh dậy vừa mở mắt ra đã thấy anh. Cứ tưởng mình hoa mắt nên kheo mắt lần nữa để khẳng định nhưng vẫn là anh, bạn mở to mắt ra nhìn rõ hơn

"tỉnh rồi hả? Cô bị quá sức, chắc cô đã vất vả lắm hả" anh nói nhỏ đủ để cả hai nghe được

Gì chứ? Anh đang thương hại cô chăng?  Đó là đều cô không muốn chút nào và cô còn ghét cay ghét đắng cái nơi chết tiệt này, thật ghê tởm. Bạn ngồi dậy tháo tay đang truyền nước biển thì anh ngăn lại

"đừng... Tôi không thương hại cô chút nào hết, vì tôi rất ghét cô tôi chỉ đang lo cho cô vì cô là nhân viên của cty thôi ok, đừng hiểu lầm" anh thật sự như đọc được suy nghĩ của cô

"bao giờ thì truyền xong sẽ chết mất nếu tôi ở đây lâu hơn, ghê tởm tôi muốn về" Bạn nói rồi nằm lại giường

"..." anh không nói gì cứ nhìn bạn, càng nhìn thì càng thấy mình quá đáng
Truyền nước biển xong anh dìu bạn đi, ra khỏi căn phòng đó nhìn lại khung cảnh này tim bạn bất chợt nhói lên, vì nơi này đã cướp đi cả gia đình cô

"tôi sẽ đưa cô về nhà "

"anh nghĩ tôi có thể về nhà khi túi xách tôi để ở cty à? Mà sao tôi lại về chưa hết giờ làm việc mà? " giọng bạn yếu ớt

"tôi cho phép cô nghỉ.. 1 ngày lương sẽ không bị trừ"

"anh đùa tôi à!! 1 tuần qua chúng tôi chẳng làm được thứ gì cứ dậm chân tại chỗ, thì nghỉ làm đ'o gì mất tg" bạn nói kiểu đang phẫn nộ

"tôi sẽ xem lại cho nên là cô mau im lặng và về nhà trước khi tôi đổi ý nhé"

Thật sự là nếu nói nữa cô sẽ kiệt sức mất, cô quá mệt mỏi rồi thật sự. Vừa lên chiếc xe màu xanh đậm của anh thì cô đã ngủ, may mắn là anh nhớ nhà cô ở đâu. Đến nơi mà cô vẫn ngủ thấy vậy anh bế cô vào nhưng cửa thì sao đây thôi đành chở cô về nhà anh vậy dù gì cũng do anh gây ra

Chiếc xe dừng chân tại một căn biệt thự sang trọng màu xanh. Đây là nhà riêng của anh

Khi mở mắt ra Trời đã tối giật mình chạy ra khỏi phòng thì anh bước vào

"cô nên ăn chút gì đi " trên tay anh là bát cháo và một số thức ăn kèm có vẻ rất ngon. Thức ăn là điểm yếu của cô hihi không thể cưỡng lại được

"ngon không à tôi làm đó" thấy bạn ăn anh hỏi

"..." trừng mắt nhìn anh không thèm nói gì

Một lát sau khi ăn xong bạn lịch rửa sạch chén đĩa rồi bước ra phòng khách chỗ anh đang ngồi

Đến nay cũng hơn 1 tháng anh và bạn làm việc chung, cả hai người cũng thân thiết hơn vì bạn và anh rất hợp tính vừa mở miệng đã trùng nói gì cũng đúng ý đối phương cả cty cứ đồn hai người đang yêu ngầm dấu diếm cty

"chị à! Kể cả đứa em gái thân yêu này chị cũng muốn dấu diếm à, quá thật đấy" EunMi mè nheo để xin được ít thông tin

"con ngốc này! Hình như chị giao cho mày ít việc quá thì phải hay dự án D này mày làm luôn đi" bạn nói rồi dừng gõ máy tính đưa cho nó sấp giấy

"à thôi em về làm việc đây không phiền nữa" thấy công việc thì chạy mất

  tin nhắn :

Anh: lát đi ăn trưa không tôi biết có quán này ngon lắm

Bạn: quán shushi hả?

Anh: 👏👏 sao cô cứ đoán trúng mãi thế nhỉ

Bạn: hahaha tôi chỉ đoán đại thoii. À có việc rồi lát gặp nho

Nhìn vào cứ tưởng là 2 người đang yêu nhau đó, chẳng khác tẹo nào

"Ami, em đem tập hồ sơ này cho tổng giám đốc dùm. Bụng tôi đột nhiên đau quá" một chị chạy đến

"vâng" bạn cũng ngoan ngoãn, lí do chính là bạn muốn được gặp anh giờ thì có cớ rồi. Cửa thang máy mở ra bạn bước nhẹ nhàng đến phòng anh

Nghe có tiếng nữ bạn đứng nép một bên xem, giọng cứ õng a õng ẹo nào là "sếp ơi" rồi "sếp à" nghe phát ói

"sếp ơi, trưa nay anh rảnh không? " sao khi nghe nhỏ đó nói bạn tức giận bước vào cắt ngang chuyện tốt đó

"dạ em chào sếp, ý có làm phiền hai người không nhỉ?" bạn giả vờ anh thì cứ cười cười

"không đâu, có chuyện gì không? " anh lấy lại vẻ uy nghiêm

"à có sấp hồ sơ cần anh xem qua thôi" bạn nói rồi liếc liếc con nhỏ mặt áo thiếu vải hở mông đít đó

"được rồi, cô ra ngoài đi!" gì chứ?  Anh đang bảo nhỏ kia đi à?  Không phải là bạn đó! Anh đuổi bạn kìa

"dạ? " bạn hoang mang còn con nhỏ õng ẹo kia thì cười khẩy. Bạn bước ra với vẻ căm phẫn anh

Trưa đó anh bước tới phòng làm việc của bạn, may là mọi người cũng đi ăn trưa gần hết rồi

"Ami đi thôi"

"tôi ăn rồi anh đi đi" bạn đang giận lẫy à. Rõ là đang đợi anh mà và bạn chưa ăn gì luôn. Ngay sau đó thì từ bụng bạn phát ra 1 âm thanh rõ lớn, muốn ngầu nhưng cái bụng chết tiệt này lại không hợp tác

"đi thôi nhanh đi" anh kéo bạn đi trong sự ngượng ngạo bạn phải đi theo

Thường ngày thì bữa trưa của cả anh và bạn đều rộn ràng nhưng... Chỉ hôm nay nó im lặng đến lạ thường một lúc sao thì...

"tôi có đều muốn nói" cả hai đồng thanh

"cô nói trước đi"

"Jhope... Yêu đi" bạn nói thẳng có hơi ngượng nhưng dứt khoát

"hửm?" anh ngạc nhiên và mỉm cười

"tôi nói là yêu đi" mặt bạn ửng đỏ cả rồi nhưng sao anh cứ vờ không hiểu thế này

"còn anh tính nói là em hãy làm vợ anh nha" Jhope bước qua chỗ bạn rồi lấy sợi dây chuyền đã chuẩn bị từ trước đeo vào cho bạn

Bạn thì ngạc nhiên đến đứng hình, sau đó thì kéo anh xuống hôn lên môi anh






















End chap này nhe 💜💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com