3 👁🗨 Sống cùng vampire
- Sao?? Anh, đứng dậy đi! Mau trả lời!!
Anh gương đôi mắt đỏ lòm lên nhìn cô, da anh ta trắng bóc như tượng , mặt dần hiện lên những đường nứt . Cô sợ hãi, né tránh.
- thì ra cô là nữ hoàn mới có thể nhìn thấy cô. Hôm nay là ngày cuối cùng cô có thể nhìn thấy ánh sáng. Haha , chẳng ai cảnh báo cô về tôi sao..?
- tránh xa tôi ra.... aaaaaaaa
Cô la hét vùng vằng bỏ chạy nhưng bị anh ta kéo tay lại , đổ ập vào người anh ta, anh ta lạnh ngắt.
- Hyung !! Thả cô ấy ra !
Một chàng trai nét mặt có chút hiền hiền nói to
- Jimin!! Cô ta là nữ hoàng, là một con người
- Là nữ hoàng mà anh cũng giám ăn thịt .
- Không phải chuyện của mày. Cút
Bỗng từ đâu có một cánh tay lạnh ngắt kéo tôi ra sau, tôi được che chắn bởi một bóc dáng cao lớn , không thấy mặt chỉ nghe thấy một giọng nói.
- Muốn chết sao? Mày chỉ cần khập một miếng là sẽ giỏi hơn tất cả VamPire còn lại nhưng mày hãy nhớ. Chỉ cần trong đầu cô bé này, nghĩ đến việc muốn mày chết thì mày sẽ chết một cách dễ dàng lắm con ạ :)
Cô cảm giác chàng trai này như một người hùng, người kia thật sự muốn hút máu mình sao ? Mình là ai.. mình muốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt, cô càng nghĩ đầu đau như búa bổ, lại bị khí lạnh và cái cơ thể lạnh của 3 chàng trai này toả ra làm cô tụt huyết áp mà ngất đi. Một tay vẫn ở trong tay người kia.
Anh ta quay lại cô đã ngất .
Khi tỉnh dậy , cô thấy đây không phải nhà mình cũng không phải rừng, là một ngôi nhà được xây bằng đá màu xám khói , có cả những dây lấp lánh được treo trên trần nhà làm sáng cả căn phòng, xung quanh cô được thắp toàn là nến. Căn phòng này đẹp quá, nhưng.. lạnh quá.
Cô ngồi dậy và đi quanh căn phòng xem đồ đạc , chẳng có gì ngoài sách và sách.
Căn phòng tối om, chỉ có chiếc đèn lung linh ở trên kia và cả trăm cây nến, duy nhất một cửa sổ, cô nhìn ra ngoài toàn là cây cối.
- là một ngôi nhà trong rừng.
Cửa bật mở, chàng trai tên Jimin hiền lành kia lại gần hỏi thăm cô.
- Cô ổn chưa?
- Đây là đâu?
- Nhà của chúng tôi, gia tộc Vampire
- Cho tôi về
- cô bắt buộc phải ở lại đây. Cô là Nữ hoàng, nếu đi ra ngoài có thể sẽ bị người của làng bên ăn thịt.
Cô nghe thế thì run sợ
- Vậy....
- Cô ở lại đây thì sẽ được an toàn, không ai làm hại cô cả.
- Ừm
Dù sao nơi này rất đẹp, cô cũng chẳng muốn về nhà , đi ra ngoài kia lại nguy hiểm . Tốt nhất nên nghe lời cho nhanh
Cô nhanh chóng gật đầu
Anh chàng kia tươi cười cầm tay cô dắt cô xuống lầu dưới . Sự lạnh khốc này làm cô run hết người nhưng tay anh chàng Jimin này ấm quá.
Căn nhà giưới cũng rất đẹp nhưng cô biết rằng đây không phải nhà của con người .
Jimin : Ra ăn cơm đi.
Rồi Jimin đặt cô ngồi bên cạnh anh đợi hai anh chàng kia.
Một người thì đang đọc sách còn một người thì đang đứng nói chuyện với một người đàn ông có vẻ hơi già. Ông ta ngồi ngay đầu bàn nhìn tôi, hai chàng kia cũng nhồi xuống. Bây giờ tôi mới chiêm ngưỡng được sự đẹp trai của anh chàng đã cứu tôi khỏi bị người kia hút máu..đẹp không góc chết, tất cả mọi người đều im lặng nhìn tôi , bao gồm cả những cô người hầu .
- Tôi...tên là Ha T/b , 18 tuổi
Anh chàng tôi cứu bây giờ mới lên tiếng cười cợt
- chà .. 18 tuổi , đủ tuổi để làm chuyện người lớn rồi haha . Tôi tên là TaeHyung.
- còn tôi là Jimin.
Anh ấy cười ấm áp, tôi nghĩ rằng trong cái nhà này, chỉ có anh ta tôi mới có thể dựa vào.
- Tôi là JungKook , chúng tôi đều lớn hơn tuổi cô nên cô hãy gọi là Anh. Tôi là con trai cả , TaeHyung là con trai thứ 2, Jimin là út.
-Nae~
Tôi chẳng nhìn cậu ta lấy một chút , cứ cúi gằm mặt xuống hoặc thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn Jimin.
- Nè !! Cô có nghe tôi nói không?
- Có mà!
Người đàn ông lớn tuổi kia nói :
- Thưa nữ hoàng, tôi là Huck , bố của 3 đứa nó, nếu chúng nó bắt nạt hay làm trò gi với cô thì mong cô bỏ qua và nói với tôi để tôi xử lí.
Tôi có chút ngại vì người đàn ông ấy còn hơn tuổi bố tôi , mà lại nói chuyện dùng kính ngữ và ngả đầu trước tôi như thế, tôi cúa nghĩ ông ta lạnh lùng lắm.
- Bác Huck... bác đừng gọi cháu như thế... cháu.. không phải là nữ hoàng.. mọi người nhầm rồi ạ.
Ông ta ngẩng mặt lên nhìn tôi rồi ra hiệu tôi nhìn vào mắt ông ấy và bảo tôi hãy nghĩ đến điều gì đó thật lạnh.
Chỉ 3s sau ông ta đã che mắt lại vào xin tôi đừng nghĩ đến nữa
- Aaa lạnh quá ....
Trước sự ngỡ ngàng của 3 người kia , tôi kêu đói bụng.
- Đói quá.. bác ơi ở đây có gì ăn không?
Mọi người ú ớ nhìn nhau chằm chằm
Huck : Bác quên mất cháu là con người và ở đây thì không có đồ ăn của con người. Jungkook , chiều nay con dẫn cô bé tb này đi ra khỏi khu rừng mua thức ăn cô ấy thích được chứ
JungKook : Vâng
Jimin : Để con đi cho ! Con thân thiết với Tb hơn hai người này.
T/b : đúng ạ, hãy để anh ấy đi với con.
Sau khi tôi nói xong thì con người tên taehyung cứ nhìn tôi và Jimin chằm chằm . Khó hiểu ghê, mà tôi cũng mặc kệ. Có thể thoát gia khỏi khu rừng rồi tẩu thoát một cách nhanh nhất , cô không thích nơi tối tăm này.
————————-
Ngu vãi , TaeHyung nó ghen đó :) trời đựu
Lâu lắm mới cb lại truyện này :)
Cmt nhận xét cho au nhá
Tại au chẳng có động lục nào để viết tiếp cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com