Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần IX


"Tớ nhớ cậu.

Nói ra được lời đó càng khiến tớ nhớ cậu nhiều hơn.

Dẫu là đang ngắm nhìn tấm ảnh của cậu thế sao nỗi nhớ này chẳng thể nào vơi.

Thời gian thật quá đỗi tàn nhẫn.

Tớ ghét đôi mình,

Thậm chí giờ đây có muốn nhìn thấy mặt nhau cũng không còn được nữa rồi.

Chỉ có mỗi mùa đông lạnh lẽo ở nơi đây.

Đây đã là tháng 8 rồi cớ sao mùa đông còn chưa dứt?

Con tim này khiến thời gian trôi đi.

Như thể một chuyến tàu băng giá bị bỏ lại phía sau.

Tớ chỉ muốn nắm lấy đôi bàn tay của cậu, và đi đến phía bên kia địa cầu rồi chấm dứt cái mùa đông lạnh lẽo này.

Tuyết phải rơi nhiều đến mức nào mới có thể mang mùa xuân trở lại đây?

Như một hạt bụi nhỏ bé trôi dạt vô định giữa không trung.

Nếu như hạt tuyết đang bay kia là tớ, phải chăng tớ sẽ có thể chạm đến cậu nhanh hơn một chút?

Những đóa hoa tuyết đang dần dần rơi càng lúc càng xa khỏi tầm với.

Tớ quá đỗi nhớ cậu
Tớ thật lòng nhớ cậu
Tớ nhớ cậu
Tớ rất nhớ cậu

Rốt cuộc là tớ phải chờ đến bao giờ?

Còn phải bỏ ra bao đêm thao thức nữa đây?

Thì tớ mới có thể gặp được cậu.

Chừng nào tớ mới có thể gặp lại cậu?

Bao giờ thì tớ mới được nhìn thấy bóng dáng của cậu?

Khi nào tớ mới thấy được bóng hình của cậu?

Khi chấm dứt được cái mùa đông lạnh giá này cho đến ngày mùa xuân bừng trở lại, cho đến ngày từng đóa hoa lại chớm nở.

Xin cậu cậu hãy nán lại một chút thôi, một chút thôi cũng được.

- Cậu đã thay đổi rồi sao?
- Cậu đã khác xưa rồi sao?
- Hay người thay đổi mới là tớ?
- Hay tớ mới là người khác xưa?

Tớ ghét khoảnh khắc đang dần trôi qua này.

Có lẽ đôi ta đều thay đổi.

Có lẽ mọi thứ vốn đã vậy rồi.

Đúng vậy, tớ ghét cậu.

Dẫu cậu đã rời xa tớ rồi. Được rồi, là tớ đang nhớ cậu.

Nhưng chưa có lấy một ngày mà tớ quên được cậu.

Bởi nếu làm vậy thì tớ sẽ đỡ đau hơn thay vì cứ trách móc cậu.

Tớ đã cố dập tắt sự lạnh lẽo nơi cậu.

Tựa như làn khói trắng, tựa như làn khói trắng muốt.

Tớ bảo rằng mình muốn xoa sạch bóng hình cậu.

Nhưng rốt cuộc, trong thâm tâm tớ chưa bao giờ muốn để cậu đi.

Từng đợt hoa tuyết đang dần dần vơi, càng lúc xa khỏi tầm với.

Tớ quá đỗi nhớ cậu
Tớ nhớ cậu lắm
Tớ thật lòng nhớ cậu
Tớ nhớ cậu khôn nguôi.

Tớ còn phải chờ đợi bao lâu nữa đây?

Còn phải trải qua bao nhiêu đêm mất ngủ thì mới được có lấy một khoảnh khắc nhìn thấy cậu?

Khi nào mới được gặp cậu chứ?

Khi nào thì mới gặp được cậu đây?

Cậu biết cả mà,

Rằng cậu là tri kỉ của tớ.

Rồi hừng đông sẽ lại về thôi

Bởi vì thời khắc đêm đen đã qua rồi.

Vốn dĩ không có mùa nào kéo dài vô tận đâu mà.

Hoa anh đào đã nở rộ rồi.

Mùa đông lạnh giá cũng dần qua rồi.

Chỉ là quá đỗi nhớ cậu
Tớ thật lòng nhớ cậu
Tớ nhớ cậu
Tớ nhớ cậu khôn nguôi.

Nếu tớ chờ thêm một chút nữa,

Nếu tớ thao thức một vài đêm nữa

Thì tớ sẽ đến và gặp cậu

Tớ sẽ gặp được cậu

Tớ sẽ đến đấy đón cậu

Tớ sẽ đến đón cậu nhé!

Cho đến khi mùa đông lạnh giá này chấm dứt.

Cho đến ngày mùa xuân trở lại

Cho đến ngày mùa hoa nở rộ

Xin cậu hãy nán lại một chút thôi

Một chút thôi cũng được.

_____ Spring day (BTS)  ____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com