Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đối xứng 1

(Góc nhìn của Yn) tui ghi như vậy cho dễ hiểu ha

Em và Anh từng là người yêu của nhau, cả 2 cứ ngỡ sẽ hạnh phúc đến cuối đời nhưng có lẽ ông trời không nghĩ như thế ...
Em nhớ như in ngày mình buông lời đề nghị chia tay , không phải vì hết yêu mà bởi bản thân anh xuất phát từ 1 gia đình quý tộc Draco Malfoy quý tử nhà Malfoy . Còn em xuất thân từ 1 nhà nông nói thẳng ra là phù thuỷ không thuần chủng

Mọi thứ đều ổn cho đến ngày Narcissa mẹ của Draco đến gặp em
Bác ấy là 1 người tốt, bác ấy khuyên em chỉ vì muốn tốt cho bọn em
Lucius malfoy ba của Draco là 1 người nghiêm khắc và kêu ngạo phản đối kịch liệt hoặc cắt đứt quan hệ nếu qua lại với những ng không thuần chủng
Draco đang sắp được bổ nghiệm làm người kế thừa nhưng vì chống đối để ở cạnh em nên giữa Lucius và Draco luôn có hiềm khích

Em biết bản thân em chính là vấn đề trọng tâm nên khi nghe bác gái kể vậy em đã đồng ý việc rời xa Anh .Khi anh hỏi lí do thì em đã bảo có người mới... có phải Draco sẽ nghĩ em là 1 đứa con gái xấu xa và hận em không? Mà thôi dù sao để anh ấy hận em đôi khi là 1 chuyện tốt

Dù chia tay là vậy nhưng bọn em lại chung nhà với nhau , với tính cách em nhiều ng cho rằng em nên vào ravenclaw hơn là Sly đấy . Nhưng giáo sư Mc Gonagall nói với em tham vọng lanh lợi không chỉ dựa vào vẻ bề ngoài ...

Có lẽ vinh hạnh khi em là phù sinh duy nhất của Sly mang 2 dòng máu khác nhau? Nó chẳng vinh hạnh gì đâu, ở đây những đứa con thuần chủng với sắc thái kêu ngạo của loài rắn thì em chính là 1 con rắn ngốc nghếch bị bắt nạt

Đóng quyển sách thứ 3 trong ngày lại để xuống bàn , đảo mắt nhìn ra cửa sổ trời đã sập tối rồi
Nhưng đám rắn nhỏ có vẻ chưa muốn ngủ lắm , họ đùa giỡn rầm rầm ở sảnh nhà cho đến khi 1 đứa con gái với vẻ mặt lo lắng chạy vào báo tin

-"Này ! Draco Malfoy đang bị thương do tập quidditch rồi"

Nghe vậy đám con gái chạy ùa ra đến bệnh xá , thật tội những nạn nhân khác sẽ bị sự ồn ào của bọn họ làm phiền cho xem

Dù nói vậy nhưng em rất lo trong lòng , vì lúc trước Draco đã cứu em khỏi trái bóng snitch nên đã bị thương ở vai phải ở lại bệnh xá chữa trị 1 tháng mấy liệu lần này Draco có sao không...

Dòng suy nghĩ chợt dừng lại khi 1 vài đứa con gái quay trở về

-"Tội cậu ấy thật đó, chắc lại ở bệnh xá mấy tháng nữa cho coi"

-"Có Astoria Greengrass ở đó thì không cần lo đâu, dù sao họ cũng sắp đính hôn mà"

-"Đúng rồi , nhìn hợp đôi phết"

Bla bla

Đầy tiếng khen ngợi cặp đôi quý trọng ở nhà Sly này riết em chả còn hứng thú đọc sách nữa nên đã quyết định đem sách trả lại cho thư viện

Trên đường về em có ghé qua bệnh xá chỉ là vô tình thôi...nhưng chỉ đứng ở xa nhìn vào vì sẽ quá dư thừa và cũng không có tư cách gì

Đứng đấy 1 hồi Em thấy Astoria đi ra với vẻ mặt không mấy vui vẻ bên cạnh là mấy đứa hay nịnh nọt cô ta đi ra khỏi bệnh xá

Sao vậy? Nếu cô ta đi vậy ai sẽ chăm sóc cho Draco??
Hàng ngàn sự lo lắng chiếm lấy em cho đến khi 1 giọng nói quen thuộc cất lên

-"Định đứng đấy đến bao giờ?"

-"..."
Anh ấy nhận ra em ở đây sao? Chưa suy nghĩ vì thêm giọng nói ấy lại cất lên

-"Nếu không vào lát nữa ông Flich đi tuần sẽ phát hiện đấy

Tiếng bước chân cùng giọng ông Flich đi kiểm tra giờ giới nghiêm đã vang vọng đang lại gần , miệng Draco có cần linh vậy không!

Thấy vậy em vội bước vào bệnh xá và đóng cửa lại

Khi nghe tiếng bước chân đi khỏi em mới thở phào vì nếu bị bắt em sẽ không xong với giáo sư Snape mất

Vừa thở phào 1 hơi ánh mắt vô tình nhìn vào người đang nằm trên giường bệnh cũng đang nhìn em?

-"Khuya như này em đến đây làm gì ?"
Draco mở lời sau cái đối mắt của cả 2

-"Pansy không khoẻ nên nhờ lấy thuốc hộ"

Những câu chữ em nói ra có vẻ anh không hài lòng lắm nhìn những nếp nhăn trên trán Draco đang hiện rõ ra

Xa cách như vậy sao?

Dù biết anh khó chịu nhưng em đã hứa với bác gái sẽ không lại gần anh
Sau khi lấy thuốc xong em chạy đi có lẻ không gặp mặt nhau sẽ tốt nhất

------------
Ngày hôm sau

Nhưng 1 thói quen em loanh hoanh ở thư viện , dọc theo những dãy sách mà tìm kiếm
Khi định giơ tay để lấy quyển sách ở trên cao không biết vì lí do vì những quyển sách trên kệ lại rơi ra , sợ hãi em nhắm chặt mắt tay ôm đầu , tiếng sách rơi lộp độp xuống sàn nhà đã dừng nhưng em lại không thấy đau? Nói thẳng là em  chả cảm nhận được sách rới vào mình

Hoang mang mở mắt ra em thấy mình đang được bao bọc ở giữa 2 cánh tay quay ra sau để xem là ai thì ..4 mắt nhìn nhau
Người đỡ giúp em không ai khác là Draco

-"A..anh"
Cứ như ai đã khống chế lời nói của em để em không phát ra được 1 câu nào khi đứng trước mặt anh

Draco nhìn em rồi ôm lấy vai rời khỏi thư viện , mọi người trong đây lại có 1 dịp bàn tán

-------------

( Góc nhìn của Draco)

Ngày mà người con gái tôi yêu nhất buông lời chia tay tôi cảm thấy cả thế giới này như sụp đổ vậy...Tại sao chứ? Tôi yêu em đến ngần vậy cơ mà?

( Draco hông biết việc Yn bị ép chia tay nha mn)

Sự phản bội làm tôi hận em người con gái tôi yêu

-
-
-
Hôm nay lúc tập cho trận quidditch tôi sơ ý bị ngã khỏi chổi và trấn thương ở vai, đám con gái bu quanh giường bệnh làm tôi khó chịu mà quát đuổi chúng

Cứ nghĩ sẽ không ai làm phiền nữa nhưng 1 bóng dáng nhỏ nhắn đã lọt vào tầm mắt của tôi , không kiềm lòng được tôi bèn lên tiếng để xác nhận xem có phải người đó hay là không

Cứ tưởng em đến thăm tôi điều đó làm trong tim tôi nhen nhóm những tia hi vọng nhưng nó lại sụp đổ khi em đến đây chỉ để lấy thuốc cho Pansy

Sáng hôm sau vì ở bệnh xá quá nhàm chán tôi đã đến thư viện để tìm 1 vài cuốn đọc giết thời gian , nhưng khi tôi thấy những quyển sách sắp ngã rơi trúng người và người đó lại là em , trong lòng tôi chả còn nghĩ đến việc mượn sách mà chỉ biết mình cứu em ấy

Sau khi hứng đỡ những quyển sách dày cộm vào người tôi thấy em quay lại nhìn và lắp bắp nói không thành câu , tôi làm em khó xử lắm sao em ơi?sự xuất hiện của tôi làm em khó chịu?

Gạt bỏ những ý nghĩ đấy vì cơn đau ngay vai tôi lại tái phát tôi cần đến bệnh xá nên đã quay đi để em ở lại. Dù hận tôi cũng yêu em...nhưng em lại không biết .

-----------------
Buổi tối ở bệnh xá Draco đang khó chịu vừa bị cơn đau hành hạ còn chưa ăn gì khiến anh cáu khỉnh hơn bình thường

Không phải không có người đem cơm cho anh nhưng vì bọn họ thật sự quá phiền nên anh không cần sự giúp đỡ từ họ. Đem cục tức vào lòng Draco ngắm chặt mắt để ngủ và quên cơn đói đấy

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ anh thấy Yn người con gái anh yêu nhất đến thăm anh , và cả mùi thơm của cháo em đem đến
Có phải anh đã nhớ em đến phát điên rồi không?

Từ từ mở mắt dậy , Draco thấy bên trên bàn là 1 tô cháo còn âm ấp và 2 quyển sách
Ai đã đem nó đến cho anh? Liệu giấc mơ khi nãy?

Dù sao cũng đói anh chẳng nghĩ ngợi gì mà cầm tô cháo lên mà ăn , hương vị này không lẫn đi đâu được .Anh còn nhớ khi anh bệnh chính Yn đã tự tay nấu cháo cho anh ăn và luôn miệng mắng vì không biết lo cho bản thân

Khoảng khắc cả 2 bên cạnh nhau làm tim Draco nhói lên 1 nhịp tại sao lại như vậy?....

--------------

Sau khi bình phục ổn hơn Draco có thể sinh hoạt như bình thường , khi tách khỏi đám con gái phiền phức anh đã đi đến Hồ Đen trong vô thức
Cũng không hiểu tại sao bản thân lại đến đây ...nhìn phong cảnh không thay đổi gì chỉ là em và anh không còn ngồi bên nhau mà âu yếm

Tiếng bước chân trên nền lá rụng riết Draco như tỉnh lại sau cuộc hoài niệm ấy , người đến lại là người anh vừa nghĩ đến .....Yn

Yn cũng không biết tại sao mình lại đến đây có lẽ là 1 thói quen

Cả 2 nhìn nhau khi cùng đến 1 nơi thường xuyên lui tới của cả 2

-"An.h v..vết thương sao rồi"
Yn mở lời trước dù sao cô vẫn thấy có lỗi khi để anh đỡ giúp mình

-"Đã ổn hơn rồi"
Draco tiến gần lại đối mặt với Yn và hỏi

-"Tại sao...?"

-"Lí do chia tay của em không hợp lí "
Draco nói tiếp

-"Anh..tự trọng chúng ta chia tay rồi, tôi đã phản bội anh.."
Yn lùi về sau , cô không muốn đối mặt với anh bây giờ cô sợ mình sẽ không kìm lòng được mà ôm chầm lấy anh

Cả 2 rơi vào im lặng cho đến khi Yn quyết định rời đi trước
Dù sao cô cũng không hợp với 1 ng quyền quý như anh

Còn tiếp

Dạo này thích ngược quá mn ạ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com