Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9: Tam Á

Chúng tôi đến Tam Á trong một ngày thời tiết rất đẹp. Từ trên cửa sổ máy bay có thể nhìn thấy bãi cát trắng muốt và làn nước xanh biếc phía dưới. Ngồi trên máy bay, Minh Phương và Viễn Hương không thể ngừng trầm trồ:

- Trời ơi, cậu nhìn kìa! Phong cảnh phía dưới mới đẹp làm sao!

Máy bay hạ cánh, chúng tôi kéo vali rảo bước trên sảnh sân bay. An Linh đi bên cạnh tôi, cười nói:

- Hạ Vân, thật không ngờ, lần này nhờ phúc của cậu mà cả lớp không những được ngồi máy bay hạng thương gia mà còn được nghỉ tại Atlantis, khách sạn sang trọng bậc nhất châu Á! Nói đi Hạ Vân, làm sao cậu chinh phục được trái tim đại minh tinh vậy?

Tôi không đáp mà chỉ mỉm cười, không hề nhìn thấy ánh mắt đố kỵ của Minh Phương và Viễn Hương đằng sau.

Cả đoàn chúng tôi bước ra tới cửa sảnh, một anh chàng tài xế trong trang phục vest đen lịch sự đã đứng đợi sẵn, bên cạnh là 3 chiếc xe 7 chỗ màu đen sáng bóng, nối đuôi nhau thẳng tăm tắp.

- Cô là cô Hạ phải không ạ? – Lái xe tiến đến hỏi tôi.

Tôi nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của An Linh, rồi nhìn anh ta, khẽ gật đầu.

- Cậu Nhậm vướng lịch trình phát sinh nên không tới đón mọi người theo kế hoạch được. Tôi nhận nhiệm vụ đón cả đoàn về khách sạn Atlantis nghỉ ngơi.

Tụi con gái phía sau tôi bắt đầu xì xào. Phần lớn đều tỏ ý tiếc nuối vì không được gặp Nhậm Gia Luân. Minh Phương cất giọng nói lớn, cố ý để tất cả mọi người nghe thấy:

- Vướng lịch trình? Hay thực sự trong lòng anh ấy cô bạn gái này vốn dĩ chẳng hề quan trọng?

Thấy tôi không phản ứng gì, An Linh đỡ lời giúp tôi:

- Mời mọi người đi Tam Á. Đài thọ toàn bộ chi phí ăn ở. Tất cả đều là dịch vụ đắt đỏ nhất. Như vậy chưa đủ thành ý hay sao? Người ta là đại minh tinh, đâu có rảnh rỗi để suốt ngày bám theo bạn gái như ai đó? Cậu như thế này là định ăn chanh bỏ vỏ phải không?

Minh Phương tức giận toan định ăn miếng trả miếng nhưng bạn trai cậu ta đã kịp thời giữ lại. Tụi con gái lại được phen thì thầm chỉ trỏ, so sánh bạn trai tôi và bạn trai của cô ấy.

- Hẳn là có người ganh tị, bạn trai mình chẳng bằng một góc bạn trai người ta đây mà!

- Nhớ hôm đó trong buổi họp lớp, cậu ta huyên hoang lắm, còn đòi giới thiệu công việc cho Hạ Vân cơ mà. Nào ngờ bạn trai Hạ Vân có tài sản trăm triệu, vốn dĩ cô ấy đã không cần phải đi làm!

- Xem ra hồi đó Hạ Vân chia tay Hạo Minh cũng thật là sáng suốt!

Hạo Minh đứng phía sau bất động, không biết trong lòng cậu ta đang nghĩ gì. Minh Phương tức đến nỗi đỏ bừng mặt. Viễn Hương bĩnh tĩnh nói đỡ cho cô ta:

- Trăm triệu thì sao chứ? Dù có đến mấy tỷ thì đó cũng không phải của Hạ Vân, chờ tới khi kết hôn rồi hẵng nói!

Tôi về tới phòng khách sạn, mệt nhoài sau chuyến bay dài. Đóng cánh cửa lại, có một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.

- Gia Luân..

Đã gần một tháng trôi qua từ lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Thời gian này, Gia Luân thường xuyên phải bay qua bay lại giữa các thành phố để quảng bá cho bộ phim "Cẩm Y Chi Hạ" sắp ra mắt.

Gia Luân siết chặt vòng tay hơn, tựa cằm lên vai tôi.

- Yên nào. Để như vậy một lúc đi.

Thời gian cứ thế trôi. Phải chăng có thể đóng băng khoảnh khắc ngọt ngào này lại thì hay biết mấy. Chợt nhận ra có gì đó không ổn, anh buông tay, xoay người tôi lại, ngạc nhiên hỏi:

- Hạ Vân, xảy ra chuyện gì vậy?

Tôi chớp đôi mắt nửa khô nửa ướt.

- Không có gì, lần trước khi anh mời bọn họ đi Tam Á, em thật sự cảm thấy rất hãnh diện. Nhưng tới hôm nay, đột nhiên em lại nghĩ, mình có nên tới đây hay không?

- Vì sao? – Gia Luân nghiêm nét mặt.

- Em cảm thấy, mặc dù em có một người bạn trai rất lợi hại, đến nằm mơ bọn họ cũng không tưởng tượng nổi. Nhưng bọn họ nể em cũng vì anh mà thôi. Cho tới cùng, họ chưa bao giờ xem trọng chính bản thân em. Không liên quan tới anh, là do em chưa đủ tốt mà thôi.

Tôi cụp mắt. Gia Luân nắm lấy hai bàn tay tôi.

- Là bọn họ chưa đủ tốt, không phải em. Em không phải chứng minh bất kỳ điều gì với bất cứ ai. 

Nói rồi, anh áp hai bàn tay nhỏ nhắn của tôi lên hai má của anh,dịu dàng nhìn tôi. Ánh mắt Gia Luân rất đẹp, sáng long lanh như có vì sao trong đó.

- Gia Luân, anh gầy đi nhiều rồi.

Những ngón tay tôi có thể cảm nhận được xương gò má của anh đang nổi lên. Trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót. Tôi chỉ bận quan tâm đến cảm xúc của mình, còn anh ấy, bận trăm công nghìn việc vẫn nghĩ đến tôi, còn sắp xếp chuyến du lịch đâu ra đấy.

- Sau bộ phim này, anh nghỉ ngơi một thời gian được không?

Gia Luân kéo tôi vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu tôi:

- Chẳng phải anh tới nghỉ ngơi với em đây sao? Sau khi chuyến du lịch kết thúc, anh sẽ đưa em về gặp mẹ.

Mặc dù nói vậy nhưng ngày hôm sau, người nào đó lại biến mất. Buổi sáng đầu tiên ở Tam Á, chúng tôi tổ chức trò chơi trên bãi biển.

- Hạ Vân, cậu lại tới một mình à? – Viễn Hương mỉa mai ngay khi nhìn thấy tôi.

- Không phải chứ? – Minh Phương không bỏ qua cho tôi – Lẽ nào điều tôi phỏng đoán đã thành sự thật. Cậu đã bị đá rồi sao Hạ Vân?

Tôi chẳng thèm đáp lời cậu ta. Tìm một chỗ rồi ngồi xuống. An Linh bên cạnh thấy khuôn mặt không được vui của tôi, bèn lên tiếng:

- Hạ Vân, cậu đừng để ý tới bọn họ. Bọn họ vẫn không thay đổi, chỉ biết ganh tỵ với người khác. Nhậm Gia Luân là ai chứ? Là đại minh tinh quốc dân, là người bọn họ có thể dễ dàng gặp mặt sao?

- Uhm...

Tôi cúi đầu. Phía bên chương trình tạp kỹ nằm trong chuỗi hoạt động quảng bá bộ phim mới đột ngột yêu cầu thực hiện thêm một số cảnh quay bổ sung, cần Gia Luân tới, nên anh ấy phải ra ngoài từ sớm.

Sáng nay, chúng tôi tổ chức trò chơi trên bãi biển. Là cuộc thi bóng chuyền giữa các chàng trai. Hạo Minh và bạn trai của Minh Phương bắt cặp với nhau. Hạo Minh từ khi đi học đã nổi tiếng là giỏi thể thao. Phía bên kia sân, Lâm Hiếu đang loay hoay tìm đồng đội.

- Minh Phương, nghe nói bạn trai cậu hồi đi học đã từng là đội trưởng đội bóng chuyền của trường, dẫn dắt đội mình giành chức vô địch liên cấp các trường đại học Thành Đô phải không? - Một bạn nữ lên tiếng hỏi.

- Đúng vậy! - Minh Phương tự đắc.

- Hai cậu thế này là chẳng công bằng chút nào! – Một cậu bạn lên tiếng. 

- Đúng thế, như vậy thì còn ai đấu lại hai cậu nữa!

- Để tôi.

Tất cả chúng tôi đều quay về phía giọng nói vừa cất lên. Là Gia Luân, anh ấy thực sự đến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com