Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hwang Minhyun (1)

Vẫn như thế bạn thức dậy ở căn phòng quen thuộc này , có lẽ nó đã gắn bó với bạn được 4 năm rồi nhỉ ? Sắp sang luôn năm thứ 5 mất rồi , một mình ở đây chẳng có ai tới lui thăm bạn . Và bạn đã dần mất đi cảm xúc của chính bản thân mình và trở thành con người bạn ghét nhất .

Bạn mắc căn bệnh tim quái ác này , ba mẹ bạn - à không hẳn là ba mẹ , bạn chẳng còn chẳng biết ba mẹ mình là ai nữa . Họ chỉ nhận nuôi bạn từ viện mồ côi , nhưng sau khoảng thời gian bạn lớn lên cùng họ thì họ phát hiện bạn mắc bệnh thì liền tức tốc gửi bạn vào bệnh viện để bác sĩ chăm sóc bạn tốt hơn . Nhưng kể từ đó bạn mất hẳn liên lạc với họ ...

Những khoảng thời gian đầu , bạn thật sự nhớ họ, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc họ đã làm với bạn thì bạn lại cảm thấy ghét họ . Trước khi cả hai gửi bạn vào đây , hai người mà bạn gọi là ba mẹ , những người mà bạn coi là quý trọng nhất hơn thứ gì thì lại khiến cho bạn uổng mất đi tình thương của chính mình. Họ đã cắt mất hoàn toàn liên lạc của bạn với mọi người mà bạn đã từng tiếp xúc ... Nghe tồi tệ nhỉ ? Đến tận bây giờ bạn chẳng thể nào liên lạc được với những người bạn cũ của bạn , biết nói sao giờ khi cả việc bạn ra ngoài hóng mát , dạo phố cũng bị y tá kiểm soát .

Nói đi cũng phải nói lại , "ba mẹ " của bạn đã chịu toàn bộ chi phí sinh hoạt của bạn ở bệnh viện , cả tiền thuốc và hàng trăm thứ lặt vặt . Nhưng thật sự họ đã cướp mất đi quyền tự do của chính bạn , nhiều lúc bạn muốn chết quách đi cho rồi .

Bạn nhớ bạn của hồi xưa lắm , cô bé suốt ngày tươi cười vui vẻ và hạnh phúc với cuộc sống xung quanh mình , bạn thật sự rất hài lòng với chính cuộc sống của mình ngày ấy và luôn miệng khoe khoang về ba mẹ của mình mặc dù họ chỉ là ba mẹ nuôi nhưng bạn thật sự cảm thấy rất cảm kích họ .

Nhưng chính bây giờ đây bạn lại trở thành con người mà bạn ghét nhất , một người suốt ngày chỉ buông lời cộc cằn với mọi người xung quanh , ít nói thậm chí là ngại giao tiếp . Từ lúc bước chân vào căn phòng này bạn chỉ thích ngắm nhìn mọi thứ qua cửa sổ , chẳng muốn ra ngoài , bạn đang rất chán ghét cuộc sống của mình hiện tại . Hồi ấy bạn rất thích đi mọi nơi nhưng bây giờ nghĩ đến việc bị kiểm soát giờ giấc lại khiến bạn chán ngán .

[ So T/b ! Tới giờ uống thuốc rồi . ]

- Chị đặt thuốc ở đó đi tí em uống .

[ Em uống đi , nhanh mà chỉ 5s . ]

Là chị y tá , có lẽ 4 năm qua bạn chỉ tiếp xúc mỗi một mình chị ấy , mỗi chị hiểu bạn muốn gì và cần gì , nhiều lúc bạn suy sụp thì mỗi chị ấy bên cạnh bạn . Những lúc ở bên chị bạn mới là chính mình .

Bạn vội uống phần thuốc sáng của mình , những viên thuốc đắng khiến bạn chán nản khi nhìn chúng . Đã tận 4 năm rồi , chắc được hàng trăm viên thuốc vào cơ thể bạn nhưng bạn chẳng thấy tim mình khá hơn chút nào .

[ À bác sĩ Minhoo sẽ không chữa trị tiếp cho em nữa đâu đấy ! ]

- Ông bác sĩ già khó tính đó càng tránh xa em em càng mừng .

[ Sẽ có bác sĩ mới . ]

- Lại là một ông già nữa chứ gì .

[ Không ! Bác sĩ này đặc biệt hơn em nghĩ . ]

- Ai cũng được miễn sao làm cho em chết nhanh đi càng tốt .

[ Thôi . Em bớt nói linh tinh đi , dù gì thì ngày mai em cũng sẽ bất ngờ cho xem . ]

Bạn cũng chẳng muốn nói thêm lời nào , lấy quyển tiểu thuyết đang còn đọc dang dở đọc nốt , chắc chị ấy cũng thấy thái độ này của mình bao lần rồi nên chả muốn nói gì thêm . Căn phòng lại trở nên yên ắng chỉ có tiếng lật trang sách , tiếng gió nhè nhẹ khẽ đưa vào , vốn dĩ nó đã nhạt nhòa như thế và nó đã trở thành thói quen của bạn . Mặc cho thời gian trôi , mọi thứ xung quanh diễn ra như thế nào bạn cũng chẳng để tâm đến .

Tiếng chuông điện thoại reo lên , đến lúc này bạn mới đặt quyển tiểu thuyết xuống và tắt tiếng chuông reo đi .

Giờ ăn trưa

Dòng chữ hiện lên , báo thức nó đã nhắc nhở bạn là đến giờ ăn trưa rồi , cũng may là nó nhắc bạn chứ không thì bạn cũng bỏ bữa mất . Rời khỏi chiếc giường và xuống căn tin ăn trưa , bước ra khỏi phòng trực giác mách bảo bạn là nhìn sang bảng số phòng .

Bác sĩ : Hwang Minhyun

Bệnh nhân : So T/b

Nó đã được thay đổi rồi , chẳng còn cái tên Minhoo đáng ghét đó nữa , không phải ông ta là người duy nhất mà bạn ghét đâu nhưng nói thật đến lúc này chả có ai làm bạn yêu nỗi cả. Cũng chẳng quan tâm mấy về tên bác sĩ mới này , nhưng đoạn đường từ phòng xuống căn tin bạn liên tục cảm nhận được mọi ánh mắt đều đổ dồn về bạn, họ cứ bàn tán xì xào gì đó nó khiến bạn chẳng thể nào nuốt trôi bữa trưa .

Đến lúc này bạn đã bắt gặp được một ánh mắt đang nhìn chầm chầm về phía bạn . Bạn nhìn thẳng về phía ánh mắt đó và buộc miệng nói .

- Nhìn cái gì đó có gì hay ho lắm sao ?

[ Không ! Nhưng cho hỏi có phải bạn ở phòng số 44 không ? ]

- Thì sao ?

[ Bác sĩ Hwang Minhyun ngày mai sẽ trực tiếp chăm sóc cho bạn đó . ]

- Đừng vòng vo . Tôi chỉ muốn hỏi là tại sao mọi người cứ bàn tán gì về tôi vậy ?

Bạn hét to lên , cái cảm giác khó chịu của bạn cùng với sự bực tức bạn chịu đựng nãy giờ nó khiến bạn không thể kiềm nỗi cảm xúc của mình . Căn tin lúc này im ắng hẳn , chẳng còn tiếng xì xào đó nữa , họ đang chết lặng khi nhìn thấy bạn như vậy , bạn rời khỏi chỗ đó và trở về phòng của mình .

Bạn trở về phòng mình với chiếc bụng rỗng toét , nhưng cái cơn tức giận ấy nó làm bạn quên đi cơn đói . Bạn ghét cái việc mà mọi người cứ bàn tán về bạn như thế , chẳng muốn để ý đến họ nhưng họ cứ làm bạn khó chịu . Rốt cuộc cái tên bác sĩ đó là ai chứ ? Tại sao lại chọn mình ?

Có ai đó tiến vào phòng bạn , là chị y tá với phần cơm trưa trên tay .

[ Này ăn đi , cái tính nóng nảy của em làm mọi người hốt hoảng đó . ]

- Chị , em ghét họ !

[ Chị hiểu cảm giác của em nhưng thôi cứ bỏ qua đi . ]

- Chị cũng thích tên bác sĩ đó lắm đúng không ?

[ Thì có chút chút tình cảm . ]

Bạn lườm chị ấy rồi ăn nốt phần cơm trưa của mình .

[ Chị dọn cái này nhé . Nó sắp héo mất rồi . ]

- Jaehyun chưa gặp chị hả ?

[ Không chị không gặp em ấy một tuần rồi . ]

- Ừ. Chị vứt nó đi .

Jaehyun là bạn hồi cấp 3 của bạn , nói thật ra bạn có cảm tình với cậu ấy nhưng ngại nói ra , từ lúc bạn vào viện chỉ có cậu ấy bí mật gửi hoa tặng bạn . Cả hai không gặp mặt nhau rất lâu rồi , bạn cũng nhớ cậu ấy lắm nhưng chả biết làm sao gặp được .

Mỗi một tuần cậu ấy sẽ ghé thăm bạn , nhưng không gặp mặt trực tiếp , chỉ tặng bạn bó hoa cúc họa mi bạn thích ở quầy lễ tân rồi chị y tá sẽ mang lên cho bạn . Nhiều lúc bạn cũng thắc mắc tại sao Jaehyun lại không muốn gặp bạn nhưng vẫn chưa có dịp để hỏi .

[ Hai đứa ổn không ? ]

- Em cũng chả rõ mối quan hệ của chúng em là như thế nào nữa ... Mặc dù từ lúc vào đây em đã mất liên lạc hoàn toàn với mọi người , Jaehyun là người duy nhất em liên lạc được nên em quý cậu ấy lắm .

[ Chị cũng thắc mắc về cậu ta lắm , chị có hỏi tiếp tân nhưng họ bảo là chỉ thấy cậu ấy có dáng người cao thôi còn mặt thì che kín hoàn toàn . Chỉ thấy được mặt của cậu nhóc đó qua giấy tờ , họ bảo nhóc ấy cũng điển trai . ]

- Em đã từng học với cậu ấy lúc cấp 3 mà . Em biết ! Này em dùng bữa xong rồi , em muốn một mình .


Căn phòng lại trở về vị trí ban đầu của nó , chán chường và tẻ nhạt . Bạn lại tiếp tục cuốn tiểu thuyết của mình nhưng nó không khiến bạn tập trung vào được , bạn vẫn đang nghĩ về tên bác sĩ ấy . Bạn muốn hắn ta như thế nào mà khiến bạn lại mệt mỏi như thế này . Hwang Minhyun anh quả là đồ đáng ghét !

Ngày hôm sau

Tiếng gõ cửa liên tục khiến bạn cảm thấy khó chịu , bạn buộc phải nhấc người ra khỏi giường để mở cửa cho cái tên đang làm phiền bạn .

- Biết mấy giờ không ? Mà sao lại làm phiền người khác vào giờ này ?

" Thứ lỗi cho tôi nhé cô gái , nhưng giờ này là giờ trưa mất rồi tôi nghĩ cô nên thức dậy . "

- Anh là ai ?

" À quên mất . Tôi là bác sĩ sẽ điều trị cho cô trong khoảng thời gian sắp tới . Mong cô hợp tác ! "

Hắn ta đưa tay ra , ngỏ lời muốn bắt tay bạn . Ánh mắt bạn lúc này nhìn xuống phù hiệu được đính trên áo sơ mi: Hwang Minhyun . Thì ra là tên bác sĩ đã làm nháo nhào bệnh viện từ hôm qua tới giờ , bạn gạt tay hắn ra rồi ngoảnh mặt bước đi . Tên ngốc ấy lẻo đẽo theo phía sau bạn , lúc bạn vừa đặt mông xuống giường thì tên này lại nhấc người bạn lên và kéo bạn vào phòng vệ sinh .

" Cô ngủ quá nhiều vào một ngày sẽ khiến cơ thể mình lười vận động đó ! "

- Anh phiền quá rồi đó .

" Xin lỗi cô vì đó là nhiệm vụ của tôi bắt buộc phải làm . "

- Nhiệm vụ của anh bây giờ là đi ra khỏi phòng tôi ngay !

Bạn lại to tiếng , bạn lại nóng nảy nhưng cái tính khó chịu ấy ăn trong máu bạn rồi . Anh ta nghe thấy thế cũng chẳng phảng kháng câu nào mà chỉ lặng lẽ đi ra ngoài , bạn nhìn anh ta trong lòng cảm thấy có chút lỗi nhưng bạn nghĩ rằng bạn sẽ không bao giờ xin lỗi anh ta .

Vệ sinh cá nhân mọi thứ xong xuôi bạn bước ra đã có bữa trưa đặt sẵn ở trên giường cùng với mẫu giấy và phần thuốc đặt bên cạnh .

Tôi biết cô hơi khó chịu với tôi , cho tôi xin lỗi vì đã làm cô khó chịu . Đây là phần trưa và thuốc cô nghỉ ngơi chúng ta có hẹn với nhau vào lúc 3 giờ chiều để kiểm tra lại sức khỏe cô đó , đừng quên !

Trong lòng bạn lúc này nghĩ đến lúc nãy thật sự thấy có lỗi với hắn ta thật , đáng lẽ bạn không nên quát hắn , anh ta chỉ muốn làm quen bạn thôi , có lẽ bạn quá nhạy cảm ? Hay là lâu rồi bạn ít tiếp xúc với mọi người nên chuyện này làm bạn khó chịu ? Mọi suy nghĩ trong bạn đang dần tan biến khi bạn đang ăn chính món mình thích , khẩu vị rất vừa miệng với bạn nên nó khiến cho bạn cảm thấy thích thú vì cũng lâu lắm rồi bạn chẳng được ăn món mình thích .

Đồng hồ điểm 5 giờ , bạn rời khỏi phòng , vừa mở cánh cửa bạn đã hốt hoảng với sự xuất hiện đột ngột của tên bác sĩ kì lạ này .

" Chào cô nhé ! Bữa trưa thế nào ổn chứ ? "

- Này anh làm tôi giật mình đấy , đứng trước phòng tôi làm gì thế ?

" Tôi sợ cô quên mất nên định kêu cô dậy không ngờ là cô vẫn còn nhớ ! À mà ... "

- Ngon , bữa trưa nay rất ngon . Này đi thôi .

" Tính cách của cô là thích cáu gắt và thích cắt ngang lời người khác à ? "

- Này tôi trả tiền cho anh là để chăm sóc và chữa bệnh cho tôi chứ không phải là để anh phàn nàn về tính cách hay bất cứ thứ gì về tôi đây .

" Thôi tôi xin lỗi . "


Cứ thế mà bạn bỏ mặc hắn lại , bạn chả thích nói nhiều với tên đó nên nhanh chóng kết thúc và đi đến phòng kiểm tra sức khỏe .

" Mọi thứ đều ổn , tim của cô cũng thế . "

- Vậy là tôi vẫn phải sống tiếp sao ?

" Cô nói thế có ý gì ? Cô không muốn sống nữa à ? "

- Đừng thắc mắc .

" Vậy nằm xuống đây đi "

- ??? Anh nói cái gì vậy

Bạn bất ngờ trước lời nói của anh ta , anh càng ngày càng tiến gần đến bạn và cầm lấy trên tay mình là một chiếc dao mổ . Nỗi sợ với những thứ sắc nhọn của bạn trở nên tột cùng , bước chân bạn càng lùi lại nó dẫn bạn đến bước đường cùng . Tên bác sĩ ấy đã dồn bạn vào góc và kề con dạo bén ấy ngay tim bạn .

" Tim cô nằm ngay đây phải không ? "

- Anh làm cái gì vậy ?

" Nếu như tôi đâm một cái thì sao nhỉ ?

Anh ta trở nên hung tợn hơn với con dao trên tay , nó khiến bạn chẳng thể nào thở nỗi . Những giọt nước mắt rơi đẫm hết cổ áo bạn , không dám khóc to lên vì bạn sợ hắn sẽ làm hại bạn nhưng lúc này nhìn mặt hắn làm bạn rất hoảng sợ .

- Tôi xin lỗi vì sáng nay làm anh cảm thấy không vui nhưng tôi xin anh đừng làm thế với tôi ....

Nước mắt bạn rơi đầm đìa , lúc này Hwang Minhyun chính hắn ta lại cười ồ lên như mới được mẻ cá lớn vậy . Hắn cười trên nỗi hoảng sợ của bạn sao , còn bạn thì chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra bạn vẫn còn ngạc nhiên với những hành động của tên bác sĩ điên rồ này .

" Cô sợ chết mà lại muốn chết sao ? "

- Anh nói vậy là ý gì ?

" Tôi chỉ mới thử cô thôi , xem cô có muốn chết thật hay không mà không ngờ cô sợ chết hơn tôi tưởng ! "

- Anh hết trò để chơi rồi hả ?

" Đâu rồi nhỉ ? Cái tính nóng nảy của cô đâu ? T/b vừa sáng nay muốn ăn tươi nuốt sống tôi mà bây giờ lại van xin tôi ư ! Chắc tôi cười đến chết mất ! "

- Tôi là trò chơi của anh à ?

Nụ cười của anh nó khiến bạn thấy thẹn bản thân mình , bạn chẳng thể nào đứng đây mãi , bạn đi thẳng về phía cánh cửa , bước thật nhanh qua hắn ta . Lúc này bạn tức đến khóc mất nếu cứ ở đây làm trò cười cho hắn mãi , bạn quyết định trở về phòng mình .

" Cô đừng xem thường mạng sống của mình như thế . Cô đang có món quà rất lớn đó , cô hãy cố gắng trân trọng nó đi . "

- Anh chẳng phải tôi , anh chẳng hiểu tôi đâu .

Nói thế bạn ngoảnh mặt đi và trở về phòng của mình , đến bây giờ nỗi sợ hãi trong bạn đã biến mất nhưng nước mắt nó vẫn không ngừng rơi . Vì một câu nói của anh ta sao , trong tận cùng đáy lòng của bạn cảm thấy tủi thân cho chính bản thân mình .

Bạn dồn mình vào một góc phòng rồi cúi gằm mặt xuống và khóc nấc lên , chẳng hiểu vì sao nó lại làm bạn buồn đến thế , đầu bạn cứ nghĩ đến quá khứ của mình , nó cứ ràng buộc bạn không thể nào làm bạn quên được .

Tiếng gõ cửa bạn chẳng muốn ra mở chút nào nhưng nó cứ phát ra liên tục , nó thúc giục bạn phải ra mở . Vội lau đi những giọt nước mắt , bạn mở cửa nhưng chỉ để lộ đôi mắt sưng húp của mình để nhìn xem ai ở ngoài .

" Cô không định ăn tối à ? "

- Không

" Cô thấy không khỏe ở đâu à ? "

- Không ! Anh đến đây chỉ vậy thôi đúng không ?

Bạn vội đóng cửa lại nhưng lại bị anh ta chặn lại , chẳng còn sức đâu mà cãi hắn ta nên bạn đành để hắn vào làm phiền mình . Căn phòng tối om chẳng có một chút ánh sáng nào , rèm thì bạn kéo lại đèn thì cũng không bật , bạn thích nhốt mình trong bóng tối thế . Minhyun mở đèn lên và đưa cho bạn phần cơm tối , lúc này anh ta mới nhìn thấy đôi mắt của bạn nó sưng hết cả lên còn đỏ nữa , anh ta đưa tay lên mặt bạn nhưng bạn lại né tránh .

" Cô khóc à ? "

- Không tôi ngủ nhiều quá đấy .

" Chả ai ngủ nhiều mà mắt lại đỏ hoe đến thế ! "

- Không tin thì kệ anh .

" Xin lỗi vì buổi chiều đã làm cô hoảng sợ . Nhưng nếu như tôi có nói gì sai thì cô đừng bận tâm . "

- Anh về phòng đi .

" Không được cô phải ăn hết phần này thì tôi mới an tâm .

- Anh phiền phức quá rồi đấy .

Minhyun múc một muỗng cơm và đưa ngay trước miệng bạn , nhìn bạn với ánh mắt đáng thương và cố ra sức nài nỉ bạn ăn tối . Đó giờ bạn chẳng dễ dàng mềm lòng với ai bao giờ nhưng bây giờ bạn lại mềm lòng với hắn ta người mà bạn rất ghét , tại sao nhỉ ? Chắc là do bạn đang đói ... Cũng chẳng đúng nữa tính bạn đó giờ cứng đầu lắm nhưng nhìn anh ta lúc này tạo cho bạn cảm giác an toàn hẳn , bạn định bụng nói gì đó nhưng đành bỏ đi vì hắn ta tiếp tục bày trò với bạn .

Cái tính nóng tính của bạn cũng chẳng bỏ được , chỉ được vài phút vui đùa bạn lại quát hắn khiến mặt của hắn tái nhợt đi và tiếp tục giục bạn ăn tối , bụng bạn no đến mức chẳng thể ăn nỗi thêm nữa . Bạn gạt nó sang một bên rồi nhìn tên bác sĩ này chuẩn bị làm thứ gì đó nữa, bạn nhìn anh ta với ánh mắt nghi ngờ ... lấy trong túi của anh ta ra là một bức ảnh , hình ảnh của một đứa trẻ trạc tuổi tiểu học .

- Đưa tôi thứ này làm gì ?

" Hình tôi đó ! Điển trai chứ ? "

- Béo ụ thế này mà điển trai cái quái gì .

" Ừ hồi đó tôi béo lắm , béo đến mức mà cả nhà ai cũng bảo tôi là bánh bao cả ."

- Rồi sao ? Liên quan gì đến tôi ?

" Hồi đó tôi chẳng nghĩ mình sẽ trở thành bác sĩ đâu ! Hồi nhỏ tôi muốn thành kiến trúc sư , tại tôi thích vẽ . Nhưng giờ cô xem tôi đã trở thành bác sĩ với thân hình chuẩn như này , đúng là tương lai chẳng đoán được gì nhỉ . "

- Đúng vậy tương lai là một thứ gì rất mơ hồ ... Hồi đó tôi muốn trở thành nhà văn , tôi thích đọc những quyển tiểu thuyết lắm , nhưng tôi không thể ...

Nước mắt bạn lại rơi trong vô thức , cứ mỗi lần bạn nghĩ đến quá khứ của mình thì nó như vết dao cứa vào tim bạn , vết cứa càng ngày càng sâu khiến chẳng thể nào chữa lành được . Anh ta đưa cho bạn khăn giấy ,nhẹ nhàng vỗ vai bạn và an ủi . Trái tim bạn như được xoa dịu đi , vì đã lâu lắm rồi bạn mới được một người chịu lắng nghe mình và an ủi mình mỗi khi mình yếu lòng nhất ...

- Cám ơn anh !

" Không có gì , tôi hiểu cảm giác của cô chịu đựng trong một khoảng thời gian dài có lẽ cô đã mệt mỏi lắm rồi . "

- Tại sao lại là tôi ? Tại sao nó lại chọn tôi , tôi không muốn , tôi còn quá trẻ mà tôi muốn thực hiện ước mơ của mình nhưng tôi càng không thể ...

" Ai bảo cô không thực hiện được chứ ? "

Mắt bạn bỗng lóe sáng lên khi nghe Minhyun nói thế , anh ta nhìn lấy bạn và xoa nhẹ tóc bạn .

" Đừng vội bỏ lỡ khi cô vẫn còn có thể ! "

- Nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu .

" Tôi sẽ giúp cô . "

Trời đã khuya lúc này bạn vẫn mãi nghĩ đến câu nói của anh chàng bác sĩ đó , chẳng hiểu vì sao anh ta lại tốt với mình đến thế , chẳng lẽ chỉ vì mình là bệnh nhân của anh ta thôi sao ? Không thể nào , chắc là anh ta biết chút ít về lĩnh vực này nên làm việc tốt thế thôi ...

Cứ thế mà bạn ngủ đi lúc nào cũng chẳng hay .

Ngày qua ngày càng ngày bạn càng thân với bác sĩ Minhyun hơn , ngay cả chính bạn còn ngạc nhiên với mối quan hệ kì lạ này . Tính bạn chắc ai cũng rõ , nhưng chắc có thế lực nào phi thường đó nó khiến bạn và tên bác sĩ này khắng khít hơn lạ thường. Còn về chuyện anh ấy giúp bạn thực hiện được ước mơ của mình đó là ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình .

Bạn có một việc mà lúc nào cũng làm vào buổi tối , viết nhật kí hằng ngày của mình , bao nhiêu suy nghĩ của bạn bạn đều cho vào quyển nhật kí ấy . Đến lúc bạn đã đã biến quyển nhật kí này thành quyển tiểu thuyết của chính mình .

" Ngày mai tôi sẽ đưa bản thảo của cô cho bạn tôi , anh ấy sẽ giúp cô ra mắt sản phẩm của mình với mọi người . "

- Tôi thật sự không biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn anh .

" Cô chỉ cần mau khỏi bệnh và thành công với quyển tiểu thuyết này là tôi vui rồi . "

- Chẳng phải việc giúp tôi mau khỏi bệnh là chuyện của anh sao .

" Nhưng cũng phải có sự cố gắng của cô nữa ! "

Minhyun bỗng nhìn sang chậu hoa đặt trên cửa sổ . Đó là chậu hoa nhưng nó chẳng có hoa , lâu rồi Jaehyun không ghé thăm bạn chắc có lẽ cậu ấy bận , ngay cả việc trả lời tin nhắn bạn cậu ấy cũng không ...

" Cô chưa bảo chị y tá mua hoa cho cô sao ? "

- À không cần đâu .

" Cô thích hoa gì ? "

- Thôi bỏ nó đi .

Bạn nhìn sang đoạn tin nhắn đang định gửi đến cho Jaehyun nhưng lại vội xóa nó đi , bạn buộc phải quên đi cái tình cảm đơn phương này , bạn đã biết đến lúc bạn phải từ bỏ nó ... Vì cái tình cảm này chỉ có mình bạn cảm nhận được .

" Rồi thất tình rồi . "

Đôi mắt ươn ướt của bạn nhìn lấy cái tên phá vỡ mạch cảm xúc của bạn , dường như chỉ muốn nhào vô cáu xé hắn cho thôi đi cái tính dở hơinày .

- Không phải chuyện của anh đâu . Chuyện của anh lúc này là lo khám cho tôi và làm cho tôi mau khỏe lại đi .

" Hừ . Chẳng dám đụng đến con sư tử như cô đâu , hở tí là nóng tính . Tính ra tôi chịu tính cô hơi lâu rồi đó ! "

- Anh còn phải chịu tính tôi dài dài nhé .

" Ôi mẹ ơi cứu con . "

Bạn cười phì với cái sự ngớ ngẩn của tên bác sĩ dở hơi này , bạn đứng dậy và không quên đánh hắn một cái vào vai .

" Cô đi đâu đó , chẳng phải kêu tôi khám cho sao ? "

- Tôi đi đánh răng , anh muốn nói chuyện mãi với cái mồm thối này sao ?

" Hèn gì nãy giờ tôi nghe mùi thối thì ra là từ miệng cô sao ? "

- Anh đừng có tưởng là bác sĩ muốn nói gì nói đó !

" À ! T/b tối nay cô rảnh không ? "

- Anh thấy tôi có bao giờ đi đâu không ?

" Tối nay mình đi chơi đi ! Dạo này công việc nó làm tôi mệt mỏi quá , đặc biệt là cô đó ! "

- Vậy anh đi một mình đi !

" Đùa chứ tối nay 6g cô lo thay đồ rồi mình dạo phố chút nhé ! "

- Tại anh giúp tôi nên tôi mới nhận lời thôi chứ anh nằm mơ tôi mới nhận lời .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com