Hoàng hôn buông xuống cũng là lúc bạn và Minhyun dạo phố , đã lâu lắm rồi bạn mới chịu đặt chân mình ra khỏi cổng bệnh viện , nói thật nó khiến bạn thoải mái cực kì , chẳng còn cảm giác bức bối khó chịu với căn phòng 4 bức tường đó nữa . Mọi thứ nó thay đổi hẳn , mùa đông kết thúc sang mùa xuân và bây giờ nó đã là đầu hạ rồi . Bất chợt bạn lại mỉm cười khi nhìn thấy dòng người qua lại , những cơn gió nhè nhẹ thổi vào tay bạn và không khí nhộn nhịp lúc này nó khiến lòng bạn vui hẳn .
" Tôi đã bảo mọi thứ ở ngoài đây nó vui hơn với cái việc chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ mà . "
- Anh đừng có nhiều lời .
" Này đi thôi chúng ta sẽ đi ăn sạch cái phố này . "
- Anh điên à tôi không ăn được cái món đó đâu , nó sẽ hại cho tôi đó .
" Aigoo tôi là bác sĩ mà , cô cứ yên tâm đi với lại luật sinh ra là để phá mà . Chỉ một bữa thôi cũng chẳng sao đâu ! "
Dứt lời Minhyun nắm chặt lấy tay bạn rồi dẫn bạn đi hết mọi nẻo đường , chẳng có món nào mà bạn và anh ta không ăn cả , rồi còn dẫn nhau đến khu trung tâm thương mại chụp vài bức hình kỉ niệm nữa . Hôm nay bạn cười nhiều lắm , người làm bạn cảm thấy hạnh phúc là người mà mấy tháng trước bạn ghét cay ghét đắng . Lạ lùng nhỉ ? Ngay cả bạn cũng thấy nó thế , nhưng đôi khi trải nghiệm cảm giác này cũng mới lạ đó chứ ! Ghé ngang cửa hàng kẹp tóc , bỗng dưng hắn ta lại dừng lại và lựa một chiếc kẹp .
- Chà lựa cho bạn gái đó à ?
" Không . "
- Em gái sao ? Em gái anh bao tuổi rồi ?
" Bằng tuổi cô đó ! "
- Ừ vậy thì cái này đi .
Bạn chọn lấy chiếc kẹp ưng mắt bạn nhất . Kẹp thử lên tóc bạn và cho anh ta xem , Minhyun nhìn mãi bạn không rời nhưng ngay cả bạn cũng nhìn lấy anh ta , ánh mắt này là sao nhỉ ? Bạn cũng không rõ nữa , nó khiến tim bạn đập không đúng nhịp , đôi má bạn đỏ ửng lên có lẽ do ngại , bạn phải kết thúc nó ngay thôi . Bạn ôm chặt lấy tim mình , nó khiến bạn đau đớn , Minhyun lúc này lo lắng cho bạn và đỡ bạn ngồi ở chiếc ghế gần đó . Anh đưa cho bạn ít thuốc , nó đã đỡ hơn hẳn .
" Về nhé có lẽ cô mệt rồi . "
- Anh mua kẹp cho em gái mình đi , rồi mình về .
" Thôi để sau cũng được . "
Anh đỡ bạn đứng dậy và quỳ xuống trước bạn , chả hiểu cái quái gì đang xảy ra với bạn nữa . Nhưng lúc này anh lại bảo là sẽ cõng bạn , chân bạn cũng đã mỏi và hơi mệt nữa nên bạn cũng chấp nhận . Đi ngang quán nước , Minhyun dừng lại và bảo bạn đợi có lẽ anh ta đã thấm mệt . Bạn ngồi ở ghế trước quán nước và kiểm định lại nhịp tim của mình , nó đã ổn hơn trước nghĩ đến lúc vừa nãy bạn lại nghĩ ngợi thêm .
Anh ta nhìn với mình vậy là sao , cả mình cũng nhìn anh ấy không rời ? Là sao vậy nhỉ ? Mắt mình không ổn sao ? Hay sao nhỉ ? Hay là lúc đó thời gian bị ngừng lại rồi cả hai nhìn nhau , hay là mình thích anh ta và cả anh ta cũng vậy ?
Những suy nghĩ ngu ngốc nó hiện trong đầu bạn , bạn cứ nghĩ về nó mãi .
" T/b ! "
Anh vọng lại gọi bạn , nó khiến bạn giật mình và mọi suy nghĩ đều biến tan , bạn quay lại và đi đến chỗ anh ta . Nhưng có lẽ quá vội và cuống nên bạn đã lỡ đụng trúng cô gái , và ly cà phê trên tay cô ta đã đổ hết vào người bạn . Minhyun thấy thế đã vội chạy lại đến chỗ bạn .
[ Em có sao không ? ]
Minhyun xưng hô với mình sao thế này ? Không ! Đây không phải là giọng của anh ta , nhưng giọng nói này bạn quen thuộc lắm có lẽ là đã nghe ở đâu rồi thì phải . Bạn ngước lên nhìn xem người đó là ai .
Bạn thẫn thờ khi người đó là Jaehyun , cậu ấy đang lo lắng cho người yêu mình đúng không ? Jaehyun có nhớ mình không ? Váy trắng mình yêu thích nó đã ướt đẫm cà phê rồi , có ai lo lắng cho mình không nhỉ ? Jaehyun nhìn bạn với ánh mắt khác lạ , chỉ nhìn thoáng qua , cái nhìn nó giết chết bạn . Nước mắt bạn rơi , lại một lần bạn làm trái tim bạn đau , cái đau này nó đau đến mức bạn chẳng thể nào đối diện với được sự thật nữa . Jaehyun rời đi cùng với cô gái ấy , bỏ mặc bạn lại với cơn đau này , bỏ bạn lại một mình , bạn vẫn ở đây đợi cậu sẽ hỏi thăm bạn nhưng không ... cậu không làm thế ... cậu rời đi mà chẳng để lại cho bạn một bó hoa nào chỉ để lại sự đau đớn này , bạn phải gánh chịu nó ... Đáng lẽ không nên có cái tình cảm khốn khiếp này , à không đáng lẽ cậu không nên xuất hiện trong cuộc đời của bạn , nhưng nếu bạn không bị căn bệnh quái ác này thì có lẽ bạn và cậu đã đến được với nhau ...
Bạn gục xuống và khóc nấc lên như một đứa trẻ ... mặc cho mọi người có nhìn bạn với ánh mắt nào đi nữa , bạn chẳng phản kháng như mọi khi bạn thường , chẳng nóng giận nữa... Bạn thật sự không muốn mình phải như vậy , nhưng chỉ có cách này nó mới khiến bạn ổn hơn. Cơn đau nhói của căn bệnh ấy lại mang lại , nó khiến bạn choáng váng , mọi thứ xung quanh bạn mờ hẳn và dần chìm vào bóng tối .
Bạn tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc , bạn mong nó là một giấc mơ , một giấc mơ rất dài nhưng nó đã kết thúc ... nhưng không nó là thực tại của bạn. Jaehyun niềm hi vọng nhỏ nhoi của bạn đã vụt mất , bạn chẳng thể làm gì để cứu vãn nó chỉ ngồi đây và để rời xa bạn . Nước mắt , chỉ nó có thể khiến bạn quên được nhưng bạn phải tốn bao nhiêu nữa mới đủ , chẳng phải bạn đã trải qua được mọi thứ rồi sao , mọi thứ cay đắng đều đến với bạn và bạn đều chấp nhận và đón nhận nó cả mà ...Bạn co mình lại và nhắm mắt thật chặt , bạn đang cố gắng quên nó , chỉ đau một lần nữa thôi - bạn tự nhủ với bản thân mình thế .
" Cô ổn hơn rồi chứ ? "
Minhyun nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh bạn , anh ấy đặt bàn tay của mình lên tay bạn , anh ấy xoa nhẹ tay bạn lâu lâu lại vỗ nhè nhẹ . Anh biết lúc này bạn không ổn nên anh chỉ biết an ủi bạn, đó là điều anh cần làm .
" Đáng lẽ chúng ta đừng nên ra ngoài nhỉ , tôi thà thấy cô ngồi một mình trong căn phòng này còn hơn nhìn cô đau khổ như bây giờ. Tôi biết lúc này cô chỉ muốn buông bỏ cuộc sống này , nhưng cô còn ước mơ của mình đấy ! Tôi đã giúp cô hoàn thiện được rồi , bản thảo của cô đã được duyệt , tháng sau tiểu thuyết của cô sẽ được mọi người đón nhận . Cô hãy quên anh ta đi , trên đời này còn nhiều người tốt mà tại sao cô lại đau buồn vì một người không đáng chứ ? "
- Mọi thứ nó đã quá mức chịu đựng của tôi rồi ...
" Hãy để mọi thứ nó qua theo tự nhiên hãy nhìn về tương lai cô đừng sống mãi trong quá khứ . "
- Nhưng quá khứ nó đang giết chết tôi .
Anh ta tiến đến bạn ôm chặt bạn vào lòng anh , vòng tay anh càng siết chặt hơn hơi ấm của anh đang chạm lấy ngực của bạn . Bàn tay ấm áp ấy xoa nhẹ lấy tóc bạn , những lời nói của hắn ta lúc này như rót mật vào tai bạn .
" T/b này ! Tôi ghét cô ngay lúc này lắm , nó không phải là T/b tôi từng tiếp xúc . Tôi chỉ quen một cô gái tên T/b suốt ngày với gương mặt nhăn nhó khó chịu như một bà cô , hay quát người khác vô cớ và cả khó chịu nữa , cô biết T/b đó chứ ? "
Hắn ta buông tay khỏi bạn , ngay lúc này bạn chẳng biết trả lời hắn ta như nào , dường như bạn đang bị thôi miên mất rồi bạn chẳng làm gì ngoài nhìn lấy hắn đang rời khỏi phòng . Sao thế này ? Hành động ấy là sao , tại sao lại nói với bạn những lời đó chứ còn ôm bạn vào lòng thế . Hắn ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy ? Những suy nghĩ vớ vẩn ấy cứ hiện lên làm cho bạn cảm thấy đêm nay thật dài , đúng là hắn ta chỉ thích gây rắc rối cho bạn thôi .
Đã được một tháng kể từ tiểu thuyết của bạn ra mắt đến mọi người và nó được đón nhận hơn cả mong đợi của bạn . Mọi chuyện xảy ra bạn đã quên nó , chỉ là bạn đang làm nhiều việc để quên nó thôi , cố gắng không nghĩ đến nó thì nó sẽ không xuất hiện - bạn nghĩ thế đấy .
" Chúc mừng cô nhé . Phải khao tôi một chầu đấy ! "
- Được tôi sẽ khao anh một năm chăm sóc cho tôi .
" Ai chỉ cho cô cách nói chuyện đó vậy ? "
- Không biết nữa, nó tự có đấy !
Là tên bác sĩ đấy , bạn từng nghĩ là bạn sẽ không đội trời chung với hắn ta nhưng ai ngờ bây giờ mối quan hệ giữa bạn và tên ấy lại tốt đến mức này , nói thật ra là bạn thích tên đó mất rồi . Từ bao giờ á ? Bạn cũng chả biết nữa , cũng chẳng để ý từ bao giờ mà trái tim bạn lại rung rinh khi nhìn hắn , phức tạp thật ! Bạn không dám thổ lộ với anh ta , bạn sợ mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ nên bạn đành cất cái thứ tình cảm này riêng mình biết .
Minhyun đặt ống nghe lên tim bạn , vô tình ngón tay của anh chạm nhẹ lên cổ bạn mặc dù nó chỉ vụt qua nhẹ thôi nhưng nó khiến bạn cảm thấy bấn loạn . Vai của bạn thụt lại chắc do phản xạ của một kẻ ngốc khi được người mình thích chạm vào đấy thôi ... Nhưng đối với anh ta thì không , anh đang lo lắng cho bạn nên nhìn bạn với ánh mắt ngạc nhiên .
" Cô sao vậy ? Lạnh ở đâu à ? "
- À không sao anh đừng bận tâm .
" Đừng giấu tôi gì nhé , nếu thấy bất ổn ở đâu cứ nói cho tôi biết . "
- Tôi biết rồi !
Anh vẫn tiếp tục khám cho bạn , ánh mắt bạn lúc này không rời khỏi những cử động của anh ta , chẳng hiểu tại sao mọi lần vẫn thế nhưng nhìn anh ta hôm nay cuốn hút và quyến rũ hơn hẳn , bỗng dưng lúc này Minhyun lại quay sang nhìn hẳn vào mắt bạn ... Đôi má bạn đỏ ửng lên khi bị bắt quả tang đang nhìn trộm hắn , bạn liền lảng tránh và nhìn ra cửa sổ .
" Gì vậy sao hôm nay cô lại nhìn tôi thế , chẳng phải cô hay nhìn ra cửa sổ sao ? "
- Tại tôi mỏi cổ nên chuyển hướng nhìn thôi ...
" Không phải cô thích tôi à ? "
- Anh nói gì thế ?
Bạn trở nên lúng túng khi bị tên thợ săn bắn trúng ngay tim đen , đôi má bạn không ngừng đỏ lên lúc này người bạn cũng trở nên vô thức . Minhyun bỗng dưng lại nở nụ cười, cái nụ cười đốn tim ấy nó lại đang giết chết bạn , nụ cười của anh ta đúng là vũ khí đáng gờm .
" Cô uống hết phần thuốc này rồi nghỉ ngơi đi . "
- Cám ơn anh nhé .
" Cái gì cô vừa nói gì thế ? Tôi có nghe nhầm không vậy ? "
- Tôi bảo là CÁM ƠN ANH , có gì bất thường sao ?
" Ừ rất bất thường ! Cô có bao giờ như thế đâu ."
- Anh làm như tôi thất lễ lắm vậy .
" Chẳng phải sao ! "
Lại là cái nụ cười chết tiệt ấy , rồi anh ta cũng rời đi bỏ mặc bạn cùng với sự nhớ nhung ấy . Cái quái gì đang diễn ra với bạn vậy ? Bạn cảm thấy hạnh phúc vì nụ cười đó sao ? Tên bác sĩ ấy chỉ thích làm bạn trở nên bất ổn thôi , dù gì cảm giác này nó cũng khiến bạn thích thú đấy chứ , nhưng cái tình cảm đơn phương này nó sẽ kết thúc như thế nào đây ? Nó sẽ ổn chứ ?
Ngày qua ngày cái tình cảm này nó càng lớn dần nhiều lúc bạn ngập ngừng cũng muốn ngỏ lời nhưng nó vẫn có thứ gì vô hình cản bạn lại , mọi thứ nó đều đang rất ổn và ngay chính bạn cũng rất hài lòng cuộc sống hiện tại thì tại sao lại phá hủy nó chớ ?
" Hôm nay cô muốn ăn gì đây ? "
- Mì tương đen . Tôi thèm nó lắm rồi .
" Ừ tôi cũng muốn ăn nó , vậy tối nay nhé còn bây giờ thì cô nghỉ ngơi đi . "
Bàn tay ấy lại xoa nhẹ vào mái tóc của bạn , cái tên này chỉ thích thả thính lung tung để bạn lại nảy sinh tình cảm , nhiều lúc thoáng nghĩ không biết hắn ta có ý đồ gì với bạn không nhưng lại vụt ý nghĩ đó ngay vì nghĩ đó chỉ là mấy hành động thân thiết thôi .... Nhưng tại sao lại cứ liên tục vậy ?
Dạo gần đây bạn cũng thấy tim của mình bất ổn , những cơn đau nhói đột ngột nó khiến bạn phải ngất đi . Bạn cũng đã nói vấn đề này với Minhyun nên mấy ngày nay anh toàn túc trực phòng bạn . Phiền thật nhỉ ? Nhưng làm sao đây ngay chính cả bạn cũng chẳng muốn .
Có hôm bạn tỉnh dậy sau cơn đau tim ấy , bạn nhìn thấy anh gật gù trên chiếc ghế sofa , những giọt nước mắt của bạn lại rơi nhìn anh như thế bạn lại càng trách bản thân mình hơn , nhiều lần bạn cứ nghĩ là ngất rồi bạn sẽ tỉnh dậy thôi nên bạn không muốn gọi anh đến nhưng lý trí của bạn không cho bạn làm thế . Vì bạn sợ bạn sẽ không tỉnh dậy , bạn sợ bạn lại mất anh .... Nó thật sự kinh hoàng nếu nó lại diễn ra , bạn không muốn đánh mất người mình thương thêm một lần nào nữa .
Trời đã tối bạn bồn chồn đợi anh , anh sẽ mang mì tương đen đến và cả hai sẽ ăn cùng nhưng người đi cùng với mì tương đen ấy không phải là anh mà là chị y tá .
- Sao chị lại đến đây ?
[Bác sĩ Hwang bảo chị là ăn cùng em , anh ấy bận phải đi gặp vài người bạn . ]
- À ừ....
[ Em hãy cho anh ấy chút riêng tư chứ , đừng ích kỷ thế . ]
- Thôi mình ăn đi , em đói rồi .
Cả hai dùng bữa xong thì bạn lại lo lắng chờ anh về , nghe chị y tá bảo cũng đúng bạn nên cho anh khoảng thời gian riêng tư chẳng phải anh đã dành hết thời gian chăm sóc cho bạn rồi ư ? Nhưng bạn lại cảm thấy bất an , nỗi lo lắng của bạn chẳng thể nào giấu được nó đã hiện hết lên mặt bạn rồi .
[ Em ngủ đi . ]
Đồng hồ đã điểm 11 giờ , đến lúc này Minhyun anh ta vẫn chưa về , điện thoại bạn cũng chẳng có tin nhắn nào từ anh cả ...
[ Tối nay chị sẽ ngủ cùng em , em cứ yên tâm nếu anh ấy về chị sẽ gọi em . ]
Nghe thế bạn cũng cảm thấy chút an tâm , nên đành lên giường và nhắm mắt thật chặt mong rằng mọi thứ sẽ trôi qua thật nhanh ... Và thế là 1 con cừu
....
2 con cừu
........
Bạn tỉnh dậy trời đã sáng , bạn liền sang phòng anh . Suốt dọc đường đi đến phòng anh bạn liên tục nghe mọi người xì xầm , bàn tán về anh . Hình ảnh ấy nó như in lần đầu bạn gặp mặt anh , mọi người cũng bàn tán về anh như thế lúc ấy nó làm bạn khó chịu nhưng lần này bạn lại lo lắng ... Họ bảo anh sắp kết hôn , hôm qua anh đã có buổi xem mắt .
Mọi thứ cứ như sét đánh vào tai bạn vậy , bạn đang cố gắng phủ nhận nó , bạn tin rằng anh sẽ không như thế . Ngay lúc này bạn đang đứng đối diện anh , giữ thật bình tĩnh bạn hỏi anh .
- Minhyun hôm qua anh đi xem mắt hả ?
Mong rằng mọi thứ nó sẽ không như bạn nghĩ , bạn đang cầu xin anh đừng nói như thế ....
" Ừ đúng rồi . "
Nó đã diễn ra như bạn nghĩ , giọng bạn nghẹn lại , bạn chẳng đứng vững nỗi nữa ...nhưng bạn vẫn cố gắng hỏi anh tiếp .
- Ổn chứ ?
" Rất tốt , tôi sẽ đám cưới vào tuần sau . Cô sẽ đến dự chứ ? "
Những giọt nước mắt ấy bạn đang khiến nó không thể rơi , đôi chân bạn cũng chẳng thể nào chôn ở đây mãi , đến lúc bạn phải rời xa anh rồi . Bàn tay của bạn nắm thật chặt lại , nó đang quá sức chịu đựng với bạn rồi phải làm sao đây ? Bạn nhìn anh , nhìn lại lần nữa gương mặt ấy , gương mặt đã từng khiến bạn cảm thấy hạnh phúc , bạn ngoảnh mặt bước đi , nó có thể coi như một lời từ biệt vậy ...
" Cô sẽ đến dự chứ đúng không ? "
Giọng nói ấy nó vang vọng vào tai bạn , bạn liền tiến tới ôm chặt anh ấy vào lòng ... Bạn siết chặt tay hơn cái ôm này cứ như cái ôm lần đầu anh ôm bạn . Cứ như lần đầu anh làm trái tim bạn rung động , tại sao nó lại xảy ra nhanh như thế ? Tại sao bạn lại yêu anh vội đến thế và tại sao ... anh lại rời xa bạn nhanh thế ?
Anh buông tay bạn ra nắm chặt lấy tay bạn và nhìn sâu vào đôi mắt bạn .
" Trả lời tôi đi . Cô sẽ đến chứ ? Nếu cô không đến tôi sẽ buồn lắm ... "
- Hạnh phúc nhé .
Đôi tay bạn buông lõng khỏi tay anh , bạn quay trở về với căn phòng . Căn phòng này nó đã bắt đầu cuộc đời vô vị của bạn và nó cũng sẽ là nơi kết thúc ... Cơn đau tim của bạn lại tái phát nhưng lần này bạn lại không gọi khẩn , bạn đã trải qua biết bao cơn đau thì tại sao cơn đau này bạn không vượt qua nó được chứ ? Đúng là bạn chẳng thể nào vượt qua nó vì bạn thiếu anh .... Anh đã bỏ rơi bạn à không ... anh không bỏ rơi bạn mà chính bạn đã rời xa anh . Bạn phải rời xa anh vì bạn đã có câu trả lời cho chính mình là anh không thuộc về bạn ...
Mọi thứ ở trước mắt bạn đang dần chìm vào bóng tối , đã đến lúc câu chuyện của chính bạn đã đến trang cuối , bạn phải tạm biệt nó và chấp nhận nó ... Đã đến lúc kết thúc rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com