Ong Seongwoo
Phần 1
Tiếng chuông leng keng vẫn rung lên như mọi ngày , chào đón một ngày mới bạn chăm sóc những bó hoa của mình . Tắm mát cho chúng và mang chúng ra đúng chỗ , bạn là chủ của một tiệm bán hoa . Bạn thích mùi hương và nhan sắc của những đóa hoa , mỗi loài hoa nó có vẻ đẹp khác nhau khiến bạn mê mẩn chúng từ lúc bé cho đến bây giờ .
Bạn làm mọi thứ để thực hiện ước mơ của mình , mọi chuyện bạn đều suy nghĩ thật kỹ để không phải hối tiếc , ai cũng bảo bạn rằng nếu mở tiệm sẽ không có lời đâu vì hoa ít khi được ưa chuộng lắm , chỉ những ngày lễ thì mọi người mới nghĩ đến chuyện mua hoa thôi . Nhưng đã gọi là ước mơ thì bạn mặc kệ mọi lời nói và vẫn cố gắng thực hiện , tiệm của bạn đã mở được hơn 2 năm , ban đầu có chút khó khăn nhưng giờ mọi thứ đã trót lọt ... thật sự hiện tại bạn đang rất hài lòng về mọi thứ nhưng về chuyện tình cảm thì không , nói đến bao nhiêu ruột gan của bạn lại ứa hết cả lên .
Cái chữ "ế" nó mãi theo đít bạn , không phải là bạn có ngoại hình không đẹp , nhìn trông bạn cũng ngon đấy chứ nhưng cứ mỗi lần bạn thích một ai đó thì chẳng bao lâu người đó có ghệ .
Đậu mọe nó ._.
Cũng có khoảng thời gian bạn nghĩ đến chuyện nhờ mấy nhỏ bạn mai mối, mà nói nhờ này nọ thôi nhưng mỗi khi đến gặp thì toàn là gu của mấy con nhỏ đó thích chứ bạn thì không . Gu của bạn nói chung thì sương sương thôi , cao trên 1m75 là được body thì phải ít mỡ một chút , mặt thì phải V-line mũi cao mắt một mí hay hai mí cũng được . Dễ tìm thế mà bấy lâu nay bạn chẳng tìm được một ai cả ... đời nó buồn chán thế .
Bạn thở dài và nghĩ hư vô về tương lai của mình bạn lo sợ là khi về già bạn sẽ không có ai cùng bạn đến răng lông đầu bạc , tiếng chuông cửa reng lên bạn có nghe nhưng bạn chẳng thèm ngó nhìn xem là ai .
" Cô gì ơi ! "
- Sao ?
" Cho tôi hỏi ... "
- Anh muốn gì ?
" Tôi muốn hỏi ... "
- Hỏi gì thì nhanh đi ...
" Tôi muốn ... "
- Sao anh không nói gì nói nhanh đi , cứ ấp úng kiểu đó tôi đá anh văng ra ngoài giờ .
Bạn muốn phát cáu với cái tên cứ liên tục làm phiền , chắc có lẽ bạn đang khó chịu trong lòng nên bây giờ có ai làm bạn bực bội thì bạn sẵn sàng cáu xé người đó . Đôi mắt của bạn nhìn chằm chằm vào hắn ta , cùng với tờ giấy hắn ta cầm trên tay . Nhưng càng nhìn kĩ thì trông anh ta không phải là một tên biến thái , hay một kẻ say rượu , chính xác anh ta là khách của bạn .
Hoảng hồn kéo bản thân về thực tại , một giây trước bạn là một con người muốn ăn tươi nuốt sống người khác nhưng bây giờ bạn đã hóa thành một cô nàng hiền lành nở một nụ cười tươi và niềm nở chào đón vị khách mở hàng của bạn .
- Xin lỗi anh nhé . Tại tôi đang tập diễn cho vở kịch sắp tới tôi tham gia . À mà anh cần gì ?
" Hoa "
Aishhhh ! Sáng sớm gặp tên âm binh đầu đinh này rồi . Tới đây chẳng lẽ cần mình ?
- Không ý tôi là anh muốn mua hoa gì ấy .
" Cúc họa mi . "
Hôm nay phải đốt phong long lập tức , chẳng lẽ không có mắt hay gì ! Giữa một rừng hoa có cái hóa éo nào là cúc họa mi đâu chứ ! Đjt con mực nó thiệt !
- À anh thông cảm hiện tại hoa của anh cần chưa có giao kịp ấy . Anh có muốn lựa hoa khác không ?
" Vậy tôi ngồi đợi cũng được ! "
Hắn ta thản nhiên tiến tới ghế sofa gần đó và đặt mông nhẹ nhàng xuống , còn về phía bạn thì đến tận lúc này bạn chỉ muốn cho hắn một trận vì cái tội thích chọc bạn nổi điên , biết sao giờ bây giờ bạn phải liên hệ bên giao hàng giao cho bạn liền một bó họa mi cho cái tên khách phiền phức đó thôi .
- Anh à . Giao liền cho em 100 bông cúc họa mi nha !
[ Đó giờ có ai mua hoa đó nhiều đâu sao hôm nay cần nhiều vậy ? ]
- Em cũng đâu biết đâu , tự dưng có cái tên mất nết này vào đây đòi hoa đó đó . Thôi anh giao nhanh giúp em không là em cho cái tên đó một trận đó .
[ Ok anh tới liền . ]
Chuẩn bị một tách trà và ít bánh ngọt , chẳng qua là bạn muốn hắn ta giới thiệu với bạn hắn ta đến tiệm hoa của bạn ủng hộ nên mới đãi hắn một bữa sáng thế . Vừa đặt xuống chưa kịp mở miệng mời hắn thì đã bị hắn tạt một gáo nước lạnh vào mặt .
" Không cần đâu tôi không có tiền trả ! "
- Không anh cứ dùng đi , này là miễn phí đó .
" Tôi không quen ăn sáng với bánh mì . Cám ơn cô . "
Bạn liền lấy một cái ăn cho bỏ ghét , cái tên này nếu không phải khách thì đã đón nhận một cái nắm đấm của bạn rồi . Nhưng trông hắn ta đang có nỗi lo gì trong lòng hay sao ấy , cứ nhìn ra ngoài cửa sổ gương mặt thì trắng bệch trông có vẻ lo lắng lắm . Bạn đẩy tách trà sang bên cạnh , tên đó nhìn thấy cũng nhắm môi một ít , nhưng quên mất rằng nó đang rất nóng .
" Sao nóng thế ? "
- Sáng sớm ai bán trà sữa cho anh uống mà đòi lạnh ? Đó là trà sen đó , ngon chứ ?
" Nóng quá tôi chả cảm nhận được vị gì . "
Chỉ đến đó thôi , mọi thứ nó lại im lặng vẫn là cái gương mặt đó , hắn ta không muốn nói chuyện với bạn . Bạn cũng mặc kệ , mở một bài nhạc thích và chăm sóc những "đứa con " của bạn , mùi hương cùng với bài nhạc bạn thích mọi thứ đều khiến trở nên tuyệt vời , bạn ngân nga theo và tận hưởng chúng .
" Cô có thể tắt nhạc được không ? Tôi đang suy nghĩ . "
Cơn tức giận nó đã đạt đến đỉnh điểm , không thể nào kiên nhẫn với hắn ta mãi , tay của bạn nắm rất chặt bình tưới gương mặt đỏ bừng cùng với đôi mắt trợn chừng . Bạn sắp sửa phát ra những lời cay nghiệt với hắn ta ...
- Này cái tên kia !!!!!
Bỗng dưng cánh cửa nó mở ra , tiếng chuông ở cửa nó khiến bạn và hắn ta tập trung đến . Là anh Junhyuk , anh ấy mang hoa đến , mọi thứ nó đã trôi qua nếu anh ấy không đến thì bạn không biết chuyện nó sẽ tồi tệ đến mức nào .
Bạn tính tiền cho cái tên đó nhưng bạn vẫn ôm cái bụng tức đó , nhìn cái mặt cứ lầm lầm lì lì khiến bạn chỉ muốn đánh một cái cho tỉnh ra . Chẳng hiểu sao trên đời này lại có con người như thế .
[ Em sao vậy ? Không khỏe ở đâu à ? Nhìn em có vẻ đang không ổn . ]
- Cái tên đó đó , chả hiểu sao hôm nay lại gặp âm binh như hắn .
[ Không sao đâu người qua kẻ lại , phải có người này người kia chứ . Em ăn sáng chưa ? ]
- Em ăn rồi , cám ơn anh đã mang hoa đến cho em nha .
[ Anh về nhé . Khi nào cần gì cứ gọi anh . ]
Junhyuk là anh em kết nghĩa của bạn , bạn quen anh ấy trong một lần bạn bị mấy tên cướp giật lấy chiếc túi xách . Cái tính hung dữ và như đàn ông như bạn thì tất nhiên sẽ đuổi theo bọn chúng rồi , bạn không phải mấy con bánh bèo bèo nhèo chỉ biết khóc suốt ngày thôi đâu . Lúc đó bạn đi bộ còn tụi nó thì đi xe máy , thì vận hết năng suất để chạy theo bọn chúng thôi . Nhưng hình như lúc đó cái xui của bạn truyền qua cho bọn chúng hay sao đó , nhưng đang trong phim hành động gây cấn thì lại chuyển sang phim hài . Xe của bọn chúng bị tắt máy , bạn liền chợp lấy cơ hội và tóm được bọn chúng , nhưng cái xui của bạn nó bắt đầu có tác dụng . Con dao trong túi áo của tên đó nó đã đâm trúng bụng bạn , cơn đau chiếm lấy và bạn gục xuống ngất đi .
Tỉnh dậy nhưng cơn đau nó vẫn còn , giỏ xách nó đã ở cạnh bạn cùng với chàng trai lạ mặt , nhìn kĩ thì không phải là hai tên cướp . Bạn cố gắng gượng ngồi dậy , kiểm tra mọi thứ nó vẫn còn nguyên . Thì ra số bạn vẫn còn may đó chứ .
- Cám ơn anh nhiều nhé .
" Không có gì , lúc cô đuổi theo bọn chúng thì tôi đã thấy cô rồi. Lúc đó tôi cũng theo phía sau cô vì tôi biết thế nào cũng có chuyện xảy ra , công nhận cô chạy nhanh thật đó . "
- Sao lúc anh thấy tôi thế , sao không chạy xe lên phía trước để bắt chúng ?
" Tôi sợ cô và bọn chúng là đồng bọn với nhau . Sợ tôi là mục tiêu của cô , nên tôi theo dõi thử xem sao . "
Xem ra cái xui của mình nó vẫn còn !
- Dù gì cũng cám ơn anh . Tôi tên Park T/b .
Bạn đưa tay ra nhủ ý là sẽ bắt tay với anh ta , nhưng anh ta thì không nghĩ thế . Anh ta lấy con dao được đặt trong một cái túi , con dao ấy là con dao đã khiến bạn phải nằm ở đây .
" Cô cần nó nhanh thế sao ? Tôi sẽ thay cô đưa cho cảnh sát được mà . "
Cuộc đời của bạn đúng là trò cười .
- Không , tôi chỉ muốn bắt tay cám ơn anh thôi .
" À ! Tôi tên là Junhyuk .
Và thế là bạn và anh Junhyuk giữ liên lạc với nhau đến bây giờ , lúc mới mở shop bạn không biết ai sẽ giao hoa giúp bạn nhưng trong lúc bộn bề với mớ hỗn loạn đó thì anh Junhyuk đã sẵn sàng giúp bạn .
Hôm nay bạn có buổi gặp mặt với mấy đứa bạn cấp 3 , vốn dĩ tụi nó rất thích những nơi ồn ào và bạn cũng thế . Nên lựa chọn duy nhất chính là Club ở trung tâm .
Tất nhiên là lâu lâu mới gặp lại nên là có rất nhiều chuyện để nói , và một ly... hai ly ... và đạt đến một con số bạn không thể đếm được . Bạn đã say tí bị rồi , mọi thứ nó trở nên hỗn loạn trước mắt bạn nó chao đảo theo nhạc . Trong club nó đã ồn ào , tiếng nhạc đập mạnh khiến tim bạn cũng loạn nhịp theo , nếu như bạn còn đủ nhận thức thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng đến bây giờ bạn đã say rồi . Bạn phải rời khỏi đây thôi , có lẽ bạn không khỏe trong người mấy ngày trước rồi nên hôm nay cũng thế , bạn tạm biệt mọi người và về một mình .
Đã một giờ sáng rồi , trời thì tối mịt mù , bước chân của bạn thì loạng choạng , chẳng còn biết được đường về nữa . Bạn cố gắng đứng đợi sẽ có một chiếc taxi nào đó đi ngang ,nhưng cơn buồn nôn ập tới bạn liền đi đến con hẻm ngay bên cạnh để giải quyết nó .
Chết rồi ! Mình chẳng thể nào nhìn được gì nữa , có lẽ mình say quá rồi ...
Mọi thứ trước mắt bạn nó quá mờ , những căn nhà phía trước liên tục chao đảo , nhận thức của bạn trở nên vô thức . Phía sau bạn có vài tiếng bước chân lạ , bạn cảm nhận được nó , một bàn tay lạnh toát chạm lên vai bạn khiến bạn giật mình và hét toáng lên .
[ Em đi đâu vào giờ này vậy cô gái ? ]
- Ai vậy ?
[ Là bạn trai của em đây . ]
- Tôi có bạn trai á ?
[ Đúng vậy ! Đi cùng bọn anh nhé . ]
- Mấy tên biến thái , cút đi mau !
Chân đứng còn không vững , giọng nói thì không còn rõ chữ đực chữ cái. Hơi thở thì nồng nặc mùi rượu , nhưng mà bạn vẫn còn mạnh miệng phết đấy . Bạn chẳng thể nào xác định được là bọn chúng có bao nhiêu thằng , nhưng có thể là nhiều hơn hai người vì bạn nghe được nhiều giọng khác nhau .
[ Chà ! Mạnh miệng vậy em gái . ]
Tên đó bắt đầu vuốt ve bạn , cảm thấy mọi chuyện càng tồi tệ hơn rồi , bạn liền gạt tay tên biến thái đó ra và cố gắng chạy về phía trước . Nhưng không thể ... bạn không đứng vững nỗi nữa rồi , bạn ngã xuống và bọn chúng càng tiến gần đến bạn hơn .
Bọn chúng cõng bạn vào một con hẻm nhỏ nó rất tối ... Chúng để bạn nằm trên một miếng đệm cũ được vứt ở thùng rác , nơi đây rất bẩn và hôi thối và rồi một tên trong bọn chúng nắm chặt tay bạn lại , một tên đang buộc chân của bạn lại và tên còn lại đang chạm lên những nút áo của bạn .
- BUÔNG RA !!!
Bạn đang cố gắng gào thét trong vô vọng , nhưng mọi thứ càng đến lúc tồi tệ ... Nước mắt bạn đang rơi và đang cố gắng giãy giụa nhưng bạn đã kiệt sức .
- Cầu xin bọn anh đấy , đừng mà .
[ Vừa nãy em mạnh miệng lắm cơ mà ? ]
- Tôi xin lỗi , các anh muốn gì tôi sẽ đáp ứng xin đừng làm thế .
[ Anh chỉ muốn em thôi cô em . ]
- Xin ....
Hắn ta bịt miệng bạn lại và cười to lên tỏ vẻ thỏa mãn .
[ Nào hãy cùng tận hưởng cùng bọn anh nhé . ]
Bàn tay dơ bẩn của bọn chúng đang chạm lên mặt bạn , cổ bạn và cả ngực bạn...
Một trong ba tên đó bỗng dưng lại hét toáng lên , bạn nghe được tiếng xương của ai đó dường như đã sắp vỡ vụn ra rồi ... Và rồi một tên trong bọn chúng đã ngã gục xuống và co rúm người lại , những âm thanh mà bạn chỉ nghe trong phim hành động thì ngay lúc này bạn đã được nghe rõ hơn bao giờ hết .
Lần lượt bọn chúng gục xuống và bất tỉnh , bạn hoảng hồn chẳng còn giữ được bình tĩnh và bật khóc . Trong bóng tối bỗng dưng có một nguồn sáng chói lóa chính là vị cứu tinh của đời bạn , anh ta đang gỡ trói cho bạn nhưng vì quá tối bạn chẳng thể nào nhìn rõ được mặt anh ta , bạn chỉ biết anh ta đã cứu bạn .
Chẳng còn một chút sức lực nào , anh ta đang cõng bạn trên lưng bạn chỉ cảm nhận được thế vì lúc này bạn đã thấm mệt rồi và ngủ đi trên lưng anh ta .
Tỉnh dậy ở một căn phòng lạ bạn đã nhớ lại câu chuyện hôm qua , quả thực rất khủng khiếp nó sẽ mãi mãi ở trong kí ức bạn , chắc chắn bạn sẽ không bao giờ quên nó được .
Căn phòng này chắc là của anh chàng đã cứu bạn hôm qua rồi , đây sẽ là một nửa của đời bạn anh ta đã không ngại nguy hiểm mà đã sẵn sàng cứu bạn . Nhưng anh ấy đâu rồi nhỉ ? Bạn ngó xung quanh phòng và đoán rằng anh ta là một người rất ngăn nắp và đơn giản , nhìn căn phòng của anh ta cũng đủ biết bản chất rồi .
10 cuộc gọi nhỡ từ mẹ , mẹ của bạn đã rất lo lắng cho bạn . Phải rồi , mà chuyện tối qua bạn sẽ không kể chuyện đó cho mẹ nghe vì bạn sợ mẹ lại lo lắng thêm và ảnh hưởng đến sức khỏe .
Cánh cửa phòng mở ra , chàng trai ấy đã xuất hiện , tim bạn đập bấn loạn hồi hộp đón chờ anh ấy ... Nhưng mọi thứ hoàn toàn vỡ mộng , nó đã đổ sập trước mắt bạn . Chàng trai mà bạn nghĩ sẽ là một nửa đời mình chính là tên khách khốn khiếp bạn gặp hôm trước .
Gương mặt bạn thay đổi 360 độ , nhưng bạn nghĩ bạn nên cám ơn anh ta thì phải . Anh ta đưa cho bạn một cốc nước chanh , và phần bánh mì .
" Cô uống nước chanh đi cho tỉnh , bánh mì cô thích đó . "
- Cá..m ơn a..nh .
Chỉ là một câu cám ơn thôi sao mà khó thế ? Bạn chẳng dám nhìn mặt hắn ta , ngay lúc này bạn nghĩ rằng bạn đã nghĩ sai về anh ta . Anh ta không phải là con người như bạn nghĩ , trông lạnh lùng thế thôi nhưng anh ta lại có trái tim ấm áp đấy chứ .
" Hôm qua sao cô về trễ thế ? "
- Tôi đi chơi cùng với đám bạn .
" Thế bạn cô đâu sao lại về một mình ? "
- Tôi hơi mệt nên về trước với lại nếu tôi uống thêm thì tôi sẽ lên thiên đàng sớm mất .
" Hèn gì ... "
- Sao hả ?
" HÈN GÌ SAY QUÁ NÊN CÔ NÔN HẾT LÊN ÁO TÔI RỒI . "
Tên đó hét thẳng vào mặt bạn , khiến bạn hồn bay phách lạc . Hắn ta sao thế này ... Đôi mắt tròn xoe của bạn nhìn hắn nhưng lại phì cười ngay lập tức .
" Cười gì chứ ? "
- Để tôi ăn xong rồi giặt áo cho anh nhé ?
" Phải giặt cho sạch đó . "
- Yên tâm .
Ly nước chanh và bánh mì nó đã vào bụng bạn an toàn , mọi thứ đã êm xuôi . Bạn đứng dậy và chuẩn bị giặt áo cho hắn ta nhưng từ đằng sau có thứ gì níu kéo chặt bạn lại .
Anh ta nắm chặt tay bạn lại , bạn ngước lên nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên , chuyện gì sắp xảy ra đây ?
Này làm cái trò gì đó ? Mình nên làm gì đây có nên nhìn anh ta tiếp hay là buông tay ra ? Hay là ...
Hắn kéo tay bạn ra và đặt lên tay bạn một bộ đồ cùng với khăn tắm .
" Cô đi tắm đi , đồ tôi giặt rồi . "
Ôi trời mẹ ơi , con nổi hết da gà rồi !!!! Làm như phim tình cảm sến đụ vậy trời .
Bạn ngoảnh mông đi , không biết anh ta có ý đồ gì với bạn không nữa . Nhưng thôi cứ mặc kệ , bây giờ bạn nên tận hưởng dòng nước ấm áp này và nghĩ về cuộc đời xui nhiều hơn hên của mình .
Bộ đồ này rất vừa vặn với bạn nhưng bạn thắc mắc rằng cái tên này sống một mình mà sao lại có đồ con gái ở đây nhỉ ? Chắc là đồ của bạn gái cũ rồi ... Bạn ra phòng khách nơi hắn ta đang xem TV , tiếng bước chân của bạn làm hắn tập trung đến bạn , nhưng ánh mắt hắn nhìn bạn là sao đây ? Ánh mắt có chút đượm buồn , nhưng chỉ một chút rồi hắn ngoảnh mặt đi .
Ngồi cạnh hắn bạn quyết định sẽ bắt chuyện trước nếu không thì bạn sẽ lại buồn ngủ với sự chán chường này mất .
- Sao hôm qua anh lại đi ngang đường đó ?
" Đó là đường tôi về nhà . "
- Oh ! Mà sao hôm qua anh về trễ thế ?
" Tôi đi mua chút đồ . "
- Ah ! Mà giờ đó anh mua gì vậy ?
" Cô có cần hỏi cặn kẽ vậy không ? "
- Xin lỗi . À mà anh tên gì vậy ?
" Ngủ nhờ có một đêm thôi hỏi chi nhiều vậy ? "
Tại vì chuyện hôm qua chứ không bạn cũng không thể nào bỏ qua cho tên này rồi , cả hai cùng xem TV là một chương trình hài . Bạn thì ôm bụng cười như được quà , cười đến mức không thể nào kiểm soát được hơi thở . Bỗng dưng bạn nhìn sang tên ngồi bên cạnh mình , cảnh tượng này đúng là nên chọc mù mắt bạn đi , hắn ta không nhếch mép lên dù chỉ một lần ... Bạn nghĩ chắc dây thần kinh cười của hắn bị ai tước lấy rồi , ngay chính cả bạn chẳng thể nào tin nỗi vào mắt mình .
Bỗng dưng lại có âm thanh kì lạ phát ra , là tiếng bao tử của ai đó đang kêu . Trong phòng này chỉ có hai người nhưng bạn vừa ăn đây rồi đây mà , bạn lặng im vài phút để truy tìm xem âm thanh đó phát ra từ bụng . Nhưng chưa được hai phút thì bạn đã tìm ra rồi , chiếc bụng trống rỗng của hắn đang đánh trống kìa , bạn bỗng nhiên lại phì cười lên làm hắn đỏ ửng cả mặt .
" Có gì mà buồn cười chứ ? "
- Anh đói thế sao không làm gì mà ăn đi , ngồi lì đây làm gì ?
Hắn ta không nói gì , sự im lặng đến lạ thường nhưng ánh mắt của hắn cứ tỏ vẻ ra đang ấp úng điều gì khó nói lắm . Bạn đã đoán lờ mờ được điều gì rồi , nhưng chính bạn muốn cái tên này mở miệng ra .
" Tôi ... "
- Anh sao ?
" Thật sự thì tôi .... "
- Anh cứ nói đi tôi có làm gì anh đâu ?
" Tôi ... À mà thôi không có gì . "
Cái tên này cứng đầu thiệt !
- Anh không biết nấu ăn chứ gì ? Bình thường thôi mà ... Anh trai và ba của tôi ở nhà cũng thế ! Thôi để tôi nấu gì cho anh ăn nhé .
Bạn đứng dậy tiến thẳng vào bếp , đáng lẽ ra anh ta nên chạy tới phụ giúp mình thì phải nhưng đời nó không như mình nghĩ , anh ta vẫn ngồi lì ở đó .
Chắc cái chỗ anh ta ngồi đập trái trứng chiên lên còn chín... Chẳng biết không biết ê mông là gì !
Bạn bắt tay vào làm , lấy mọi thứ trong tủ lạnh ra thì chỉ có vài quả trứng , rau xà lách và vài trái cà chua , à còn một chút thịt lợn ba chỉ nữa . Thế này thì chỉ có cho hắn anh canh kim chi cùng với trứng rán thôi .
- Anh có biết ăn cay không đấy ?
Bạn nói vọng ra và mong rằng hắn ta sẽ chịu trả lời , nhưng không hắn ta vẫn im lặng . Bạn nghĩ chắc đói quá rồi xĩu luôn không chừng , nhìn ra phòng khách thì không chịu xê dịch một chút dù chỉ 1cm , màn hình TV vẫn không ngừng sáng và anh ta cũng không ngừng im lặng .
Vận dụng hết những lời truyền đạt của mẹ để nấu ra một món canh nhất có thể , thật sự thì bạn không có khiếu nấu ăn lắm , chỉ là một chút kinh nghiệm do mẹ chỉ bảo thôi , chứ bếp nó không hợp với bạn . Xong xuôi bạn đặt nó lên bàn ăn và ra kêu anh ta vào .
- Có cần tôi bế anh vào ăn không ?
" Cô điên à ? Tôi có phải là em bé đâu . "
- Thế thì tại sao anh không mau đứng dậy đi .
" Tôi đang định thì cô đòi bế tôi đấy thôi . "
Hắn ta nhìn chằm chằm vào phần ăn bạn nấu cho hắn , đáng ra nên cám ơn hay khen ngợi gì đi chứ , hắn ta kéo ghế ra ngồi cầm lấy muỗng và nếm thử món canh . Gương mặt không cảm xúc của hắn nếm thêm một muỗng nữa ... Bạn đang mong chờ điều gì đây , là một câu khen ngợi từ hắn nhưng sao lại cứ im lặng thế . Hắn định nếm thêm muỗng nữa thì bạn liền chặn tay hắn lại .
- Sao hả ? Anh không có điều gì nói đến món canh tôi làm hả ?
" Bình thường . "
- Bình thường sao mà ăn liên tục thế ?
" Tại tôi đói . "
Bát canh này sẽ vào thẳng mặt hắn mất , cố gắng bình tĩnh nhất có thể . Cái kiểu trả lời này thì chỉ có nâng gối mới bỏ cái thói thôi , nhưng thôi thì cứ phớt lờ đi chứ càng để ý đến hắn thì làm bạn thêm bực bội thôi . Không thể ngồi đây nhìn hắn mãi , bạn đứng dậy định bụng rằng sẽ tạm biệt đi về .
" Cô đi đâu đấy ?"
- Về chứ chẳng lẽ ở đây với anh ?
" Ừ . Ăn cùng tôi đi , ăn một mình buồn lắm . "
Nghe mát lòng mát dạ dã man , trời đất ơi ai đây ? Đâu phải là anh chàng nhạt nhẽo mình quen đâu . Bạn cười tỏ vẻ thích chí , ngồi xuống và dùng bữa cùng anh ta , nhưng trong lòng bạn vẫn còn khó chịu vì bạn vẫn chưa biết tên của anh .
- Tên anh có gì khó nói lắm hả ? Sao mà không nói cho tôi biết vậy ?
" Mới quen biết chẳng bao lâu mà đòi biết tên làm gì ? Định giở trò à ?"
- Sao anh cứ thích nghi ngờ tôi thế ?
" Ong Seongwoo . "
- Òa ! Tên đẹp đó , tôi tên Park T/b .
" Ừ cô mau ăn đi. "
Bất thình lình bạn nắm chặt tay anh ta , hoảng hồn khi bị bạn tấn công như thế . Hắn giật mạnh tay lại , đôi mắt tròn xoe chẳng hiểu bạn đang làm cái quái gì thế .
- Anh phải giới thiệu bạn bè của anh tới shop hoa tôi nhé ! Dạo này hơi ế ẩm .
" Tôi không có bạn . "
- Anh đừng ki bo thế , vài ba người anh cũng hẹp hòi với tôi sao ?
" Tin hay không tùy cô thôi . "
Cho hắn miếng trứng rán cuối cùng , bạn đang cầu xin anh ta từ tận đáy lòng bạn mong rằng anh ta sẽ đồng ý . Một cái gật đầu của Seongwoo làm bạn nhảy cẫng lên , anh ta lại nhìn bạn với ánh mắt ngạc nhiên và lại phì cười ra trước sự ngớ ngẩn của bạn .
" Vui thế á ? "
- Ừ vui chứ sao không , nhưng anh biết cười cơ mà , cười cũng đẹp trai mà sao lại không chịu cười thế ?
" Đâu phải chuyện gì cũng cười ? "
- Nhưng anh cứ lầm lì thế làm người khác nhìn vào anh có thiện cảm không tốt cho lắm .
" Kệ họ "
- Anh cứ thế !
Dùng bữa xong bạn chuẩn bị lấy áo khoác đi về thì lại bị cái tên đó kéo giật ngược lại .
" Cô không quên gì à ? "
Nghe hắn bảo thế bạn cùng kiểm tra lại túi áo và cả trí nhớ của mình nhưng kết quả là không . Cái giác quan thứ 6 của bạn đang mách bảo bạn sẽ phải ở lại đây thêm một chút nữa , nhưng vì điều gì thì bạn vẫn chưa nghĩ ra . Nhìn vào ánh mắt của hắn thì cũng chả có điều gì , nhưng có lẽ đằng sau hắn ta có một điều gì đó đang đợi bạn . Thứ đó đang lờ mờ xuất hiện trước mắt bạn và y như rằng đống bát đó sẽ thuộc về bạn .
" Xin lỗi . "
Bạn đang hì hục với mớ bát đũa còn lại , nghe tiếng hắn lãng vãng bên tai còn khiến bạn khó chịu và cáu hơn .
- Đó giờ anh không nấu ăn và rửa bát bao giờ à ?
" Ừ . "
- Thế không nấu làm sao có ăn , mà ăn xong sao bát lại sạch thế này hả ?
Bạn quát Seongwoo thú thật cơn giận của bạn đã giấu đi từ sáng rồi nhưng do hắn ta cứ làm bạn phát điên lên nên nó đã chất đầy nên bây giờ bạn liên tục nói những lời không hay để giải tỏa đi cơn giận của chính mình .
" Cô không cần biết đâu . "
- Tại sao anh không thể nói cho tôi nghe hả? Nếu như hôm nay tôi không có ở đây thì sao ? Anh định chết đói hả ?
" Nếu như tối qua tôi không cứu cô thì bây giờ cô có còn được đứng đây không ?"
Cả hai đều không biết nhường nhịn nhau nên đã càng ngày càng to tiếng hơn .
- Anh đừng có đánh trống lãng . Tôi hỏi anh đấy sao những việc cỏn con như vậy anh không biết làm vậy mấy ngày qua anh sống thế nào ?
" Sống như nào mặc tôi , bây giờ cô để đó đi và về đi ."
- Con người như anh khó hiểu thật .
Bạn rời đi , cơn giận của bạn vẫn chưa thể nào nguôi . Mọi sự bực tức của bạn đều đổ vào cánh cửa , bạn đóng chúng thật mạnh như cho hắn biết là thái độ và lời nói của hắn khiến bạn bực mình .
Vài tuần sau kể từ ngày bạn và tên đó cãi cọ nhau , bạn thì tính chẳng bao giờ để bụng nhưng riêng chuyện của tên đó thì bạn cứ giữ trong lòng cơn bực tức đó . Tiếng chuông ở cửa vẫn rung lên như mọi ngày , bỏ mọi thứ sang một bên bạn nở một nụ cười thật rạng rỡ chào đón khách của mình .
- Xin chào ạ !
Bạn cúi gập người 90 độ thể hiện lòng quý trọng khách đến ủng hộ , nhưng vừa ngẩng đầu dậy thì bạn liền hốt hoảng . Tên Ong Seongwoo đó đã trở lại ...
To be không tình iu ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com