Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Yoon Jisung

- Anh gì đó ơi anh đánh rơi đồ nè .

" Anh cám ơn . "

Hơi ấm của anh , nó vẫn còn đọng lại trên ngón tay của bạn .

Yoon Jisung ... Làm bạn trai của em nhé được không ?

Mùa hè đã bắt đầu , nó đã kết thúc một năm học dài đăng đẳng , buồn vui lẫn lộn khi đón nhận nó , vui vì bạn không cần phải học đến tận khuya , không cần phải bận tâm đến bài kiểm tra .

Còn nỗi buồn thì kéo dài vô tận , nó sẽ rất khó kết thúc nó vẫn theo bạn mặc dù bạn đang cố gắng trốn tránh nó , nhưng đến tận ngay lúc này nỗi buồn của bạn nó đã nhân lên gấp bội .

Bạn nhớ anh ... Nụ cười ấy , ánh mắt ấy , bạn và anh gặp nhau vỏn vẹn vài lần đếm trên đầu ngón tay . Bạn và anh cả hai học khác khối với nhau , nên bạn rất trân trọng những khoảnh khắc cả hai chạm mặt nhau . Một hi vọng nhỏ bé là sau mỗi lần gặp thì anh sẽ nhớ mặt bạn , nhưng hôm nay ngày cuối chúng ta gặp nhau thì anh vẫn không nhớ đến bạn .

Buổi chiều hôm đó , bạn vô tình đi từ thư viện ra thì anh bước vào , chẳng biết thế lực ở đâu lại khiến cho thẻ thư viện của anh rớt xuống ngay chân bạn , chẳng suy nghĩ gì bạn liền nhặt lấy và đưa cho anh . Ánh nhìn khác lạ của anh nhìn đến bạn , anh vội cám ơn bạn rồi liền vào thư viện , lại một lần anh khiến bạn buồn , lại khiến bạn tổn thương .

Phải có lý do thì bạn mới để ý đến anh chứ , đúng bạn đã để ý anh từ lúc anh lướt qua bạn , như một một tia nắng mặt trời đi ngang qua bạn vậy . Ánh nắng luôn khiến người khác khó chịu vì cái tính chói của nó , nhưng tia nắng này thì lại khác nó là tia nắng tình yêu , một tia nắng ái tình ... Mọi thứ cứ như ngừng lại , chỉ còn bạn và anh tồn tại , một dấu ấn lưu đọng trong tim bạn , như một phản xạ bất ngờ bạn liền xoay lại nhìn anh .

Và cứ như thế hình bóng ấy đã khắc sâu mãi trong tâm trí bạn , Yoon Jisung 12D .

Kể từ ngày đó bạn cứ như một con ngốc theo dõi anh , thật ra bạn tìm hiểu mọi thứ về anh , anh thích gì này , anh ghét gì này . Anh chơi thân với ai này và cả anh có bạn gái chưa .

Cái ngày mà bạn biết anh vẫn còn độc thân vui tính , ngày mà mọi thứ xung quanh bạn đều nở hoa , cảm thấy mình có một cuộc sống thật đẹp , rất đẹp .

Những ngày tháng bạn yêu đơn phương anh vẫn tiếp diễn , nó chẳng có gì phong phú cả , nó nhạt toẹt vãi . Những lần bạn vô tình nghe đến mọi người nhắc đến anh , đôi tai của bạn phản xạ nhanh nhẹn khi ai nhắc đến cái tên thân thuộc đó. Anh đã đại diện cho trường thi môn Toán - giải thành phố . Một ý đồ bỗng lóe lên đầu bạn .

Mình có nên cổ vũ anh ấy không ? 

Bạn nhớ lắm , ngày hôm đó , một ngày nắng nhẹ những cơn gió se se lạnh , bạn mặc áo một chiếc áo gile màu hồng nhạt cùng với chiếc váy ngang đầu gối . Bước vào thư viện , một không gian tĩnh lặng , tiếng bước chân chạm lên sàn cũng chẳng khiến mọi người phải chú ý , nhưng lạ là hôm nay chả hiểu sao hôm nay thư viện đông người đến lạ. Chẳng có một chỗ trống nào còn thừa cho bạn , đi đến cuối dãy đã có một chiếc ghế trống , nhưng khi bạn càng tiến gần đến đó thì phát hiện tiền bối Jisung đang ngồi cạnh chiếc ghế " may mắn " đó . 


Bao nhiêu suy nghĩ lần lượt hiện lên trong đầu bạn .

Mình có nên ngồi hay không ?

Cơ hội 10000 năm có một đó đồ ngốc !

Nhưng ngồi cạnh rồi làm sao mình tập trung học được .

LÀM SAO ĐÂY ?


Bỗng dưng lúc này ánh mắt của anh lại chằm chằm về phía bạn , cả người bạn chết đứng khi cả hai chạm mắt nhau .


" Còn chỗ này ."

Giọng nói ấy cất lên , len lỏi vào tai bạn ngay lúc này bạn chỉ nhận thức được lời nói của anh , còn cả cơ thể của bạn thì lại phản chính bạn . Bạn vẫn đứng đờ đó , chẳng có câu phản hồi nào cho anh .

" Này ! Em có làm sao không đấy ? "


Đến lúc này chính bạn mới có thể điều khiển lại chính bạn , liền đến bên cạnh anh đặt sấp tài liệu lên bàn và ngồi cạnh anh . Hai má của bạn đỏ ửng cả lên , ngay cả ánh nắng của cái thời tiết oi bức như này cũng không khiến má của bạn đỏ như thế . Mọi thứ cứ hỗn độn lên , bạn lụng cụng lấy mọi thứ ra nên đã có vài lần vô tình đụng trúng anh. Nhưng chẳng còn chỗ nào cho bạn nhích sang để tránh anh được cả . 


"Bí mật marketing trong thị trường "

" Em học Marketing ? "

- Vâng .

" Anh ghét cái ngành đó lắm . "

- Sao ấy ?

" Nó khiến anh tốn tiền dữ lắm "


Bạn bật cười trước cái lý do ngớ ngẫng của anh , đến tận lúc này bạn mới nghĩ rằng bạn đã nghĩ sai về anh . Theo cái nhìn đầu tiên của bạn về anh , anh là một người khó gần lắm vì mỗi lần bạn gặp anh luôn luôn là gương mặt lạnh lùng , ngầu lòi . Nhưng đến ngay lúc này , anh hoàn toàn khác những gì bạn nghĩ , một chàng trai hài hước và hay cười. 

- Anh đang ôn thi cho kì thi tuần sau á ?

" Ừ đúng rồi , nhưng nó không phải là thứ anh muốn . "

- Sao lại thế ? Chẳng phải đó là kì thi mà không phải ai cũng vào được sao ? 

" Anh nghĩ anh hên thôi , nhưng anh chẳng giỏi giang gì . "

- Không ! Anh tuyệt vời lắm Jisung . 

" Em biết tên anh ? "

- Em là người nhặt giúp anh thẻ thư viện đó . Anh không nhớ em ư ?

" Xin lỗi em anh hay quên lắm , nhưng dù gì cũng cám ơn em ."

[ Hai cậu ở phía dưới ơi đây là thư viện đó. ]


Cuộc trò chuyện của cả hai đến đây phải dừng lại , anh và bạn lại cắm đầu cắm cổ vào mớ tài liệu trên bàn . Mãi đến tận chiều thì mọi thứ có vẻ đã gần hoàn thiện , bạn chẳng hề hay biết anh chàng ngồi cạnh bạn đã ngủ đi hồi nào mà chẳng hay . Anh có vẻ rất mệt mỏi , anh đã hốc hác rất nhiều so với lần gặp đầu tiên , quầng thâm dưới mắt anh hiện lên rất rõ , ngay lúc này lòng bạn lại nhói lên khi nhìn anh như thế . Giá như bạn là bạn gái của anh thì bạn chẳng để anh phải mệt mỏi như vậy , nhưng chỉ là giá như . 


Có ai đó gọi đến anh , bạn lay nhẹ anh dậy . Bạn liếc nhìn sang đó là ai nhưng mọi thứ lướt qua rất nhanh vì bạn sợ anh phát hiện nhưng dòng chữ nổi bật lên icon " trái tim " sau tên của ai đó . Chắc đó là người quan trọng với anh nên thế , anh rời khỏi thư viện để nghe điện thoại . 


Bạn vẫn có thể nhìn thấy anh qua khung cửa sổ của thư viện , anh đang tròn chuyện cùng ai bên đầu dây bên kia . Anh cười rất tươi , bao mệt mỏi cũng đã tan biến rồi anh nhỉ ? Nhìn cái cách anh cười trìu mến đến thế không cần nghĩ nhiều cũng đủ hiểu anh thích người đó đến dường nào . Lại lần nữa bạn lại làm mình buồn , luôn luôn phải dằng xé thâm tâm mình như vậy , chẳng dám nhìn về anh nữa bạn lại cắm cúi vào bài tập . 


Một giọt rồi đến giọt thứ hai rơi trên trang giấy , nước mắt của bạn nó đang an ủi nỗi buồn của bạn , gạt nhanh đi những giọt nước mắt lăn dài trên má . Anh ngồi cạnh bạn nhưng không ngừng giấu đi niềm vui .


- Sao anh lại vui vậy ?

" Không gì đâu , em ở lại học nhé , anh về trước ."

- Vâng anh về cẩn thận .

" Cám ơn em nhé . "

- Jisung hyung !

" Sao ? "

- À không gì . Anh về đi nhé .

" Ừ gặp lại em sau nhé . "


Và cứ thế anh rời khỏi nơi này , bỏ mặc bạn lại với nỗi buồn này . Tất nhiên bạn phải chấp nhận nó , vết cứa sau này bạn mong nó sẽ lành nhanh chóng nhưng mọi thứ xảy ra đột ngột đến mức ngay chính bạn cũng chẳng ngờ đến . Bất giác bạn nhìn ra phía cửa sổ , người đang đi cùng anh chẳng phải là bạn , người anh nắm chặt lấy bàn tay cũng càng không phải là bạn . Bạn vẫn nhìn về phía họ , và mỉm cười thật hạnh phúc .

Jisung anh hãy thật hạnh phúc nhé . Em chỉ đơn phương anh thôi , em chẳng dám thổ lộ đâu . Vì sao á ? Vì em muốn anh nhớ em là một người bạn còn hơn là một đứa rắc rối . 


Đã được hai tuần kể từ bạn gặp anh . Jisung hyung anh ấy đã đạt giải " Quán Quân " trong kì thi Toán học cấp thành phố . Anh đúng là giỏi tuyệt đỉnh luôn ấy , ngay lúc này chắc anh nổi tiếng rộ cả trường rồi . Trên tay bạn cầm một bó hoa , đôi chân bạn đang đến lớp của anh , bạn sẽ chúc mừng anh và tặng anh bó hoa này . Bạn thích lắm chứ , bạn đã dành ra tận 1 tiếng để lựa những cành hoa đẹp nhất cho anh . Để ngay lúc này đây , bó hoa mà bạn cho là đẹp nhất lại rơi xuống dưới chân bạn , trước mắt bạn là hình ảnh của anh cùng với cô bạn gái đang hôn nhau , anh đã công khai bạn gái trước mặt mọi người và kể cả bạn . Ngoảnh mặt bước đi bỏ mặc sau lưng là một niềm đau , bạn quên mất rồi ....

Quên mất là anh đã có bạn gái rồi. Quên mất là tình cảm của anh không phải dành cho bạn , và anh cũng đã quên mất bạn là ai rồi ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com