Mảnh ghép 3
Ngắm nhìn anh từ phía sau , nhìn bờ vai rộng của anh , nhìn những lúc anh cừoi là một điều hạnh phúc đối với một đứa chưa có một mảnh tình vắt vai như tôi . Khoác vai thằng bạn thân hỏi nó anh như thế nào .
" Nè Park Woojin mày thấy anh tóc hồng đằng kia như thế nào ? "
- Tao là con trai sao lại nhận xét một thằng con trai được ?
" Tao chỉ hỏi là mày thấy anh ấy như thế nào thôi mà ? "
- Cũng được !
" Hợp với tao chứ ? "
- Bỏ đi ! Kiếp mày là kiếp con ế rồi . Mày đừng có mơ mộng nữa .
Đá thẳng mông nó vào lớp , hầm hực khi có thằng bạn thân không an ủi mình một tiếng mà còn đâm thẳng dô tim mình . Ngồi học được một lúc thì nhận tin mang đồ của giáo viên lên văn phòng , với cương vị của một con lớp trưởng thì mình là người làm việc đó .
Bước vào văn phòng chả thấy giáo viên đâu mà chỉ thấy đằng xa có một thứ gì đó hồng đầy lông đang nhấp nhô , tò mò bước lại thì là anh Daniel , người sở hữu mái tóc màu hồng đó . Mình cúi đầu chào anh , rồi dồn hết sức lực chạy về lớp . Tim đập như trống khi nhìn thấy anh , về đến lớp vẫn còn cảm giác đó , gương mặt anh thật quyến rũ , nụ cười chết người của anh , nghĩ đến chỉ muốn chết oách đi cho xong .
Kết thúc thời gian ở trường , dọn tập sách và bước ra khỏi lớp , đang khóa cửa thì có người gọi tên mình , theo phản xạ quay lại xem đó là ai , là mái tóc hồng , mặt đỏ ửng lên khi Daniel gọi tên mình lúng túng đến mức làm rơi chìa khóa , cúi xuống nhặt nó lên thì tay anh và mình chạm nhau , anh tốt bụng nhặt chìa khóa lên giúp mình , tay mình run lên hết cả lên , nhận chìa khóa từ anh mà còn cầm không vững .
" T/b à em đánh rơi cái này ở văn phòng ."
- Anh biết tên em á ?
" Chẳng phải có tên em trên áo sao ? "
- À ! Dù gì cũng cảm ơn anh .
" Anh đưa em về nhé ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com