Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

First love is last love

2017- phút cuối...

"Nhanh chóng hơn một chút thì cậu có thể ở bên tớ rồi. Nơi cậu có xa lắm không? Là đông về hay hạ tới ? Ba năm dòng tớ vẫn đợi cậu dẫu biết ta chẳng thể gặp lại..."

2014...

Lại gần vuốt mái tóc nắng chiều ấy : "Mau tỉnh lại. Tớ  thực sự nhớ cậu nhiều lắm. Nếu  chỉ còn một cơ hội cuối cùng tớ sẽ nói hết những điều ủ yên bấy lâu."

Gió hạ cũng ngưng thổi chỉ còn se se cái lạnh đêm đông .
Hành lang kia vắng người.
Nơi căn phòng đây cũng nín bặt.
Tiếng "tít tít" phát ra từ máy móc mỗi lúc một lớn rồi bẵng đi chẳng còn thanh âm nào nữa

Cũng là lúc tia hy vọng mong manh vụt tắt.

Chiếc giường ấm ấy toả ra một làn hơi lạ như có thứ gì đó bay lên.

"Bác sĩ"
Bạn hét lớn và chạy tìm bác sĩ ngay khi phát hiện có điều không ổn với cậu.
Đôi chân gầy bong tróc chạy uỳnh uỵch tạo ra tiếng động lớn. Gấp rút.

"Người nhà làm ơn ra ngoài... đây là khu vực cấm."

Thế rồi Yugye được chuyển vào trong. Bạn đứng ngoài thấp thỏm, cố rướn chân lên nhìn cậu.

Trắng bệch và bất động.
Đầu cậu nghiêng sang bên phải, mái tóc rủ che gần hết đôi mắt.

Một màu đen tối khoả lấp.

Bạn ngồi bó gối trước cửa phòng cấp cứu
Tay áo ướt đẫm nước mắt, đôi môi khô lạnh miết chặt.
Bạn không nghĩ được gì nữa chỉ luôn miệng cầu xin cậu được bình an

Mắt bạn giờ đây cũng chẳng còn nhìn được rõ, nó ướt đẫm và cụp hẳn xuống.
Chỉ đủ để nhận ra trước mắt là hang lang heo hút vắng người và đồng hồ điểm quá nửa đêm.

Cậu vẫn ở trong đó mọi thứ vẫn còn có cơ hội.

Hàng mi khẽ nhắm
Chạm nhẹ và giọt nước mắt ban nãy đọng bỗng lại lăn dài trên đôi gò má.
Tựa đầu vào thành ghế
Bạn thiếp đi, cả người lạnh toát.

"Chào."
Bỗng từ đâu xuất hiện một luồng sáng kì lạ
Không phải là ánh mặt trời
Cũng không phải là ánh sáng của mặt trăng
Mà đó là một thứ ánh sáng mà người thường không bao giờ thấy được.

Bạn đứng lạc lõng giữa một khoảng không gian trắng tinh.

"Y/n, quay lại đằng sau đi"

Tiếng nói ấy sao thân thương sao quen thuộc quá!
"Là Yugye... Yugye phải không ?"

Bạn quay người lại nhìn thấy cậu.
Mờ mờ ảo ảo
Xung quanh cậu toát ra một vầng sáng hồng.

"Yugye..."- bạn chạy lại gần dang hai tay như muốn ốm chặt cậu.Nhưng không. Không thể.

"Yugye, có chuyện gì xảy ra vậy, tại sao...?"

"Y/n à, tớ đã đi xa rồi, xa thật rồi cậu ráng phải sống tốt nhé!!!"

" Không được... không phải, làm ơn chỉ là dối trá thôi đúng không?"

"Đừng như vậy."

"Tớ vẫn không thể nào tin được."

"Đừng khóc nữa, những ngày qua cậu đã quá mệt mỏi rồi."

"Yugye à! đừng đùa nữa về với tớ đi, làm ơn đừng bỏ tớ ở lại, tớ sợ lắm. Yugye có phải đây là lỗi do tớ không.? Không  được, hãy nói đây là trò đùa đi xin cậu..."

"Tớ biết, rồi những ngày tháng này sẽ dần trở thành hồi ức khó khăn cho cả hai ta. Thậm chí có cố gắng xoá bỏ hết thì chúng vẫn mãi ở trong tâm trí."

Tiếng khóc ngày càng nức nở.

"Tớ vẫn mãi đắm chìm trong những suy nghĩ về cậu. Tớ gần như kiết sức nhưng vẫn cố gắng kiếm tìm dấu vết của cậu lần cuối.
Những điều cậu nói lúc bên cạnh, tớ đều nghe thấy hết. Đáng trách thật! Cả hai ta đều đáng trách, nếu như nói ra lời yêu sớm hơn thì có lẽ giờ này ta đang cùng đứng cạnh nhau trên đỉnh Namsan như lời cậu nói rồi nhỉ?
Đáng buồn là cả hai ta đều do dự và đáng buồn là thời gian không thể quay trở lại."

"Tớ yêu cậu, thực sự yêu cậu làm ơn hãy ở lại bên cạnh tớ, nếu không tớ chẳng biết phải sống như thế nào cả.Chúng ta sẽ cùng sống hạnh phúc bên nhau,được không?
Hay cậu cho tớ theo với cho tớ theo cậu cùng đi."

Yugye cười mỉm khẽ lắc đầu.

"Không được, cậu phải sống, sống cho bản thân và sống thay tớ phần đời còn lại. Tớ vẫn luôn theo sau cậu, tớ vẫn mãi ở đây.
Phải luôn khoẻ mạnh và đừng bao giờ bị ốm nhé.
Và cũng đừng để biến mất đi nụ cười luôn hiện diện trên môi.
Nếu quá mỏi mệt thì dừng lại nhé,  đừng lo nghĩ nhiều, cũng đừng nghĩ đến việc chạy theo tớ vì tớ không đồng ý đâu
Nếu gặp chuyện buồn cứ nói hết cho tớ nghe
Tớ vẫn ở đây như cách tớ đã luôn làm vậy với cậu."

"Yugye..."

"Tớ luôn ở bên cậu."

"Tớ không thể chấp nhận nổi, cứ nghĩ đến việc sẽ không được làm mọi điều với cậu là tớ lại muốn khóc muốn chạy theo cậu."

"Nếu không chịu được thì cứ khóc hết đi rồi ngày mai sẽ khác thôi."

"Y/n à, bình an nhé! Tớ đi đây."

"Đừng... làm ơn, chỉ một chút nữa thôi."

"Hãy thay tớ yêu bản thân cậu nhiều hơn, nghe lời tớ bảo trọng và bình an.
Tỉnh dậy là lúc phải tạm biệt rồi."

Cậu đi xa rồi, xa tầm tay với của bạn ngay cả trong giấc mơ hay hiện thực thì cậu cũng đều đã hoá thiên thu.

"Cháu gái."- bàn tay to lớn bỗng lay khẽ, bạn tỉnh giấc sau cơn mộng, khoé mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, cơ thể như còn vương chút tàn dư của cuộc gặp cuối cùng.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com