First love is last love
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
Tiếng khàn đặc của bác sĩ như kéo trĩu tâm trạng của bạn.
Hụt hẫng.
Tất cả là sự thật, cậu ấy...không còn nữa rồi.
Nước mắt lại cứ thế tuôn ra.
Giọng nói yêu ớt lại gào thét tên cậu
"Kim Yugyeom"
Tiếng gọi yếu ớt liên tục một hồi chỉ mong nghe được âm thanh hồi đáp quen thuộc ấy.
Thân xác cậu nằm ngay trước mặt bạn.
Lớp vải trắng phủ kín toàn bộ cơ thể cậu, che khuất cả phần đời còn lại.
Sự thật hiện diện trước mắt.
Dù không tin nhưng cũng chẳng thể làm gì.
Cô gái tội nghiệp quỳ gối, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia. Cô đặt lên má, cố truyền hơi ấm trong vô vọng.
Nắm chặt bàn tay cậu lần cuối. Cái nắm tay đầu tiên và cũng là cuối cùng.
Thứ tình cảm ấy, phải vùi sâu vào lòng, sẽ chẳng bao giờ thành tiếng nữa.
Nước mắt, lăn dài
Rơi vào cả đôi tay cậu
Đường nứt nẻ bỗng trắng dần đi.
Một mực chối bỏ sự thực dường như việc cậu ra đi quá khó để chấp nhận.
Bám chặt lấy cậu ta cho đến khi kiệt sức mới chịu buông.
Cảm giác đau nhói trong lòng.
Tình yêu đầu tiên chưa kịp chớm nở đã phải chôn vùi vào nơi đáy lòng.
Mọi chuyện rồi sẽ tiếp diễn được như thế nào?
Cậu là ánh dương sáng dịu trong lòng bạn.
Mà giờ chỉ còn một màu đen đục.
Thời gian có làm mờ đi nỗi đau này?
Chờ đợi ?
-Chờ đợi không đáng sợ
Đáng sợ là không biết phải chờ đến bao giờ.-
Bạn là con người ghét chờ đợi, rất thiếu kiên nhẫn
Nhưng cho dù có đợi có chờ thì mãi cậu cũng không quay trở về.
Yugyeom chỉ là đi sang thế giới mới mà thôi, một nơi cơn đau bệnh thôi không giận dữ một nơi yên bình hơn cả.
Và nơi đó không có bạn.
Bạn lại khóc rồi nấc thành từng tiếng, cổ họng đã đau nay lại càng tồi tệ hơn.
Yugye đứng bất lực nhìn người mình thầm thườn.
Trong phút yếu đuối nhất mà không thể làm gì.
Cậu hoá vào hư không rồi.
Không một ai nhìn thấy cậu nhưng cậu vẫn nhìn thấy những người mình thương yêu.
Nguyện sẽ bên cạnh... đến khi có người thay cậu xoa dịu đi hồi ức đầy tiếc nuối này trong lòng bạn
Khóc cũng được, khóc hết nước mắt cũng được nhưng làm ơn đừng tự trách và dày vò mình thêm nữa Y/n à.
Cậu ấy hay bất kì người con trai nào cũng không chịu nổi khi thấy người mình yêu dày vò đau đớn thế này đâu.
Tháng ngày trước mắt sẽ rất khó khăn với bạn.
Nhưng yên tâm, bạn sẽ không một mình đâu.
Dù không nhìn thấy nhưng ít nhiều còn cảm nhận được.
Cậu ấy luôn theo sát bạn... an ủi bạn rằng hãy mạnh mẽ lên Y/n.
——————
Phòng ngủ ngập màu đen tối và mùi ẩm mốc sộc thẳng vào mũi
"Mẹ đừng mở rèm."
Với tay bật công tắc điện
"Con không thích."
Cô gái yêu ánh nắng nay lại từ chối và trốn tránh chúng.
Đối diện với khoảng tối trước mắt dễ dàng hơn là giông tố trong lòng.
"Y/n à... con làm mẹ lo lắm đấy."
"Mẹ ra ngoài đi, con muốn một mình."
Bạn khoá trái cửa ngả mình xuống giường.
Chẳng êm ái chút nào
Chẳng cảm nhận được gì hết.
Hai bên má nóng dần lên rồi dần ướt.
"Cậu lại khóc nữa ư ?"
"Yugye à... cho mình theo với nhé !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com