YoungJae của em (7)
Phải nói thế nào về cái cảm giác trống vắng này nhỉ ?
Có lẽ chẳng có ngôn từ nào cho đủ.
Có chăng chỉ tự cảm lòng mình thôi.
————
Mấy tấm băng cá nhân em soạn ra để anh mang theo cũng bị để quên trên hộc tủ, giờ hình như anh cũng đã đến nơi mà sao vẫn chẳng chịu bắt máy em.
Mấy món ăn anh chuẩn bị đã nguội đi từ bao giờ, em cứ cào cái muỗng vào dĩa thức ăn tạo ra âm thanh rợn người. Làm sao mà nuốt nổi đây ?
Loay hoay dưới bếp một lúc, em thay đồ và chuẩn bị đi làm. Hôm nay vẫn làm ở tiệm cũ.
Tan ca vào lúc 6 giờ chiều, bận bịu quá em cũng chẳng còn nhớ gì hết, chỉ nhanh nhanh chóng chóng về nhà sửa soạn và đi tới cô nhi viện cách đây gần một trăm km. Em tham gia một tổ chức từ thiện nhỏ, vốn dĩ em thích trẻ con và những đứa trẻ ở nơi này lại càng đáng thương hơn nên em quyết định tham gia. Chắc có lẽ chiều nào em cũng sẽ tranh thủ đến đây với đoàn, giúp đỡ các cô và các em, cực nhưng vui. Nó cũng giúp em phần nào thôi nhớ tới anh.
Cứ ngày qua ngày, cuộc sống của em tiếp diễn như thế. Chẳng có gì thay đổi, nhạt nhẽo, buồn bã và cô đơn.
—————
Một tháng, hai tháng rồi ba tháng trôi qua. Kể từ ngày anh đi cũng đã được ba tháng. Trong suốt ba tháng ấy chúng ta có nói chuyện qua lại với nhau hằng ngày nhưng lại chẳng gặp được nhau. Em lúc nào cũng lo anh sẽ gầy đi, cực mệt thế nhưng điều em lo lắng nhất là giấu anh chuyện này đến bao giờ ?
Em cứ nghĩ mình sẽ sống bình thường như thế này cho đến khi anh thành công và hai chúng ta lại về bên nhau. Thế nhưng người tính đâu bằng trời tính.
Anh còn nhớ lúc em đột nhiên bất tỉnh trên bãi biển ấy không ? Chẳng phải là trúng gió hay mệt quá đâu.
Phải nói thế nào đây ? Cuộc tình mình sao trái ngang đến thế.
Buổi chiều hôm đó, em cảm thấy cơ thể có những dấu hiệu lạ lắm, tim em cứ co thắt rồi thi thoảng lại nhói lên. Em đã đến tìm gặp bác sĩ. Họ nói em bị bệnh tim. Họ nói nó đã quá nặng rồi. Chi phí để phẫu thuật là không hề nhỏ, em không đủ khả năng.
Khi em cầm tờ giấy khám bệnh trên tay, anh có biết em đã suy sụp đến mức độ nào không ? Em đã hét thật to, hỏi đi hỏi lại bác sĩ và cầu mong đây chỉ là sự nhầm lẫn. Nhưng không. Hoàn toàn là sự thật.
Tai em lúc đó cứ ù ù đi, em bắt đầu khóc, những giọt nước mắt tuyệt vọng đến cực độ. Rồi em nhớ tới anh, em nghĩ đến những tháng ngày tiếp theo. Khi em bệnh anh không thể bên em, anh không che chở, chăm sóc được cho em. Nếu như em nói cho anh biết, chắc chắn anh sẽ vì em mà quay lại. Nhưng anh ơi, làm sao em có thể làm như vậy ? Em luôn muốn anh được hạnh phúc, nếu như anh về đây và chăm sóc cho em rồi chứng kiến em phải đau đớn thì liệu anh có an lòng. Thà rằng em cứ giấu rồi tìm cách rời xa anh.Em cứ làm như mình hết tình cảm với anh rồi và nói lời chia tay.
Lúc đó, em đã nghĩ đến việc tự tử và tìm đến nó. Nhưng dòng tin nhắn ấy lại xuất hiện mang theo sự ấm áp từ anh : " Em đang làm gì vậy ? Anh nhớ em."
Nó đã làm chân em khựng lại. Em ngồi bệt xuống thành cầu và nước mắt lại rưng rưng. Em gục đầu xuống khóc thật to mặc cho dòng người qua lại. Em cứ khóc, làm mọi thứ cho lòng bớt đau vì chẳng ai có thể hiểu nổi tâm trạng em lúc này. Bàn tay em cứ vô thức nhấn vào màn hình, gửi đến anh một dãy chữ số hỗn loạn như chính tâm trạng em bây giờ.
"Em sao thế ? Có chuyện gì à ?"
"Làm sao vậy ? Em đang bận chuyện gì phải không ?
Có ổn không vậy em ? Em đang ở đâu thế ?"
Điện thoại đột nhiên kêu lên, là anh gọi tới. Em đã dặn lòng là đừng bắt máy nhưng chẳng hiểu sao em lại làm ngược lại.
"Em ! Có chuyện gì sao ?"
Nghe giọng nói của anh, giọng nói vội vã, lo lắng và gấp gáp, em chẳng thể kìm lòng. Tiếng khóc ngày một lớn, nước mắt tuôn như mưa.
"Làm sao vậy ? Bình tĩnh đi em. Em đang ở đâu ? Nín đi. Nói anh nghe xem nào ?"
Em vẫn cứ tiếp tục khóc, cổ họng nghẹn ứ lại. Em cúp máy và chạy thật nhanh về nhà. Em chẳng biết mình sẽ phải làm gì và đối mắt với chuyện này thế nào. Em lại làm anh phải lo lắng nhiều thêm. Giá như cứ chết nhanh đi, cho em đỡ dày vò.
Về đến nhà, em khoá trái cửa lại và nằm lên ghế khóc ròng. Em khóc và kêu gào thảm thiết mặc cho Mây quấn quýt dưới chân. Điện thoại liên tục thông báo tin nhắn, cuộc gọi từ anh gửi đến không đếm nổi. Em cứ nằm như vậy một lúc lâu rồi dần thiếp đi lúc nào chẳng hay.
"Em đừng làm anh lo lắng."
"Chết tiệt. Em đang ở đâu ?"
"Bắt máy đi. Làm ơn. Sao thế ?"
"Tối nay anh không về được. Xin em nói cho anh biết đã có chuyện gì đi."
"Làm ơn đấy. Em làm anh lo đến phát điên rồi đây ?"
"Ngay sáng sớm mai anh sẽ về. Em phải ở nhà đấy."
"Em đang không ổn đừng làm điều gì dại dột."
"Làm sao thế này ? Em!"
Nửa đêm em tỉnh dậy, cơn đau đầu như búa bổ. Lấy lại bình tĩnh và đọc những dòng tin từ anh.
"Em không sao. Chỉ là nhớ anh và buồn một chút thôi."
"Em đừng có nói dối anh. Anh đã thức cả đêm để đợi tin nhắn em. Gọi cho anh đi."
"Giọng em sao vậy ?"
"Tại khóc nên nó như thế thôi."
"Nói ! Làm sao lại như thế ?"
"Em đã nói là không có chuyện gì cả."
" Sáng mai anh về. Đừng hòng giấu anh được chuyện gì. Giờ thì đi ngủ đi. Muộn lắm rồi. Em ngủ ngon."
"Anh cũng vậy."
Em nhanh chóng ngồi dậy và giấu đi tờ giấy hẹn tái khám cùng với hàng tá loại thuốc khác nhau. Làm cho mắt bớt sưng và dọn gọn gàng mọi thứ. Em không thể để anh biết, càng không thể để anh lo lắng thêm.
Đọc kĩ lại những dòng tin anh gửi em nhận ra rằng hình như YoungJae đang rất giận. Anh giận vì nỗi lo lắng, giận vì em chẳng chịu nói ra. Anh từng nói rằng đừng giấu anh điều gì, anh dặn là đừng bao giờ khóc cũng đừng bao giờ chịu đựng chuyện gì một mình và nhất là đừng có tự ý rời bỏ anh.
Nhưng em xin lỗi. Có lẽ rời xa anh là chuyện sớm muộn.
—————
Chào. Mấy chap này có lẽ sẽ chẳng có gì đặc biệt. Để dành cho mấy phần cuối nha.
Fic này là HE đó. ❤️
Bây giờ hè rồi. Au sẽ ra chap thường xuyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com