Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

YoungJae của em ( Kết )

  👆🏻

Em cứ ngồi vậy, khóc mãi cho tới khi em không thể nữa. Gió lạnh ngoài kia cứa vào lòng em thật sâu và đau đớn.

Mọi chuyện chấm dứt rồi, không còn thay đổi được gì. Đau cũng đã đau rồi, tổn thương cũng đã tổn thương rồi cố thêm một chút cũng chẳng sao đâu. Em tự nói với mình rằng sẽ chẳng sao đâu.

Cố đứng lên với đôi chân lạnh cóng và tê buốt, nghoảnh mặt nhìn ngôi nhà thêm một lần nữa và đây cũng sẽ là lần cuối cùng em trở về. Vừa bước được một bước nhỏ em nhìn ra xa thấy có bóng người tiến về phía mình. Đầu cúi gằm xuống và những bước chân thật nặng nề, ánh sáng từ màn hình điện thoại hất lên, em thấy người đó thật sự rất quen thuộc. Có lẽ nào là anh ?

Thoáng suy nghĩ đó, em lùi chân về phía sau và nấp vào bên hông nhà.

Chàng trai đó bước về phía cửa nhà và đứng đó một lúc lâu. Em thấy vẻ mặt bất lực và đôi vai gầy cố gắng đứng thật vững.

Thật sự, đó chính là YoungJae của em sao ? Em mím chặt môi và nước mắt lại tuôn rơi. Cố gắng kìm chế để không phải vỡ oà ngay lúc này.

Anh cứ đứng trước cửa nhà với vẻ mặt buồn bã và bất lực, nắm chặt chiếc chìa khoá trong tay nhưng anh chẳng tiến thêm vài bước để mở cánh cửa ra. YoungJae cứ đứng ở đó cúi gằm mặt và bàn tay anh run run.

YoungJae à, anh có lạnh không ?
Trên người anh vỏn vẹn có chiếc áo len mỏng.

Không quay lưng đi cũng chẳng bước vào, YoungJae ngồi xuống hiên nhà, khom mình đau đớn. Anh mở điện thoại và ngắm nhìn từng bức ảnh của đôi ta, em nhìn thấy bàn tay anh vuốt lên mái tóc em chậm rãi, em thấy những giọt nước chực trào tuôn ra nơi khoé mắt anh, em thấy anh, thấy anh thở dài hắt hiu.

Tin nhắn gửi đến từ YoungJae

"Anh..."

Rồi đó YoungJae cúi mặt và tiếng anh khóc nấc lên như xé tận tâm can em. Anh chẳng thể nói được gì, chẳng thể viết được gì.

Em đứng đó nghe anh khóc, đau khổ, xót xa và em lén lau đi giọt nước mắt nơi em.

YoungJae nói anh không muốn trở về ngôi nhà ấy vì chẳng còn có em đợi, anh sợ bị bóng đêm vây lấy và nỗi đau này gặm nhấm, mài mòn anh. YoungJae sợ mất đi em, không bao giờ có thể gặp lại em nữa.

Ngay lúc này em chỉ muốn chạy ra và ôm chặt lấy anh, thật chặt đến nỗi hai ta chẳng thể cách xa nữa nhưng chân em không nhấc lên nổi, cổ họng em cũng không thể cất tiếng gọi anh.

YoungJae đứng dậy, lau đi giọt nước mắt, khuôn mặt anh gầy gò và xanh xao đến đáng thương. Anh quay lưng và bước đi chậm rãi.

Nhìn bóng lưng người mình yêu thương quay đi, nhìn thấy người mình nhung nhớ suốt bao lâu nay, người quan trọng nhất bật khóc vì mình, vì thứ tình cảm ngu ngốc, mù quáng ấy, em chẳng thể tiếp tục im lặng.

Em bước ra và tiến gần đến phía cửa nhà. Em đứng đó và dường như không thể bước đi được nữa. Trong đầu em đang đấu tranh dữ dội lắm, em tồi tệ lắm anh à.

Em âm thầm nhìn bóng lưng anh phía xa, với đôi vai mệt mỏi, ủ rũ của anh cho đến khi anh vô tình ngoảnh mặt lại, bắt gặp ánh mắt đó tim em tự dưng hẫng đi một nhịp.

Hai ánh nhìn buồn bã chạm nhau và YoungJae thực sự không thể tin vào những gì ngay trước mắt. Em thấy anh chân mày anh cau nhẹ với hai hàng lệ đang rơi bên gò má khô ráp. Em chẳng dám nhìn anh nữa, cúi gằm mặt và nắm tay thật chặt, em chẳng còn có thể nghĩ gì nữa, chỉ cảm thấy nơi tim mình bồi hồi và đau nhói.

YoungJae chạy đến bên em thật nhanh, kéo tay và ôm chặt lấy em vào lòng. Giây phút đó em bất khóc nức nở. Mọi điều em kìm nén đều như vỡ oà, anh đã ở đây rồi, anh ôm lấy em rồi, cảm giác này thực sự làm em cảm thấy hạnh phúc.

YoungJae ôm em vào lòng, siết chặt lấy em và đặt tay lên mái tóc em. Siết chặt đến nỗi em nghe thấy tiếng đập mạnh nơi tim anh và nghe thấy tiếng anh khóc oà.

"Em đã ở đâu ? Anh thực sự nhớ em."

YoungJae tiếp tục khóc, lần đầu tiên em thấy anh như vậy trước mặt em, bờ vai anh run run, anh thực sự rất đau khổ suốt mấy tháng qua.

"Em xin lỗi. Xin lỗi anh rất nhiều. Em..."

"Em đã ở đâu vậy. Sao em làm vậy với anh? Anh nhớ em."

"Em xin lỗi. Xin lỗi vì đã giấu anh mọi chuyện. Em tưởng em sẽ chịu đựng được nhưng mọi thứ tồi tệ quá anh. Em không thể không có anh."

Em nức nở, dụi vào lồng ngực ấm áp của anh khóc thật lớn. Mọi điều kìm nén nay chẳng còn nữa, cổ họng em nghẹn lại với bao nhiêu cảm xúc khó diễn tả. Là anh đã ở ngay đây, người em yêu đã ở đây rồi.

"Em đã làm sao ? Có chuyện gì xảy ra với em, kể anh nghe đi. Anh xin lỗi, anh tồi tệ, thực sự anh không... anh xin lỗi."

Em chẳng thể nói lên lời cảm giác lúc này, nước mắt em không ngừng tuôn rơi và miệng không ngừng nói câu "em xin lỗi." Vòng tay anh vẫn rất ấm áp, che chở và bảo vệ cho em.
Cảm giác này em đã mơ cả vào trong những giấc mơ, gặp được anh em đã phải đau khổ đến nhường nào.

"Em đừng khóc nữa. Anh đã ở đây rồi. Anh ở đây ngay bên em. Anh sẽ không để em rời xa anh nữa, mãi mãi, mãi đến sau này em vẫn phải bên anh."

" Em bị bệnh và mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều."

"..."

YoungJae không nói gì, buông em ra và nhìn thẳng vào khuôn mặt em. Anh nhìn em mãi, cái nhìn đau buồn và trách móc. Bắt gặp ánh mắt đó, em thực sự thấy bản thân tồi tệ quá.

"Em đã phát hiện ra mình bị bệnh từ trước khi anh đi thực tập nhưng em quyết định sẽ không nói cho anh biết. Vì em sợ, em sợ chỉ vì em mà anh đánh mất cơ hội lớn của mình nên em mới giấu anh, âm thầm chịu đựng và tìm cách rời xa anh. Em đã từng tự nói với mình rằng có chết cũng sẽ không để anh biết."

"Rốt cục em coi anh là gì của em. Anh đã nói rằng đừng giấu anh bất cứ chuyện gì, đừng tự mình chịu đựng bất cứ thứ gì ? Sao em không nghe anh. Sao em lại giấu anh ? Em có nghĩ đến cảm giác của anh không ?"

"Vì nghĩ đến anh, vì nghĩ đến chúng ta nên em đã làm như vậy. Suốt từ khi mới yêu nhau, anh đã hy sinh vì em rất nhiều, lúc nào cũng nuông chiều em và yêu thương em. Nhiều lúc anh mệt nhưng anh vẫn giấu em và làm phụ em mọi việc. Anh luôn tỏ ra anh ổn, anh mạnh mẽ trước mặt em nhưng sau đó lại âm thầm chịu đựng những khó khăn, những gánh nặng đè lên đôi vai. Vậy rốt cục anh có biết em đau lòng thế nào không ? Anh có từng nghĩ đến cảm giác của em không ? Khi em vô tình thấy anh lén uống thuốc, khi em không hề biết vai anh đau nhưng vẫn được anh cõng, anh có biết em khổ sở thế nào không ? Anh cũng đã chịu đựng tất cả mọi thứ vì em, vậy tai sao không thể ngược lại. Khi anh được nhận làm thực tập sinh, phía trước là cả tương lai rộng mở, hơn nữa đó lại là ước mơ của anh vậy tại sao em có thể tàn nhẫn nói rằng em bị bệnh để anh từ bỏ tất cả mà về bên em. Nếu vậy anh sẽ chẳng bao giờ có thêm cơ hội nữa, anh sẽ phải thấp thỏm lo lắng cho em mà không màng bản thân. Anh chịu được nhưng em thì không. Em không muốn anh phải khổ vì em nữa, em không muốn đâu anh à, em..."

Không thể nói thêm nữa, mắt em đã đỏ và nước mắt không ngừng rơi. Bàn tay anh siết lấy vai em run run, đau đớn. Một lần nữa anh ôm em vào lòng với tất cả sự an ủi, sự bất lực và xót xa.

"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã to tiếng. Anh xin lỗi vì đã không để ý em nhiều hơn. Xin lỗi vì anh vô tâm. Anh xin lỗi vì tất cả. Nhưng anh xin em đừng giấu anh bất cứ chuyện gì, em đừng tự mình chịu đau đớn như vậy được không. Anh dày vò lắm, dày vò lắm em biết không ? Anh chỉ cần có em, chỉ cần em luôn bên anh thì khó khăn gì anh cũng màng. Vì anh thương em, anh thương em mà. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả, sẽ không sao đâu, em đừng khóc."

"Em đã rất nhớ anh. Em mệt lắm anh à, thực sự rất mệt."





YoungJae lau vội giọt nước mắt và vuốt lưng an ủi. Người anh yêu thực sự đã quá khổ sở, cô gái ấy yên vị trong vòng tay anh và khóc không ngừng. Người anh thương rốt cục đã kiên cường vì anh như thế nào ? Nếu như không gặp lại, một ngày nào đó anh có mất đi cô gái ấy vĩnh viễn không ? Và liệu rằng ngay lúc này cô ấy đang ở đây thì anh có dám chắc rằng sẽ không đánh mất cô thêm một lần nữa ?






YoungJae vuốt mái tóc mềm của em, em cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực, ngước nhìn khuôn mặt anh mờ dần, mờ dần rồi tim em nhói lên một nhịp đau đớn, em nằm trọn trong vòng tay anh. Em có cảm giác, cảm giác giống như có ai đó kéo em ra xa anh, thật xa anh.

" Làm ơn, có ai không ?"





























Bệnh viện Seoul.

"Chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật ngay lập tức, xin người nhà hãy chuẩn bị tâm lý."

"Bác sĩ em ấy có sao không ? Chắc chắn sẽ ổn thôi đúng không ?"

YoungJae sốt sắng không ngừng bấu chặt tay vào vạt áo bác sĩ.

"Làm ơn phải cứu em ấy, bác sĩ..."

"Cậu bình tĩnh lại. Thời điểm này cậu phải thật kiên cường."

"Nói đi, có phải tình trạng tệ lắm không ? Em ấy sao vậy ?"

"Mọi thứ khá trầm trọng nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhất định dù còn 1% đi nữa tôi cũng sẽ cố gắng."

"Nhất định phải cứu được em ấy, bằng mọi giá."


YoungJae rơi vào trạng thái kích động, mọi thứ giờ đây tối sầm lại và miệng không ngừng năn nỉ bác sĩ. Anh thực sự ngay lúc này không thể làm gì, không biết mình nên làm gì. Hoàn toàn. Hoàn toàn mất tự chủ. Nhưng anh vẫn nuôi hy vọng, hy vọng rằng em sẽ tỉnh lại ngay thôi. Mọi chuyện sẽ nhanh ổn thôi, ổn thôi, đúng chứ ?


Nằm trên giường bệnh, em nửa mê nửa tỉnh, em nghe thấy tiếng xe và tiếng chạy hối hả của bác sĩ. Nghe thấy tiếng anh từ xa, ngay lúc này em muốn được cầm tay anh, muốn nhìn thấy anh vì em sợ, rất sợ đây là cơ hội cuối cùng. Sao trong em chẳng có chút lòng tin anh à, một chút cũng không. Rồi em cảm thấy như có ai đó nắm chặt bàn tay mình, hơi ấm đó chẳng ai khác ngoài anh. Cố mở mắt thật lớn để có thể nhìn rõ anh, nhìn nét mặt khôi ngô em yêu thương suốt bấy lâu. Anh đang khóc, khóc thật lớn. Anh vuốt mái tóc em rồi mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười đó rõ ràng đang rất miễn cưỡng, miễn cưỡng mạnh mẽ để động viên em.

"Anh sẽ luôn ở đây, luôn một lòng chờ em trở về. Anh đã từng nói nếu em đợi anh thì nhất định anh sẽ về và giờ anh đợi em vì vậy em cũng nhất định phải vượt qua và trở về bên anh. Anh cần em, em là tất cả của anh."

Những lời nói tưởng chừng nghẹn ngào chẳng thể thốt đã khiến em cảm thấy có lòng tin hơn. Tin rằng em nhất định sẽ không sao đâu, nhất định sẽ lại được anh ôm vào lòng, nhất định sẽ bên anh đến mãi sau này dù cho có còn sống hay không.



































Suốt mấy tiếng đồng hồ qua đi, YoungJae không ngừng khóc, anh cứ chắp tay mong rằng em ấy sẽ ổn thôi. Anh không dám nghĩ đến việc sẽ mất đi em ấy, anh không muốn thấy khuôn mặt ảm đạm của bác sĩ. Anh không muốn chấp nhận việc đó vì vậy tốt nhất em ấy sẽ không sao, sẽ ổn thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc êm đẹp.

Anh không chịu nổi mỗi khi nghĩ về quãng thời gian xa anh cô đã khổ sở như thế nào. Anh tự trách mình, trách mình rằng tại sao anh lại tồi tệ đến như vậy, đã để người anh yêu phải sống như vậy, phải hy sinh vì anh như vậy. Chỉ cần cô nói rằng cô không ổn, anh sẽ bỏ tất cả vì cô, cùng cô vượt qua, sẽ che chở cho cô, bảo vệ, chăm sóc và yêu thương cô hết lòng. Nhưng anh chẳng dám trách cũng bởi vì cô thương anh nên cô không nỡ. Mọi chuyện chỉ vì cả hai đều muốn hy sinh cho nhau nhưng sao anh vẫn cảm thấy bản thân mình tệ quá. Thực sự rất tệ.























Trong phòng cấp cứu, lúc em ngất đi, em đã mơ một giấc mơ thật đẹp. Mơ rằng anh và em cùng ngồi với nhau trên chiếc ghế sofa ấy, cùng nhau xem bộ phim đã cũ trong chính ngôi nhà của chúng ta. Anh ôm chặt em vào lòng, che chở cho em khỏi những điều khiến em phiền lòng, anh hát cho em nghe những ca từ tha thiết và ánh sáng nơi vườn thược dược kia chẳng hề tắt mặc cho gió tuyết thay nhau thổi lạnh băng.  Mọi thứ êm đềm lắm và nó kéo dài...kéo dài... kéo dài gần như là mãi mãi.


























YoungJae nắm lấy bàn tay em, truyền cho em hơi ấm quen thuộc ấy. Anh gục đầu xuống giường bệnh và khóc òa, nước mắt tuôn như mưa vì anh không thể giấu nổi cảm xúc. Bao nhiêu lo lắng và mỏi mệt biến tan theo nước mắt. Mặc dù đó là ca mổ khó khăn và tỉ lệ thành công không cao nhưng trái tim của em mang theo thứ tình cảm chân thành của chúng ta , điều đó đã tạo nên phép màu.





Giờ đây chúng ta có thể khóc nhưng nước mắt không còn rơi vì buồn nữa mà vì những điều hạnh phúc mà cả hai tạo dựng. Chẳng có gì chia cách chúng ta nữa. Anh là của em và em là của anh. Điều đó là vĩnh cửu.































"Mùa xuân năm nay em thích đi đâu ?"

"Đi ngắm hoa anh đào cùng anh."

"Anh sẽ cõng em."

"Và anh sẽ hát cho em nghe chứ  ?"

"Anh sẽ hát và đàn cho em nghe nữa."

Em mỉm cười thật tươi, nắm lấy tay anh. Anh hôn nhẹ lên trán em. Bình lặng và hạnh phúc.












Đó là một câu chuyện tưởng buồn nhưng lại có một kết cục hạnh phúc hơn bao giờ hết và đó cũng chính là thử thách lớn nhất của một tình yêu vĩnh cửu. Cầu vồng sau cơn mưa lớn thường sáng và đẹp hơn rất nhiều.






































----- 26/8/2018


HE rồi đó mn ơi. Viết được cái kết vật vã quá. Có lẽ đây sẽ là câu chuyện cuối cùng mình viết. Phải rất lâu sau đó mình mới có thể tiếp tục. Nhưng mình thắc mắc rằng tại sao mn lại chỉ đọc mà không vote&cmt ủng hộ mình. Chỗ nào chưa hợp lí mình sẽ sửa mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com