[04]
04.
trời đêm qua vừa mưa một trận lớn, buổi sáng thức dậy thấy tự dưng đẹp quá, thế là một người một mèo ngẩn người ngoài cửa nhà.
"meow~"
minhyun gừ gừ mấy tiếng, cứ dụi đầu vào tay người kia. không biết dạo này học đâu cái thói hay làm nũng. chắc là tại bản tính loài mèo, ừ vậy đó, không phải tại anh muốn thế đâu.
"meoo~"
người nào đó cũng học tiếng kêu của mèo, đáp lại
"meow~"
"meoo"
minhyun bực mình muốn chết, đang đói đây này có cho người ta ăn không thì bảo, kêu theo người ta làm gì.
"bé con, hay chị đặt tên cho mày nhé"
minhyun phẩy đuôi, tên đẹp đẹp chút là được.
"mun này"
khiếp tên gì mà quê thế
"hay là mimi nhé"
minhyun cụp đuôi nhảy vào nhà, không thèm để ý đến cái người kia nữa. ở đây ba tuần, trên người có da có thịt nên nhảy nhót cũng nhẹ nhàng lắm, chẳng còn bé xíu như ngày mới về nữa. à đấy là còn chưa kể hình như anh bị vỗ béo hơi quá tay rồi.
tính dằn dỗi ngồi lì trong nhà, thế mà được một lúc lại thấy vắng vẻ quá mà mò ra. elise đưa tay bật điện thoại, gõ xuống mấy chữ, tiếng nhạc réo rắt lại vang khắp cả nhà.
"chỉ đành say trước ánh mắt đa tình
lại không thể chiếm được hoa nở ven đường
sự dịu dàng của người khiến tôi điên cuồng
thế gian lạnh lùng thế nhưng người nói
chúng ta cứ như vậy, xoay người mà lặng lẽ ngóng trông"
minhyun nghe lời không hiểu lắm, nhưng nhạc thì buồn đến nao lòng. mà buồn quá thì lại nhớ đến cái lũ lít nhít ở nhà. đám thanh thiếu niên mới có đầu hai đuôi ba đuôi bảy, ra ngoài thì vướng nặng hình tượng, về nhà mới có chút thoải mái mà hò hét làm loạn với nhau.
làm loạn xong lại bắt anh nai lưng ra dọn.
hồi trước kề cận biết bao nhiêu, mà giờ dù ngay trong thành phố này, cũng thấy xa xôi như cách cả dải ngân hà.
"hôm nay ra ngoài đi"
elise đột nhiên đứng dậy, túm lấy cổ minhyun xách vào nhà.
minhyun hầm hừ, cái đồ bạo lực nhà em. sao ngày về tôi lại tưởng em dịu dàng chứ nhỉ.
"meow~"
ý là trước khi ra ngoài mau cho tui ăn đi tui đói lắm rồi
elise bĩu môi, ở trên đầu minhyun xoay một cái.
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com