BỮA ĂN TỐI VÀ HẸN HÒ (?)
Sau màn nâng ly xem như là hợp tác thành công của cả hai. Hai người cùng nhau thưởng thức bữa ăn mà bản thân Harley không bao giờ nghĩ mình sẽ có được.
Trông thấy Harley có chút ngờ nghệch trước một bàn sang trọng, Joker không khỏi buồn cười.
" Em ngạc nhiên đến vậy sao?"
" Đương nhiên là vậy rồi"
Cô không khỏi ngại ngùng nhưng càng không thể cưỡng lại việc bản thân sắp được thưởng thức đồ ăn ở một nhà hàng khó đặt bàn thuộc top thế giới.
" Em không cần phải kiềm chế bản thân mình. Cứ thoải mái nào."
" Tôi không có ngại"
Cô lườm nguýt nhẹ, nhưng tất nhiên thức ăn trên bàn không có tội. Nên cô bắt đầu thả lỏng cảnh giác với người đàn ông này hơn.
Coi như tôi tha cho anh vì bữa ăn ngon này
Cô nghĩ thầm trong lòng. Quả thực nếu không nhờ anh ta thì chắc có mãn kiếp cô cũng chưa bước chân được vào nhà hàng này mà dùng bữa. Những món ăn hàng ngày mà cô nạp vào vốn chỉ xoay quanh canteen bệnh viện, hàng quán nhỏ, hoặc có thời gian thì là bữa cơm nhà tự nấu.
Nhân viên phục vụ bắt đầu dọn món lên, đập tan suy nghĩ của cô nàng.
Vì đây là nhà hàng sang trọng nên thường chỉ phục vụ theo course: bao gồm khai vị, món chính và cuối cùng là tráng miệng.
Món đầu tiên cho khai vị, mở màn cho bữa ăn: súp nấm nhẹ nhàng
Trông thì nhẹ nhàng nhưng ngay từ muỗng đầu tiên Harley như muốn thét lên vì độ ngon ngoài sức tưởng tượng so với dáng vẻ đơn giản của nó.
Joker thì nhìn cô phì cười vì thật sự biểu cảm của cô thể hiện sự vui sướng hơn hết khi được ăn ngon. Trông ngây thơ đáng yêu, nhỉ?
Au: Đúng là trong mắt kẻ si tình thì ngất ngây :v Tôi tự hỏi tôi viết cái gì vậy nè, tự thấy sến *sởn gai*
Nhận thấy có ánh mặt hơi rực lửa hướng về phía mình, Harley có chút cảm thấy hơi ngượng.
" Anh có thể đừng nhìn tôi chằm chằm và ăn đi được không?"
" Nếu tôi bảo nhìn em ăn cũng thấy no, thì em tin không?"
Phụt - Harley xém tí muốn phun hết súp trong miệng
" Khụ khụ, nói gì thế hả?"
Lúc này Joker cười cợt không thôi, một nụ cười hiếm hoi toát lên vẻ đẹp trai toả nắng.
" Ôi cô gái của tôi, tôi trêu em chút thôi"
" Tôi và anh đang ăn ở nhà hàng sang trọng đấy! Đừng có làm trò để một lát bị đuổi ra! Anh cười cái gì chứ?"
" Tôi không nghĩ em có vẻ yêu thức ăn đến như vậy đấy!"
Harley cũng không che giấu suy nghĩ của mình
" Với những người làm bác sĩ như chúng tôi, được ăn một bữa đàng hoàng thật sự rất quý giá vì tính chất công việc rất bận rộn. Mà với những bữa ăn xa xỉ như thế này tì càng khó hơn." - Harley cũng không che giấu suy nghĩ của mình
" Công việc ở bệnh viện rất bận sao?"
" Về cơ bản thì làm bác sĩ là như thế. Chúng tôi cũng không thể làm khác đi được, trừ những kẻ lười biếng"
" Nghe có vẻ là một công việc nặng nhọc..."
" Quả thật nặng nhọc, nhưng đó là công việc mà chúng tôi phải làm"
" Vậy thì em có đang suy nghĩ đến việc đầu quân luôn cho công việc làm bác sĩ riêng của tôi hay không?"
Harley buông nĩa
" Anh không thể nào tham lam như vậy được chứ? Đừng nghĩ rằng có thể khiến tôi đồng ý chuyện hỗ trợ anh thì có thể kéo tôi bỏ công việc hiện tại."
"Woah woah, mong em không nóng giận. Tôi không có ý ép em nghỉ việc hiện tại, chỉ là tôi thắc mắc em có suy nghĩ đến việc đó hay không thôi."
Lúc này Harley có chút khựng lại.
Thật ra, tính chất công việc hiện tại của một bệnh viện tâm thần của cô tuy không phải có quá nhiều vấn đề. Nhưng xét cho cùng công việc này vẫn có chút mạo hiểm, vì luôn phải gặp biết bao kiểu bệnh nhân. Mức độ thì rải vô số kể từ bệnh về mặt "tâm lý" cho đến "thật sự bị thần kinh". Quả thật là một guồng xoay vô tận mà đôi khi cô cũng không biết khi nào mới có thể kết thúc.
Anh ta đã động vào tim đen của cô. Nhưng cô không thể để lộ nó được, vì trước mắt, cô không rõ người đàn ông này có bao nhiêu dụng ý tốt, hoặc là xấu đối với cô.
Harley tiếp tục động nĩa của mình, thức ăn ngon không nên để phí như vậy.
" Tôi nghĩ điều đó chưa thể bàn đến vì tôi chưa bắt đầu công việc làm bác sĩ điều trị riêng của anh cơ mà?"
" Vậy thì tôi sẽ khiến cho em muốn làm việc cho tôi mãi" - Joker nói, nhưng chỉ ở mức nói cho một mình anh ta nghe
" Anh vừa nói gì cơ?" - Harley không thể nghe rõ cái tiếng thì thầm của anh
" Không có gì đâu" - Joker mỉm cười trìu mến, nhưng nụ cười đó khiến Harley rùng mình.
Đúng, nụ cười của sự gian xảo. Và cô không nhận ra nó, lại đắm chìm trong việc thưởng thức món ngon. Trời có sập cũng phải thưởng thức, không biết đến sau này người đàn ông này sẽ thao túng cảm xúc của cô.
Thế là buổi tối đó, kết thúc với một cô gái vui vẻ no căng bụng và một người đàn ông đang ấp ủ ý định...
Bữa tối đó khiến Harley hạnh phúc hơn bao giờ hết, cái bụng có chút căng nhưng lần đầu nó được lấp đầy bởi thức ăn của nhà hàng sang trọng.
-------------------------------------
Đã đến lúc ra về, cả hai cũng bước ra khỏi nhà hàng
Harley có chút hơi no nên việc bước đi có phần hơi khó khăn, cô trượt chân.
Đằng sau có một vòng tay rắn chắc ôm lấy, mùi xạ hương thoang thoảng, có vẻ là mùi nước hoa. Cô nhìn sang, Joker đang ôm lấy cô, vòng tay ấy có chút ấm áp, cũng có chút hấp dẫn khiến cô có chút không thể phản ứng.
" Cái bụng mềm mại này có vẻ căng tròn no nê nhỉ?" - Joker cười, chọc cô, vừa xoa nắn nhẹ cái eo bụng đang no nê của cô
Harley ngại ngùng, liền phản bác, xen lẫn chút thẹn vì bị anh phát hiện cái bụng no nhưng trông vẫn cân đối của cô.
" Không đỡ được đàng hoàng thì thôi đừng có chọc tôi!" - Cô đẩy tay anh ra
" Em dỗi tôi à?" - Joker ghé ngươi vào gần cô, hỏi nhỏ
Harley càng thêm thẹn nên có chút bực
" Thôi! Tôi không nói chuyện với anh nữa"
Cô đi một mạch, bỏ lại Joker với nụ cười không thể nào che giấu.
Cô gái, em còn bao nhiêu sự đáng yêu đang che giấu tôi đây? - Joker như kẻ si tình, lần đầu cười tươi đến vậy
________________________________________________
Hứa hẹn quá nhiều rồi lại đăng truyện trễ, thật có lỗi với các độc giả chờ đợi ngày đêm. Xin mời thưởng thức! Nay rảnh rang nên ráng hoàn thành chap này cho các bạn đọc huhu
Để ráng kéo tiến trình vào những sự nóng bỏng tuy chưa quá xác thịt, nhưng mà là sự khao khát chiếm hữu tận sâu đáy lòng người đàn ông ấy. Nên là chờ Au nhé!
Chúc các bạn cuối tuần vui!
Lời chào thân mến,
Moon 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com