09, [Pentagon - Shinwon] Dưới chăn
Koh Shinwon gọi điện mè nheo với You-ie anh cần phải gặp You-ie ngay lúc này, anh bảo anh đang ốm phờ ra mà chẳng có ai chăm sóc, lại đúng lúc KTX vắng hoe chẳng có mống nào để trò chuyện vui đùa.
You-ie có mặt tại phòng anh như một tia chớp, tay xách nách mang bao nhiêu là đồ.
"Em làm cái gì như đi chợ về thế? Mua cho lắm vào làm cái gì?" Koh Shinwon nằm trong chăn, mồm ngậm nhiệt kế nhảy tọt xuống giường trố mắt nhìn cái người dở hơi kia.
"Koh Shinwon, không muốn em đánh chết anh thì mau mặc quần áo vào. LẸ LÊN!!!" You-ie đến là muốn khóc với cái con người hễ ở nhà là nude quanh năm suốt tháng ở trước mặt. Nhưng Shinwon chỉ lại chui ngược vào trong chăn quấn lên tới tận cằm.
"Anh không muốn. Anh quấn chăn thế này thì ai mà thấy được?" Shinwon dẩu mỏ lên cãi. "Hơn nữa em còn làm như chưa thấy bao giờ ấy. Hừ."
"Anh đã ăn gì chưa?" You-ie chuyển chủ đề, cứ lì lợm cãi lý với cái người này sợ là tới sáng mai luôn quá. "Em mua biết bao là thứ đây này, em sẽ nấu vài món hoành tráng để Pentagon các anh ấy về ăn luôn."
"Sao anh ốm nằm liệt giường thế này mà em lại nghĩ đến anh em của anh trước thế?" Shinwon chu mỏ, quay phắt đầu vào nhìn tường.
"Thôi đi ông tướng, anh ốm liệt giường cái nỗi gì. Để em xem xem anh sốt bao nhiêu độ." You-ie vứt hết đồng đồ lỉnh kỉnh xuống sàn và chạy lại chỗ Shinwon kiểm tra nhiệt kế. "Quào, anh sốt cao quá, hẳn 37 độ. Nói thật với em đi, anh là đau ở chỗ nào?"
Koh Shinwon lập tức ép tay vào ngực trái, mặt nhăn nhúm cả lại.
"Đây, chỗ này. Đau chết được. Cũng tại có ai thèm quan tâm anh đâu cơ chứ." Anh lại hờn giỗi.
"Không quan tâm anh mà em đang nằm chết dí ở nhà nghe anh gọi báo ốm một cái là lập tức chạy bổ đi mua đồ tới đây hả?" You-ie tát nhẹ vào đống bùng nhùng dưới chăn, không đợi Shinwon được dịp nhảy vô họng đã bịt mồm anh lại. "Anh ngậm mồm lại cho em, hết ngày hôm nay luôn. Hừ, bực thế không biết. Nằm im đấy em đi nấu súp ngô cho mà ăn."
Vậy là Koh Shinwon cũng đành chịu thua trước uy quyền của You-ie, ngoan ngoãn nằm im để You-ie vào bếp nấu nướng. Chỉ một loáng sau mà cả KTX đã tràn ngập mùi thức ăn thơm phức.
"Anh có thể mặc áo vào không, Shin? Nhìn anh em ngại muốn chết, nhỡ em làm đổ súp lên người anh thì làm thế nào?" You-ie bất lực nhìn Koh Shinwon cởi trần với tấm chăn tuột xuống quá nửa vai ngồi trên giường, thở dài thườn thượt.
"Em vất vả rồi, ngồi xuống nghỉ đi. Anh tự ăn được." Anh cười trấn an, kéo tay You-ie ngồi xuống giường.
You-ie lại thở dài, ngồi nhìn anh một loáng sau đã chén sạch bát súp, hẳn là anh đã rất đói. Cảnh đắt nhất của ngày khi ở cùng anh là được ngắm anh uống nước, bởi vì khi uống nước thì anh thường ngửa cổ lên trời, và mỗi lần như vậy thì nốt ruồi chấm ngay trên yết hầu của anh sẽ chuyển động vô cùng mê hoặc theo từng nhịp nuốt. Nói chung là những lúc ấy You-ie chỉ biết đơ mặt ra mà ngắm nhìn thôi.
"Đừng nhìn nữa. Anh biết anh quyến rũ rồi." Shinwon đặt cái cốc rỗng lên bàn, kéo tay You-ie thật mạnh để You-ie sà vào lồng ngực ấm áp của anh. "Cảm ơn mèo con vì đã đến chăm sóc anh hôm nay."
"Cảm ơn cái đầu anh ý. Em với anh là cái gì mà phải cảm ơn?" You-ie phản bác, lúc lắc cái đầu nhưng lập tức bị anh cố định yên ắng trên ngực mình.
"Các anh em của anh thật là may mắn."
"Nói mới nhớ, bao giờ thì họ về?"
"Anh không rõ, hình như là..."
"Shinwon hyung, anh đã khỏe hơn chưa?" Giọng Wooseok bất thình lình vang lên ngoài cửa.
"Anh muốn chết đấy hả, Shin? Sao thằng bé lại về rồi?" You-ie giở khóc giở cười trợn ngược mắt nhìn quý ông đẹp trai trước mặt. "Em biết trốn chỗ nào đây?"
"Em trốn cái gì? Ai mà chả biết là em tới? Bếp thì đầy thức ăn ra." Shinwon giữ chặt hai cánh tay You-ie.
"Anh buông ra để em đi nấp. Thôi anh giết em luôn cho xong. Huhu." You-ie giãy giụa một hồi thì cũng thoát được, vừa định chui vào chăn cùng với Shinwon thì nghĩ đến chuyện anh toàn nude, nếu bị phát hiện thì càng nhục hơn, vậy là You-ie chuyển sang kế hoạch B, leo lên giường tầng ở phía trên cùng sự trợ giúp của Shinwon, trùm chăn kín mít như phải gió.
"Hyung? Ai tới nhà nấu ăn linh đình quá vậy?" Wooseok thò đầu vào phòng, miệng cười tủm tỉm.
Koh Shinwon miệng thì nói to "Chị staff nấu đấy mà" thế nhưng hai con mắt phải lại chớp chớp liên hồi, khiến Wooseok ngoài cửa kia hiểu ý chỉ biết bụm miệng cười thầm.
Sau đó, Shinwon làm khẩu hình miệng "Mèo con ngại~~~" và chỉ chỉ tay lên phía trên ra hiệu, nhún vai, lắc đầu ngao ngán.
"Ơ chị staff nào mà mang đôi giày hoa giống hệt chị You-ie anh nhỉ?" Wooseok mồm oang oang đi vào phòng, nhìn Shinwon cố nhịn cười. "Ớ, ai nằm trên đấy vậy hả hyung?"
"Còn ai nữa. Ông Hui về sớm lại chui lên đó nghỉ đấy."
"Chao ôi. Ngó bộ bữa nay ổng sụt cân giữ thần luôn ấy, vừa sụt cân lại vừa xuất quỷ nhập thần nữa chứ. Em mới thấy ổng ở ngoài xe đây mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com