4.
Sáng sớm, Hi Nguyệt đã thức dậy ghé vào phòng La Tại Dân xem hắn ngủ có ngon không. Trong lúc chuẩn bị bữa sáng, dì Lý có kể, lý do đêm qua La Tại Dân say rượu làm nũng chắc là vì hôm qua là ngày giỗ của mẹ hắn. Triệu Hi Nguyệt nghe xong trong lòng không khỏi thương xót. Một đứa trẻ mất mẹ từ nhỏ, không được cha yêu thương, La Tại Dân hẳn là phải rất mệt mỏi khi luôn duy trì cái vỏ bọc lạnh lùng bất cần đời của mình. Nghĩ vậy, cô càng muốn trong khoảng thời gian ngắn ngủi này chăm sóc cho La Tại Dân thật tốt, để hắn cảm nhận được chút xíu thứ gọi là hơi ấm gia đình.
La Tại Dân tỉnh dậy sau một đêm say. Hôm qua là ngày giỗ của mẹ hắn, nhưng người được hắn gọi là cha kia không có một chút mảy may nhớ đến. Chẳng sao cả, dù sao hắn cũng đã quen rồi! Mẹ của hắn cũng không cần một chút xót thương của người đàn ông khốn nạn ấy. Hắn nghe nói La Tương Hạo ở Thượng Hải quen được một ả đào xinh đẹp nên lưu luyến muốn ở lại thêm. La Tại Dân cười khẩy, tầm mắt vừa vặn chuyển dời ra ngoài cửa sổ. Triệu Hi Nguyệt làm bữa sáng xong buồn chán nên ra ngoài tỉa cành tưới hoa. Hi Nguyệt nghĩ bụng mẹ của cô ở Pháp chắc cũng đang tất bật với vườn hoa hồng của bà. Chơi với mấy bông hoa này cũng làm cô vơi đi nỗi nhớ mẹ phần nào. La Tại Dân vẫn đứng dựa bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía Hi Nguyệt chưa từng rời đi. Hắn luẩn quẩn với mớ câu hỏi trong đầu.
- Cao Hi Nguyệt...
Hắn lẩm nhẩm tên họ đầy đủ của cô mà mình được nghe từ dì Lý. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Hắn cũng từng bí mật điều tra một chút, nhưng kết quả chẳng thu được gì đặc biệt: là trẻ mồ côi, sau khi rời khỏi cô nhi viện thì làm việc ở quán bar, sau đó gặp La Tương Hạo. La Tại Dân cảm thấy cuộc sống của Hi Nguyệt này chưa đến mức bần cùng túng quẫn để hạ mình đi theo một lão già. Còn nếu cô vì ham hư vinh mà bám lấy La Tương Hạo thì vì sao không đào mỏ cho triệt để? Hơn nửa năm qua hắn chưa từng thấy cô mở miệng đòi hỏi bất cứ một thứ gì, cũng không thấy cô mua sắm quần áo trang sức như những người đàn bà trước của cha hắn. Không những thế, cô còn giúp dì Lý làm việc nhà, chăm sóc hắn như con mặc dù hắn chẳng cần. Vậy thì vì cái gì cô bước chân vào cái nhà này?
Tiếng gõ cửa phòng vang lên kéo La Tại Dân ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn kia. Dì Lý giục hắn xuống ăn sáng. La Tại Dân ngồi vào bàn mà không thấy Hi Nguyệt ngồi ăn cùng, hắn định hỏi rồi lại thôi. Hắn nhanh chóng xử lý bữa sáng rồi đến trường. Đã rất lâu rồi, La Tại Dân mới cảm thấy có động lực để đến trường học. Chắc cũng vì mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa nên hắn mới có thể thảnh thơi lo những việc khác.
Hi Nguyệt buồn chán ngồi xem một bộ phim truyền hình mà cô cho là vô vị trên TV. Suốt ngày ở nhà, nhiệm vụ thì không có gì tiến triển, cô cảm thấy mình sắp bị bức điên rồi. La Tương Hạo còn thông báo ngày mai sẽ trở về, Hi Nguyệt lo bạc cả đầu. Cô nghe phía M5 báo lão ta đã có bồ bịch mới ở Thượng Hải, cô sắp sửa bị đá đít cũng không chừng.
.
La Tương Hạo vậy mà chỉ về nhà có vài ngày rồi lại đi Macau. Hi Nguyệt lần này nghiến răng đòi đi cùng. Nếu ở đây đã không tìm được chứng cứ gì có ích thì đành phải đi theo lão ta vậy. Nhưng có một việc cô không ngờ đến, đúng đêm trước ngày đi thì La Tại Dân gặp tai nạn. La Tương Hạo cùng Hi Nguyệt nửa đêm hớt hải chạy tới bệnh viện. Cũng may hắn không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ có chân là bị gãy. La Tương Hạo thuận thế nhờ Hi Nguyệt ở nhà chăm sóc con trai, một mình ông ta sẽ đi chuyến này.
Triệu Hi Nguyệt phát điên lên. Không phải lúc này chứ? Như nào lại trùng hợp như vậy? Tính đến thời điểm hiện tại cô gần như chẳng đóng góp gì được cho nhiệm vụ, bố cô chắc sẽ thất vọng lắm.
- Dì nhỏ làm sao thế? Chăm sóc con mệt lắm hả?- La Tại Dân hỏi sau khi thấy Hi Nguyệt thở dài lần thứ n trong ngày
- Không!- Hi Nguyệt giờ đây lười cả nở nụ cười
- Nhìn dì nhỏ chẳng vui vẻ gì hết!- La Tại Dân bĩu môi.
- Dì nhỏ! Tại Dân muốn ăn táo~
Được rồi tôi thua, anh thắng! Triệu Hi Nguyệt không chịu nổi oắt con làm nũng, tay gọt táo nhưng trong đầu vẫn nghĩ về nhiệm vụ. Không biết Ninh tỉ thay cô đi Macau có thuận lợi không.
- Dì nhỏ! Dì nhỏ hơn ba con nhiều tuổi vậy, nhỡ một ngày ba không còn nữa thì....thì dì cũng sẽ rời đi sao?
Triệu Hi Nguyệt nghe La Tại Dân bất ngờ hỏi thì giật mình xém cắt vào tay. Cô nhét một miếng táo vào miệng La Tại Dân.
- Hỏi vớ vẩn cái gì? Ba cậu khỏe mạnh như thế, còn lâu mới chết.
Nhưng thật sự nếu La Tương Hạo bị bắt, tất nhiên "Cao Hi Nguyệt" cũng sẽ bốc hơi thôi.
.
Hi Nguyệt nhận được tin nhắn gặp mặt của Lý Đông Hách, vậy nên khi La Tại Dân đi tắm cô lấy lý do đi siêu thị mua trái cây, còn dặn dò hộ lý nam tắm rửa cho hắn thật kĩ càng.
Triệu Hi Nguyệt lởn vởn trong siêu thị cách bệnh viện ba trạm xe buýt một lúc lâu thì thấy một người mặc jacket đen, đội mũ đeo khẩu trang kín mít đi về phía mình.
- Anh trai ơi anh trùm như thế vào siêu thị không bị bảo vệ giữ lại vì tưởng ăn trộm à?- Hi Nguyệt vừa gặp người đã cợt nhả.
- Suỵt! Có tin mới cho em đây.
- Sở cảnh sát Bắc Kinh đột ngột nhận được một bưu kiện. Đoán xem nội dung bên trong bưu kiện hấp dẫn đến mức nào?
-....
- Là toàn bộ chứng cứ phạm tội của La Tương Hạo trong 10 năm trở lại đây, không chỉ có buôn bán vũ khí, hàng cấm, còn có bằng chứng công ty bất động sản của lão ta trốn thuế.
Triệu Hi Nguyệt tròn mắt. Cất công làm gián hơn nửa năm không thu được gì nhiều, giờ lại có người gửi bằng chứng cái roẹt?
- Có điều tra nguồn gốc chưa? Biết đâu đấy chỉ là một trò đùa, hoặc phía La Tương Hạo tung hỏa mù về phía chúng ta?
- MSS đã tra rồi, hoàn toàn xác thực!- Lý Đông Hách kiên định
- Vậy....
- Cấp trên yêu cầu em lập tức trở về, nhanh nhất có thể.
Triệu Hi Nguyệt cắn môi, nghĩ đến La Tại Dân còn đang què quặt nằm trong bệnh viện.
- Tài sản của La Tương Hạo sẽ bị tịch thu hết à?
- Đương nhiên. Nhưng tên này cũng thật biết tính. Một số công ty nhỏ lão đều đã để tên cô con gái đang ở bên Pháp, xem ra cũng biết nhìn xa trông rộng.
- À! Lạ một điều là lão không sang tên bất cứ tài sản gì cho con trai là La Tại Dân.
Triệu Hi Nguyệt lại tròn mắt.
- Không phải lúc trước anh nói cậu ta có quán cà phê gì đó à?
- À quán đó là cậu ta tự mở thì phải. Sao thế? Xót à? Yên tâm cậu ta không chết đói được đâu!- đến lượt Lý Đông Hách cợt nhả.
Hi Nguyệt hừ một tiếng, nói Lý Đông Hách nửa đêm nay đón mình về trụ sở rồi hậm hực rời đi.
.
Hi Nguyệt về tới bệnh viện vừa lúc gặp dì Lý mang cơm tối tới. Bình thường cô sẽ đợi dì Lý lo cho La Tại Dân ăn uống xong xuôi mới đi tìm đại thứ gì đó ăn. Nhưng nghĩ hôm nay là bữa cuối ăn cơm với hắn rồi, Hi Nguyệt quyết định ngồi ăn cùng La Tại Dân.
- Dì nhỏ hôm nay sao lại muốn ăn cơm với con rồi?- La Tại Dân ngồi trên giường thoải mái chờ cơm đút tận miệng
- Hôm nay dì Lý bận!- Hi Nguyệt cố duy trì đáng vẻ như thường ngày.
La Tại Dân không nói gì nữa, há miệng chờ được đút ăn. Ăn tối xong, Hi Nguyệt đi check tiền viện phí cho La Tại Dân. Dù sao cũng sắp từ đại thiếu gia giàu có thành đứa trẻ mồ côi mất hết tài sản, nghĩ cũng thấy tội cho hắn. Hi Nguyệt thanh toán hết viện phí cho La Tại Dân. Xong xuôi, cô lại nhớ ra lúc trước La Tương Hạo có để mình đứng tên một căn hộ nhỏ, nhưng lúc đó giấy tờ tùy thân đều là giả nên e rằng không dùng được, cô vội vàng gọi điện thoại nhờ Hoàng Nhân Tuấn giúp đỡ.
Đêm khuya, Triệu Hi Nguyệt nằm ở giường nhỏ bên cạnh nhìn La Tại Dân đã ngủ say. Cô rón rén bước xuống giường, trên tay cầm một ống tiêm nhỏ. Chất lỏng trong ống tiêm nhanh chóng được bơm vào người La Tại Dân. Hắn cảm nhận được sự khác thường, nhưng chưa kịp mở mắt nhìn cho rõ xung quanh đã ngay lập tức lịm đi. Hi Nguyệt thầm cảm thán thuốc Chung Thần Lạc đưa sao mà lúc nào cũng công hiệu như vậy. Cô cẩn thận đặt lên bàn một bức thư cùng với chìa khóa căn hộ kia. Áng chừng đến khi La Tương Hạo bị bắt là Hoàng Nhân Tuấn có thể hoàn tất sang tên căn hộ đó cho La Tại Dân rồi. Xong xuôi, cô lấy từ túi áo bên ngực ra một sợi dây màu đỏ, thuần thục đeo vào tay La Tại Dân. Triệu Hi Nguyệt đứng nhìn hắn một hồi lâu. Đẹp! Quả thực rất đẹp! Phải rời xa vào lúc này có chút không sẵn sàng, nhưng nhiệm vụ mà, cô phải chấp nhận thôi.
Đúng nửa đêm, điện thoại Hi Nguyệt rung lên, cô lặng lẽ lên chiếc xe đã chờ sẵn ở cổng bệnh viện, rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com