Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

tôi bị choáng ngợp trước sự đông đúc như thế này. tôi biết các lễ hội âm nhạc sẽ vô cùng đông đúc, nhưng lượng người này, thì đúng thật là không tưởng tượng nổi. đúng là người nổi tiếng nhỉ ? rõ ràng chúng tôi đã chuẩn bị và đi sớm hơn bảy tiếng đồng hồ, nhưng xem ra chả là gì so với nhiều người ở đây. 

nhỏ dayoung thì cứ cười như dở hơi. nó kéo tay tôi, hết mua goods này rồi lại chụp hình. ánh mắt tôi va phải một cái dây đeo cổ có in hình, tôi đã nhìn nó hồi lâu đến nổi người bán cũng phát giác được. cô ấy giơ sợi dây trước mặt tôi. ngay đúng cái sợi in hình của jake sim. bàn tay tôi có chút ngập ngừng, ngay khi tôi định chạm vào nó. thì nhỏ dayoung đã nhanh cướp lời.

- chị ơi, lấy hai dây ạ, một dây của jay, một dây của heeseung oppa.

tôi quay sang nhìn nó. bàn tay cũng rụt lại giữ lấy túi đeo của mình. nhìn nhỏ hứng khởi đeo vào cổ tôi và nó.

- một tí chúng mình sẽ tham gia soundcheck đó. nghĩ tới tôi là tớ đã muốn phát điên rồi.

- ý cậu là kiểm tra âm thanh ấy hả ?

- ừa đúng rồi, là tập dượt thử nhạc trước đó. chúng mình còn có cơ hội tương tác được với người đẹp. chỉ có nửa tiếng thôi đó, tranh thủ mà hét tên của jay cho tớ đó.

- thật à ?

nhỏ gật đầu, nhảy chân sáo trông vui vẻ lắm. sau hai tiếng thì đến lượt xếp hàng vào xem diễn tập. tôi không hiểu vì sao mà tim mình cứ đập liên hồi. không biết trông đợi cái gì nữa. gặp lại jake sim sao ? nhưng rồi sẽ làm gì ?  hay đây là cảm giác đi đu thần tượng như mọi người hay nói nhỉ ?

khi vào trong, chỉ có dàn âm thanh từ loa đang được kiểm tra, tiếng beat to đùng dội ngược vào tai. tiếng thử mic 1,2,3 của các thành viên khiến cho người hâm mộ la hét đến phát cuồng. từng người từng người lần lượt bước ra với trang phục thường ngày, họ mỉm cười thật tươi và vẫy chào mọi người ở dưới khán đài. 

thấy rồi, thấy rồi. người đó, cậu ấy có vẻ rất thích mặc demin, hôm nay lại là một trang phục tương tự như ngày hôm nọ, áo thun trắng dài tay khoác bên ngoài là chiếc ghile demin, quần ống rộng, mắt đeo một cặp kính trông như học sinh . jake sim cười tươi như cún con, liên tục nói xin chào. tôi đứng sững mất cả phút. nhỏ dayoung liền huých tay tôi. 

- này, cậu không sao đấy chứ ?

tôi hoàn hồn, quay sang nó thể hiện như mình không bị phân tâm. nhỏ nhanh chóng quay về trạng thái gào rú. ở chỗ này, tôi có thể thấy rõ tất cả bọn họ, chỉ là không chắc là họ sẽ thấy được tôi.

- mọi người đã ăn chưa ? chưa hả ? mọi người hãy ăn uống đầy đủ nhé, mình đã ăn ramen rồi nè.

- còn vài tiếng nữa là concert bắt đầu rồi, mọi người sẽ được nhìn thấy nhiều màn trình diễn tuyệt vời cho xem.

- ahh, mình nhớ mọi người lắm.

....

các thành viên thi nhau trò chuyện với fan khoảng năm phút, sau đó bắt đầu thử chất lượng âm thanh, mọi người tương tác với nhau rất đáng yêu. đây là lần đầu tôi thử cảm giác này, nhưng tôi cảm thấy nó cũng không tồi lắm. có vài lần chạm mắt với vài thành viên, không phải tôi là người bấn loạn thì con nhỏ dayoung bên cạnh hét lên chói tai. 

- heeseung oppa đang lại gần kìa, mau mau bắn tim hay làm gì đó đi. nhanh lên.

tôi bối rối. ngày hôm đó tôi chỉ vội chỉ đại một người trong bức ảnh, thế là nhỏ này liền nghĩ tôi thật sự bias người ta, nhưng tôi cũng không thể nói sự thật ra được. thật ra heeseung cũng rất điển trai, hát cũng hay nữa, nếu thật sự trở thành người hâm mộ của họ có thể tôi cũng sẽ chọn anh ấy là bias của mình. nhưng vì có sự việc quen biết trước đó nên bản thân không thể tập trung vào người này. heeseung ngồi xuống trước mặt phía khán đài - nơi bọn tôi đang đứng. vừa hát vừa cười, nhỏ dayoung liên tục húc vào vai tôi, mồm thì lầm bầm " cơ hội tới, cơ hội tới", tôi chỉ vờ đưa tay tạo một nửa trái tim lên má, cùng lúc thật sự mắt chúng tôi đã gặp nhau, heeseung cũng tạo một nửa để đáp lại. sau đó anh ấy đứng dậy, như có như không chỉ về phía tôi, lẩm bẩm theo khẩu hình miệng thì ai cũng rõ là heeseung đang nói cái gì .

tôi sững người, dayoung thì nhỏ phấn khích đến phát điên.

- thấy gì không, trời ơi sao có thể ? ảnh chỉ cậu và nói cậu 'yeppeuda' kìa. chấn động quá, lần đầu tham gia mà đã được bias hỏi thăm cỡ đó. 

lời nói của dayoung có chút lớn khiến mọi người gần đó cũng nhìn qua cả hai. tôi vội bịt mồm nhỏ lại. thật ra có chút sốc, tôi không nghĩ mình may mắn như thế.

mãi khi diễn tập kết thúc. cô bạn của tôi vẫn không ngừng luyên thuyên về sự việc khi nãy. tôi lắc đầu cho rằng đó là ngẫu nhiên, có thể là nói khen ai đó khác bởi vì lúc đó phía trước tôi cũng không ít người. nhưng dayoung khẳng định chắc nịch là người anh ấy chỉ chắc chắn là tôi.

tôi cố gắng lờ đi điều đó, khi buổi diễn chính thức mở màn. tôi và nhỏ đã dồn hết năng lượng để hòa cùng với cả nhóm. quả nhiên là quả vé vip. việc quan sát ở gần không tồi chút nào. tôi đưa điện thoại quay những khoảnh khắc mà tôi cảm thấy thật ấn tượng, cũng không quên chụp ảnh. tôi thật sự chú ý đến jake sim, cậu ta như thể được sinh ra ở đây vậy, vô cùng nhiệt huyết, bao nhiêu chất nghệ sĩ cứ tuôn ra, tôi thật sự phải công nhận công việc này vô cùng phù hợp với cậu ta. jake trong chuyến đi giống một người thả mình vào trải nghiệm, chỉ nói những lúc cần nói. jake ở buổi hòa nhạc lúc này là một thần tượng sống và hát hết mình với tất cả những gì cậu ấy có. thật tuyệt vời làm sao .

nhưng mà, đó là thói quen nhỉ ? cậu ấy cứ liên tục vuốt tóc và thè lưỡi. trông dân chơi phết đó nhờ. trong lúc still monster bắt đầu, tôi thấy jake đã nhìn hướng này hồi lâu, tôi cũng không có ý giấu giếm, nguyên nhân khiến tôi đồng ý đi dự buổi hòa nhạc này đó chính là vì muốn gặp lại cậu ta lần nữa. trong đám đông, tôi không vẫy tay hay làm bất cứ gì , nhìn yên lặng nhìn jake. một hồi thì cậu ấy chạy đi hướng khác. nhưng tôi có cảm giác người nọ cũng thường xuyên quay lại hướng này như thể đang xác định một thứ gì đó.

tôi sẽ không nói may mắn của tôi thật sự đã dồn hết vào buổi concert này đâu. ở cuối buổi trình diễn, chúng tôi được thông báo sẽ có khoảng mười lăm phút để giao lưu với thần tượng trực tiếp, có thể chụp hình và tương tác với nhau sau hậu kì. nhưng với điều kiện là theo mã số đặt vé chọn ngẫu nhiên 100 người trong lượng khán giả mang vé vip. dayoung đã hét chói tai khi nó là người thứ 35 may mắn được tham gia buổi giao lưu sau đó. sau khi vui mừng đủ, nhỏ còn chấp tay lẩm nhẩm cầu nguyện cho tôi, lúc đó tôi chỉ cười trừ. dù gì với tôi, hôm nay như vậy là đủ hoàn hảo rồi. tới người thứ 97,98 thì tôi thật sự cảm thấy thật sự từ bỏ rồi. 

- gặp jay rồi nhé. mãn nguyện nhất cậu rồi.

vừa dứt lời,màn hình hiện led to tướng hiện lên dãy số quen mắt, tôi giật mình kiểm tra lại , sau khi chắc chắn, tôi quay sang dayoung mở to mắt.

- uôi, là tớ. người thứ 100 này. là tớ.

bỗng nhiên cả hai ôm lấy nhau và nhảy cẫng lên. thật sự không thể tin được.

staff nhanh chóng xác định vị trí và kiểm tra mã số. sau đó đưa chúng tôi đến khu vực khác. chúng tôi được ngăn cách bởi một hàng rào cao tới bụng, là cứ cách một mét hơn có một vệ sĩ quan sát. không lâu sau khi rời sân khấu và di chuyển, thì enhypen cũng có mặt nhanh chóng ở đây. họ bắt đầu chào mọi người, bắt tay, kí tên và chụp hình. nếu cự li trên sân khấu gần một lần thì bây giờ gần gấp mười lần. bọn họ ai cũng vui vẻ cười nói với fan. sau khi đã có ảnh chụp cùng một nửa nhóm. tôi cảm thấy thật thần kì. 

- ahhh, là em. 

tôi nghe một thành viên nói gần như sát bên tai tôi, tôi liền nhìn qua, tôi thấy heeseung đang tương tác với mình. tôi cúi đầu chào một cái, sau đó nở một nụ cười thật tươi.

- em có má lúm giống jungwon nè.

tôi cũng nhận ra điều đó, đó cũng là lí do khi nãy chụp hình cùng ẻm thì tôi đã xin chọt má nhóc. tôi xin thề, jungwon siêu đáng yêu và mềm mại, cách ẻm cười để lộ má lúm trông đáng yêu vô cùng. nếu tôi thật sự là fan của họ, có thể một ngày tôi sẽ nhảy bias tới năm trăm lần.

dayoung gần như không thể nào ngừng giãy giụa lên thay cho tôi khi nó thấy "bias" của tôi lại gần.

- bạn em nó bias anh đó oppa.

heeseung cười thật tươi khi nghe điều đó. nhưng tôi thì ngại. tôi bỗng nhớ ra gì đấy, hơi rụt rè tôi hỏi.

- em có thể hỏi nhỏ chuyện này được không ?

heeseung gật đầu ngay tức khắc, sau đó ghé tai lại gần tôi. nhưng mà không phải là gần quá rồi sao ?

- người anh bảo đẹp ở soundcheck, khi đó là ai vậy ạ?

lần nữa anh chỉ tay vào tôi, lần này ở đối diện, ngón tay anh ấy chĩa thẳng vào tôi và lại tiếp tục khẩu hình miệng. tôi cảm thấy mình muốn nổ tung, ý tôi là được trai đẹp khen là cảm giác thế này hả ? chết thật.

- em có muốn chụp ảnh không, xinh đẹp ?

tôi cảm giác lỗ tai của mình như được rót mật vào vậy, chắc nó đang đỏ bừng vì thích thú. tôi nhắm tịt cả mắt cười không thành tiếng. heeseung cầm lấy điện thoại của tôi. 

- cho phép anh nhé ?

anh ấy hỏi khi đưa bàn tay chạm vào má của tôi. heol, làm sao có thể từ chối được chứ. nhỏ dayoung gần như đơ luôn như thể không thể tin vào màn tương tác của cả hai vậy.

- hi vọng sẽ gặp lại em lần sau  .

tôi vừa gật đầu vừa dạ dạ vâng vâng. heeseung vừa cười vừa xoa đầu tôi rồi mới di chuyển đi. sau đó tâm trí tôi như lạc mấy phương trời vậy. tôi có chút thắc mắc, liệu có phải ai cũng được đối đãi như thế không ?

tôi chưa kịp quay lại thực tại thì phát hiện ra người đứng trước mặt tôi hiện tại là jake sim.

- rất vui vì được gặp cậu.

lồng ngực tôi đập lên một cái, tôi đã gặp người này hơn một tháng trước. và giờ cậu ta lần nữa xuất hiện trước mặt tôi. nhưng cảm giác có chút lạ lẫm.

- cậu muốn kí vào đâu ?

không có quá nhiều phản ứng kì lạ xảy ra.

- cậu tên là gì ?

- yeon, jeon siyeon.

tôi đã từng nói rằng, nếu có cơ hội gặp lại nhau lần nữa. tôi sẽ nói cho cậu ta biết tên của mình.

- vậy siyeon, cậu có muốn cùng chụp một bức ảnh không ?

________________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com